Home Truyện Ma Hay Hành trình theo Thầy đi bắt ma – Truyện Ma Có Thật

Hành trình theo Thầy đi bắt ma – Truyện Ma Có Thật

Con đường về xuôi gập gềnh nhấp nhô làn sóng, uốn lượn theo dòng sông Lô, lúc ẩn, lúc hiện với những bãi mía nương ngô xanh mướt như còn đang ngái ngủ trong làn sương trắng bồng bềnh ướt át. Tôi mở kính chắn cửa lấy chút gió trời thanh sạch bên ngoài, Tranh thủ hít mấy hơi thật dài cho căng lồng ngực, tiết mùa Đông như vẫn còn đeo đẳng đâu đây khiến tôi rùng mình, nổi da Gà. Tôi bấm vội công tắc kính , 2 tay khoanh trước ngực giữ ấm cho cơ thể, tựa lưng vào đệm cố nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức sau đêm dài thức trắng. Đằng sau xe vẫn vọng lại tiếng thở đều đều của Thầy theo từng nhịp bánh xe lăn. Bóng cây cối núp súp bên đường cứ lùi dần, lùi dần đưa tôi ngập vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi bừng tỉnh khi tiếng lao xao nơi trạm thu phí giao thông ngay cửa ô vào Thủ Đô Hà Nội, Ngước nhìn Đồng Hồ đã chỉ 8h 50 phút. Xe đi chậm quá, tôi đoán chắc thấy tôi và vợ chồng Thầy ngon giấc nên chú em tôi không nỡ chạy nhanh, sợ sóc làm mọi người tỉnh giấc. Tôi ái ngại nhìn chú em nói : thôi chú để anh đổi lái cho 1 lúc, chắc chú mỏi lắm rồi, chú em tôi nhất trí ngay, chỉ sau chưa đầy 10 km, đã thấy chú em tôi gật gù như chưa bao giờ được ngủ. Tôi mở điện thoại gọi về nhờ Mẹ tôi mua sắm lễ và mua đồ ăn để khoản đãi Thầy, giọng Mẹ tôi thật mừng rỡ khi biết chúng tôi cùng vợ chồng Thầy sắp về đến nhà. Cũng may chợ ngay liền kề, nên việc mua bán với gia đình tôi quả là thuận lợi. Đường tốt, xe chạy nhanh chẳng mấy chốc tôi đã cho xe rẽ về ngõ nhỏ nơi mẹ tôi đang sốt ruột ngóng chờ. Tôi cho xe dừng ngay giữa cửa, Mẹ tôi đã mở cửa tự lúc nào, Bà niềm nở mời Thầy vào nhà, tôi đánh xe đỗ tạt vỉa hè bên phố vắng, khóa xe rồi giảo bước vào nhà, ngó xuống bếp đã thấy bà chị dâu và cô em tôi đã nổi lửa, mùi thức ăn đã thơm phức thoang thoảng trong nhà. giọng Mẹ tôi khẩn khoản, tha thiết nhờ Thầy giúp cho gia đình tìm được người thân. Sau 1 hồi lắng nghe Thầy chỉ nói vẻn vẹn mấy câu : Bác cứ yên tâm, nghiệp làm Thầy, chúng tôi sẽ cố gắng…
Cơm nước nghỉ ngơi xong chúng tôi cùng Thầy sắp sanh lễ lạt, hoa trái tiền vàng đầy cả 1 cốp xe, đầu giờ Mùi bắt đầu xuất phát, khoảng 15h00 chiều chúng tôi đã an tọa tại nhà nghỉ quen thuộc nơi thủ phủ sứ Mường. Nghỉ ngơi khoảng 40 phút, Thầy bảo tôi và chú em đưa Thầy đến chỗ mà chúng tôi đang tìm kiếm, dân vùng này đã quá quen mặt chúng tôi, chúng tôi vào 1 quán nước quen thuộc bên đường mời Thầy vào uống nước, Thầy nói – anh dẫn tôi vào đây đã, tôi cùng Thầy đi vòng 1 vòng khắp cả khu vực, xong xuôi Thầy lẳng lặng ra hiệu cho tôi ra về mà không hề thổ lộ điều gì. Về đến nhà nghỉ khi chúng tôi đang ngơ ngác vì không hiểu ý Thầy, Tôi nhờ lễ tân đem lên 1 ấm nước trà, mời Thầy ngồi xuống rồi hỏi : Thế nào hả Thầy ? mặt bằng mênh mông thế, người ta san phẳng hết rồi, liệu có tìm được không ? Thầy uống 1 ngụm nước nhỏ rồi điềm tĩnh nói : tôi nhìn thấy ông cụ rồi, nhưng tôi thấy có 2 đứa trẻ con cứ túm lấy tay ông cụ mà kéo, tôi đang nghi là 2 đứa trẻ con này sẽ gây nhiều rắc rối đây. Thôi thì cứ để sáng mai đem lễ ra gọi hồn Cụ tại đó rồi sẽ tính sau. Tôi lạnh cả gáy sau khi nghe Thầy nói, tôi ấp úng hỏi Thầy thêm – Thế là sao hả Thầy ? Vợ Thầy xem ra đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên tham gia : Các anh cứ yên tâm, Vợ Thầy chấn an khi thấy chúng tôi hoang mang : việc tìm mộ này mỗi người một khác, chẳng trường hợp nào giống nhau đâu, theo tôi biết thì Ông Cụ nhà anh là đang bị vong ( Ma ) ám, nếu không bắt được 2 vong đó thì sẽ không tìm được đâu, vì nó dấu nên các Thầy bị che mắt, rất khó tìm… Tôi thực sự choáng, mặt thừ ra, trắng bệch, miệng tôi se đi như người đang sốt vì mất nước, hai bên tay da Gà nổi dày, ớn lạnh…

Tối hôm đó thật dài, Chúng tôi nghỉ ở nhà nghỉ cách trung tâm Thị xã không xa, cái nhộn nhịp ở đây khác xa với sự ồn ã của Thủ đô về đêm. Cũng ánh đèn đường mờ ảo, những cửa hàng san sát rực rỡ ánh đèn, nhưng người mua kẻ bán vắng vẻ, tẻ nhạt làm sao. Anh em tôi rủ nhau bách bộ dọc theo hè phố về phía trung tâm Thành phố, mỏi cả đôi chân mới tìm được 1 quán Cafe có vẻ ra hồn một chút, chúng tôi bước vào tìm một bàn tròn ngay sát lùm cây có chăng đèn mờ ảo gọi 2 ly Cafe đen đá, sát phía trong gần cửa hậu một đôi trai gái đang cúi đầu tâm sự, không khí quán hàng có vẻ suy tư trầm lắng. Anh em tôi mỗi người như theo đuổi dòng suy nghĩ riêng bên ly Cafe tí tách, tôi rút điếu thuốc ba số 5 châm lửa phì phèo vài hơi cho đỡ tẻ nhạt, chú em tôi cắt ngang sự im lặng : liệu mai có tìm được Ông không hả anh ? tôi thủng thẳng đáp : chưa thể biết được. Anh em tôi chuyện trò huyên thuyên đủ chuyện để giết thời gian cho đến khi chủ quán rặng hắng như ngầm nhắc nhở khách hàng, tôi nhìn đồng hồ mới 22h30 phút, ngoảnh ra phố – đường vắng tanh, chúng tôi thanh toán rồi rảo bước ra phố quay về quán trọ. Lại 1 đêm trằn trọc không sao ngủ được…
5h30 sáng chúng tôi đã tắm gội , mặc quần áo chỉnh tề, buổi sáng ở vùng cao có vẻ đến sớm hơn, những ngọn gió phóng khoáng từng đợt ùa vào khung cửa sổ vuông vức mở về hướng núi xanh rì, nhấp nhô như sóng, từng đàn chim khuyên ríu rít chuyền cành trên cây Bàng xum xuê bên cửa sổ. Tôi mở cửa bước ra hành lang, giật mình khi thấy Pháp Sư Thầy đã đứng hóng gió tự bao giờ. Ngủ được không Thầy ? tôi cất tiếng chào, thời tiết hôm nay thật tuyệt, bầu trời thật trong gió thổi nhẹ mơn man trên da thịt thật dễ chịu. Anh em tôi cùng Vợ chồng Thầy đi ăn sáng sớm hơn để tranh thủ thời gian đi mua sắm Hoa Quả làm lễ. Hai anh em tôi thuê 2 xe ôm đi vào chợ để mua bán cho tiện lợi. Tôi mua mấy quả trứng gà ta , 1 chiếc gương tròn, hoa quả, trầu cau thật tươi, ở chợ này có vẻ dễ mua và rẻ hơn miền xuôi, thấp thoáng bóng dáng bóng dáng các bà Mế váy áo dân tộc gồng gánh con Lợn giống hoặc đôi gà thiến Lông thật mượt. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã mua đủ các danh mục mà Thầy yêu cầu về tập kết tại bãi đất trống sau dẫy nhà của Công ty địa ốc. Cô hàng nước quen đã đem cho mượn mấy cái chiếu cói rải sẵn chờ chúng tôi về sắp lễ. Tôi lóng nga lóng ngóng chẳng biết xếp lễ thế nào đành ngồi nhìn mấy bà phụ nữ khéo tay xếp hộ, chẳng mấy chốc mâm cỗ cúng đầy đặn, xôi gà bốc hơi nghi ngút đã được bầy ra. Thầy bảo tôi lên hương, vái 4 phương tám hướng, xong cắm vào ống gạo đạt ngay ngắn trước mâm cỗ, tôi lui ra nhường chỗ cho Thầy làm lễ. Thầy ngồi khoanh chân, rung chuông khấn vái 1 hồi, bên ngoài đám người hiếu kỳ đã vây thành vòng tròn xem chúng tôi làm lễ. Thầy bảo chú em tôi thắp thêm tuần hương mới, vì ngoài bãi gió lộng hơn, hương như có vẻ cháy nhanh hơn. Thầy đặt chiếc gương tròn tôi mua trên đĩa gạo sau đó bắt đầu phép gọi hồn. vừa qua mấy câu khấn sơ sài thì lạ thay Quả trứng vô tri tôi vừa mua như hút chặt vào chiếc gương nằm nghiêng trong đĩa gạo đầy. Thầy nhắc mọi người đứng tránh xa ra đề phòng bất trắc, sợ vong về mà hợp 1 ai đó, nhập vào thì khổ. Thầy chưa dứt lời với đám người hiếu kỳ thì tôi thấy rợn người khi nghe tiếng đứa bé con ngay đằng sau tôi cười nghặt nghẽo, giọng nó the thé như tiếng Ma, tôi chẳng hiểu ra sao liền quát nó : con bé này tránh ra cho người ta làm, cứ sấn vào đây làm gì ? con bé chỉ thẳng vào mặt tôi : mấy thằng ranh con này nhé – cút mẹ chúng mày đi không ông mày bóp chết tươi bây giờ. Bất giác tôi định thần lại, nhìn thẳng vào mặt con bé xa lạ, mặt nó đỏ phừng phừng, mắt đỏ ngầu, dài dại. Tôi quát : ơ cái con này… Vợ Thầy túm tay tôi kéo ra xa, lúc đó tôi mới thấy mọi người hiếu kỳ nãy dạt hẳn ra ngoài xa, Vợ Thầy vừa thở, vừa nói vào tai tôi : Ma nhập vào con bé rồi, anh tránh ra đây không rầy rà to bây giờ. lúc đó tôi mới thấy tái mặt, chân tôi nhẹ bỗng như không nâng nổi trọng lượng của mình nữa, giọng tôi thều thào như không ra hơi : bây giờ làm thế nào ? sau khi trấn tĩnh lại tôi mới thấy Pháp Sư Thầy cùng con bé ngồi đối diện nhautrong mâm cỗ cúng giữa bãi, mọi người lúc này đã hiểu rõ sự tình, đều thất kinh, rụng rời tay chân, không ai dám sấn vào gần xem nữa. Tôi ngoảnh lại thấy người đàn ông to lớn chạy huỳnh huỵch rẽ đám người lao vào phía đứa bé lúc đó đang bốc xôi ăn nhem nhẻm. Pháp Sư Thầy giơ tay ngăn người đàn ông ( bố đứa bé ) lại và nói : anh cứ bình tĩnh, không sao đâu, để cháu ở đây tôi sẽ có cách, Vợ Thầy kéo bố đứa trẻ ra và bảo : anh cứ yên tâm, tý nữa cháu sẽ tỉnh thôi, anh cứ bình tĩnh chờ cháu tỉnh rồi đón cháu về, bố cháu bé dường như đã hiểu ra, nhưng có vẻ sốt ruột nên cứ sấn lại gần, con bé mồm nhai ngồm ngoàm, hai tay nó xé cái đùi Gà ăn lấy ăn để, chai rượu quốc lủi nút lá chuối gần 0,7 lít mà nó tu vài hơi sạch nhẵn, Thấy người đến gần thì ngoảnh mặt đưa đôi mắt đục ngầu rồi chỉ tay vào mặt bố nó mà chửi : Thằng này cút ra kia để ông mày ăn, cút, giọng nó rít lên nghe mà dựng tóc gáy. Bố nó bật lùi lại không tin ở tai mình nữa…
Mặt Pháp Sư Thầy lúc đó tỉnh bơ Thầy hỏi nó : Đã no chưa ? nó trả lời luôn : tao phải ăn bằng hết. Thầy cười : thế cứ ăn đi, ta chờ….

Quả thực chuyện Ma thì tôi nghe và xem trên truyền hình đã quá nhiều, nhưng quá bất ngờ khi việc đó lại sảy ra ngay trong công việc hệ trọng nhất của gia đình mình làm anh em tôi bối rối không biết làm sao. Tôi đành cứ bám lấy phu nhân của Thầy mà hỏi xem phải đối phó ra sao. Vợ Thầy khuyên chúng tôi cứ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói xem như có phần hốt hoảng, lạc giọng làm tôi càng thêm lo lắng. khi bữa tiệc cho Ma ăn sắp tàn, Thầy cao giọng hỏi nó : Thế ăn đã đủ chưa ? con Ma the thé cất tiếng : đem cho tao 2 con gà , xôi , thêm rượu ngon nữa để đem về cho em và ông tao đang ở nhà, cho tao nhiều tiền, quần áo nữa…nó bóc cam, và nhai hoa quả gau gáu, ăn như chưa bao giờ được ăn, nhìn bộ dạng nó chén thật ngon lành, không thể tưởng tượng được vì sao cái bao tử của 1 đứa trẻ con lại có thể chứa được đĩa xôi to tú ụ, 1 con gà trống thiến đến 2 kg và nó còn đang tiếp tục nhồi nào hoa quả, bánh kẹo ngấu nghiến như không hề biết no vậy ?
Đây chính là mâm cơm cúng dường hôm đó, tôi đã tranh thủ chụp được hình khi vừa gọi hồn, lúc đó con Ma chưa nhập vào em bé.

Thầy ra hiệu cho tôi đi mua thêm lễ, xôi, gà … như con Ma đã yêu cầu. Lúc này tôi mới thấy thấm thía câu châm ngôn các cụ thường dạy : chiều như chiều Vong là thế. Tôi không muốn để mất cơ hội chứng kiến buổi tiếp con Ma này, bèn nhờ chú em và 1 chú xe ôm tức tốc xuống chợ mua đồ. Lúc này đám khách xem không mời kéo đến mỗi lúc một đông, xếp thành 1 vòng tròn to như đang xem Chọi gà vậy, có đến cả trăm người. Con Ma đưa mắt nhìn quanh, nó dừng lại ở tôi, người tôi run lên, chân tay bủn rủn như muốn khụy xuống, đôi mắt nó lúc này không còn đục nữa, nó ánh lên sắc lạnh như muốn nuốt chửng tôi, cái cảm giác đó làm cho tôi mỗi khi nghĩ đến vẫn rùng mình khiếp sợ. Nó huơ cái tay gầy khẳng khiu đen nhẻm quyệt miệng rồi bất thần chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng rít lên the thé: Ông của mày đâu mà mày đến nhận, ông của tao chứ. Thầy lúc này mới hạ giọng nịnh nó : ừ thôi thì ông của ai rồi thì phân giải sau, mình cứ ăn đi rồi mà nhận tiền, quần áo, còn đem về cho em nữa mà. Con Ma lúc đó mới rời mắt khỏi tôi, tim tôi như được dịp nhẩy nhót thình thịch trong lồng ngực. lúc này chú em xách 2 túi lễ lệ khệ bước vào, thấy tôi chú hỏi xem tình hình thế nào ? tôi thông báo qua tình hình và nhờ vợ Thầy sắp lễ, lên hương tiếp, bảo chú em tránh xa sợ nhỡ có điều gì chẳng lành sẩy ra. Thầy nhỏ nhẹ nịnh Ma : thế tên mình là gì ? nhà mình ở đâu, em mình tên là gì ? trai hay gái ?… Con Ma lúc đó như hết vẻ tinh quái, nó khóc thảm thiết, vừa khóc nó vừa kể : Bố mẹ nó là người Mường ở trên Thác Bờ cách đây xa lắm, ngày xưa bán muối, gạo ở chân đồi ông Tượng kia kìa, nó hươ tay chỉ về hướng đập thủy điện Sông Đà, Bố mẹ nó bỏ rơi 2 anh em nó từ khi 8 tháng. Khi ở đây đã được ông nuôi dạy rồi. Nó khoe ông dạy nó cả chữ Nho nữa này, rồi khua tay vạch vạch như viết chữ xuống chiếu. Khi nó về đây chẳng có nhà cửa gì cả, ông thương anh em nhà tao lắm, em tao con gái, tên là Hiềng, tao là Sầy.Mấy Hôm trước thấy mấy người đào bới gì đó tao phải đi nhờ ông thần linh ở đây chuyển em và ông đi rồi sợ là hỏng nhà lấy gì mà ở,bây giờ mà tìm ông tao á, không tìm được đâu. Đứa nào mà tranh Ông tao, tao giết chết.Thầy bảo chú em tôi đem hóa tiền, vàng, kim ngân, quần áo cho Ma. Xong thấy tình hình có vẻ căng thẳng Thầy lại nịnh nó tiếp : thế bây giờ ta cho thật nhiều tiền, vàng và quần áo này, rồi làm nhà thật to cho này thì đưa ông về đây được không ? con Ma giẫy nẩy : Ông của tao, không cho đứa nào đâu. Quả thật Ông tôi mất từ hồi Mẹ đẻ tôi còn bé tí, chắc khi Ông và 2 đứa trẻ xấu số về thế giới bên kia thì tình nghĩa đã sâu nặng lắm rồi, vả lại chiến tranh hoạn nạn gia đình tôi đã để mất phần mộ của ông không chăm sóc khói hương trên 60 năm rồi, Nghĩ đến đây tôi như dâng trào nước mắt, nghẹn ngào. Phần thì thương cho vong hồn Ông vật vờ nơi đất khách, phần thì thương cho những vong hồn và những sinh linh bé bỏng bị lãng quên vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh ; bất giác tôi uông 1 tiếng thở dài não nuột…
Cứ thế hết khóc lại cười, con Ma như không muốn rời cái thể xác bé bỏng của bé gái hơn mười tuổi đầu, tôi và mọi người xung quanh càng tăng thêm lỗi sợ . Lúc đó Thầy mới nghiêm giọng : Ngươi biết ta là ai không ? Con Ma lúc đó mới lấy lại nguyên hình, nó gườm gườm nhìn Thầy, giọng nó rít lên, sắc sảo : mày là ai thì tao sợ gì ? Thầy tiếp : ta đã cho ngươi ăn uống thỏa thuê, cho tiền, quần áo thoải mái rồi, bây giờ nếu ta bảo không nghe ta sẽ cho ngừơi bắt đấy, đừng có trách ta. Con Ma bật cười sằng sặc : ta sợ đếch gì thằng nào, hôm nọ ta ngồi ở ngã 3 kia kìa, mấy cái thằng đi qua không tránh ta, ta cho nó đâm vào ô tô đang nằm viện đấy. Mọi người xung quanh ồ lên khiếp sợ khi con Ma nói về sự kiện mấy vụ ngay ngã 3, giữa thanh thiên bạch nhật mấy thanh niên cứ nhằm cái xe đỗ ven đường mà lao vào vỡ mày vỡ mặt phải đi cấp cứu bệnh viện. Thầy nghiêm giọng : ta không đùa đâu. Rồi Thầy cầm Ấn giơ lên cho nó xem bảo : ta có Ấn vua cha Ngọc Hoàng, ta có Thiên binh, Thiên tướng ta sẽ cho bắt ngươi. Con Ma lại cười to hơn, khanh khách. Tôi thấy Pháp Sư Thầy đặt Ấn xuống mâm, giơ tay búng như người làm phép – chỉ thấy con Ma co người như đau lắm, hai tay nó quặt ngoéo về phía sau, rô đôi vai gầy guộc, mồm nó méo sệch, mặt nó giờ trắng bệch, ngửa lên phô cái cổ ngẳng dài, ngấn ghét, miệng rên rỉ, đau đớn : tha cho ta…tha cho ta….
Thầy lúc đó trông vẻ oai nghiêm lắm, khác hẳn lúc đầu. Thầy nói : cứ trói nó đấy. Thật kì lạ khi không ai giữ mà đứa nhỏ cứ ở tư thế đó, gần như không cựa quậy được, mồm nó rên khừ khừ, sùi cả bọt mép trông đến là thương. Khoảng mươi phút sau Thầy mới tiếp : nãy ta bảo ngươi rồi, đem Ông giấu ở đâu ? em dấu ở đâu ? nếu không gọi về đây ngay thì ta sẽ cho bắt nốt Thần Linh, Thổ Địa lên để tra hỏi, lúc đó đừng có trách ta, Lúc đó ta sẽ cho giam ngươi về Tứ Phủ. Nghe vậy con Ma kêu lên ai oán : Thôi con xin Thầy, Thầy tha cho con, để con đi gọi em và Ông con về…
Giọng con Ma năn nỉ nghe thật thương. Thầy tiếp :đến giờ này ta lại không cần ngươi gọi Ông về, ta sẽ cho người đi triệu về đây. Bây giờ ta cho ngươi và em gái ngươi 1 cơ hội : 1 là bây giờ ngươi muốn đi đâu, về đâu, ta sẽ cho toại nguyện. Nếu không nghe thì chỉ còn 1 con đường là giao về Tứ Phủ thôi. Con Ma lúc này mềm như con chi chi, giọng nó yếu ớt : Xin Thầy cho 2 anh em con về Đền Mẫu. Thầy hỏi : đền Mẫu ở đâu ? con Ma tiếp : ở bên kia Đà Giang, Qua cầu Đen, đền vừa sửa xong đấy. Xung quanh mọi người ồ lên 1 tiếng – con Ma biết rõ thế cơ mà, nó biết cả ngôi đền ở bên kia sông mới được trùng tu xong nửa tháng nay, thế mới biết nếu không bắt được nó hôm nay thì còn biết bao chuyện sẩy ra mà không hiểu tại sao nữa. Thầy bây giờ mới nghiêm giọng : Ngươi biết ta rồi chứ gì ? bây giờ ta cho thả ngươi ra, ta cho 2 anh em ngươi về đền Mẫu như ý nguyện. Từ nay trở đi các ngươi phải tu nhân, tích đức, không được làm điều gì ác với trần gian, ta sẽ cho theo hầu Mẫu, từ nay không sợ đó khát, rách rưới nữa. Còn Ông H phải để ông về quê hương, thỉnh thoảng cho các ngươi vẫn được về thăm Ông cơ mà, có mất Ông đâu, các ngươi có nhất trí không ? Thầy lại búng tay làm phép, lúc này con Ma như người được thả trói, nó nắn vai, nắn cổ như đau lắm và khóc lóc thảm thương : con xin nghe, con xin nghe…
Bây giờ ta sẽ viết lệnh điều chyển các ngươi theo ý muốn của nhà ngươi, phải buông tha thể xác ngươi đang chiếm ra rồi nhận lệnh, đi ngay. Thầy lẩm nhẩm câu gì đó rồi búng ngón tay 1 cái, đứa bé bỗng ngã ra, mềm oặt như tầu chuối héo. Mọi người hò nhau nắn bóp chân tay cho cháu bé, được dăm phút đứa bé mới tỉnh lại, mặt nó vẫn trắng bệch, môi tái đi như không còn một giọt máu, nó dương đôi mắt to thô lố ngơ ngác nhìn quanh như muốn hỏi nó đang ở đâu ? sao xung quanh nó đông người thế ? Mẹ đẻ đứa bé lúc đó mới òa khóc tức tưởi mừng vui khi thấy đứa con thân yêu của mình như từ cõi chết trở về, vội vàng cõng con chạy thật nhanh khỏi vùng đất dữ. Đợi mọi việc dịu đi Thầy mới đứng dậy nói với mọi người : Tôi có ý kiến với mọi người thế này : mọi người muốn xem thì phải im lặng cho Thầy làm việc, đừng ai lại gần mà sảy ra việc như vừa rồi thì khổ. Sau đó như không có điều gì sẩy ra, Thầy bảo chúng tôi thu lễ cũ, bầy hoa quả, tiền vàng mới, lên hương, lễ tiếp. tiếp.

Trên chiếc gương tròn đứng nghiêng nghiêng trên đĩa gạo, quả trứng gà vẫn đứng chân chân như trời trồng, mặc những cơn gió vẫn thổi dạt những đám cỏ ven bờ ven sườn đám đất. Chúng tôi và đám người hiếu kỳ như đã trấn tĩnh dăm phần, quây thành vòng tròn lớn quanh đàn lễ tạo thành 1 bức tường chắn cho không làm tắt cây nến đang bập bùng như hơi thở phập phồng của gió, Làm xua tan bớt nỗi sợ còn âm ỉ trong tâm những người đang khoác vai nhau. Vị Pháp Sư Thầy lấy tờ giấy ghi tên tuổi gia chủ đốt cháy rồi huơ huơ đốt trên quả trứng như vẻ đốt vía, làm trong sạch lại tâm của quả trứng. Sau đó ông cầm Chiếc Ấn có tên : Ấn đức vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, đưa vòng 3 vòng trên trái trứng, miệng đọc vài câu gì đó như kinh Phật mà tôi nghe không rõ. Sau khi đặt lại Ấn trước mâm ông lấy chiếc dùi gõ chuông gõ thật mạnh xuống mép gương 3 cái thật mạnh làm chiếc gương nún hẳn xuống đĩa gạo tạo 1 góc nghiêng đến 5%. Lạ thay quả trứng vẫn như cố tình bám thật chặt lấy mặt gương như có 1 lực hút vô hình. Pháp Sư nghiêng ghé xuống gần trứng, một tay xòe bên tai để nghe giọng nói vọng từ hư vô rồi hỏi : ai khóc đây ? xưng tên cho ta biết. Vì sao lại khóc, rồi ừ ào như đang nói chuyện, rồi ông đưa mắt nhìn quanh, ngoắc tôi và chú em lại ngồi lại gần rồi nói : các anh chú ý nghe tiếng nói phát ra từ khoảng không trên quả trứng – đấy, đấy… Nó bảo : nó là Sầy, em gái là Hiềng xin cảm ơn mọi người đã cho ăn no nê, nhưng anh em nó khóc vì rất buồn là mất ông mà anh em nó đã gắn bó từ tấm bé…Tôi nhìn quả trứng hút chặt như không thể tin ở đôi mắt của mình được nữa – quả trứng cứ rung lên từng hồi, rồi lắc lư trên mặt gương, điểm tiếp xúc vói mặt gương chỉ khoảng bằng chấm đầu 1 cây kim khâu, không hơn không kém, thật là 1 điều kì diệu. Tôi cố sức lắng nghe theo lời Thầy chỉ dẫn, Quả thực có tiếng nói lao sao như tiếng vọng từ xa xăm nghe thật trong và quá nhỏ, gần như tiếng nghèn nghẹt của máy Điện thoại sắp hết pin, chắc rằng phải khổ công luyện tập mới có thể nghe dễ dàng được. Giọng Thầy cắt ngang sự tập trung thính giác của tôi : Thôi nhé – 2 anh em ngươi về với cửa Mẫu, ta mong rằng các ngươi sẽ nhanh chóng được siêu thoát để rồi biết đâu lại được trở lại kiếp trần gian, được làm một con người. Thôi nhé, đừng trách ta. Nói xong vị Pháp Sư lấy tờ tiền địa phủ chụp lấy quả Trứng cứng đầu rồi bọc lấy nó, vặn chặt 1 đầu kín mít. Pháp Sư Thầy dựng tiếp quả trứng thứ 2 lên tại chiếc gương trên đĩa gạo, lạ thay vừa chạm mặt gương quả trứng đã hút chặt lấy mặt gương và yên vị không hề nhúc nhích. Thầy cao giọng hỏi : Vong là ai ? có tiếng vọng lao sao, Thầy hỏi tiếp : Hiềng hả, Thầy. .ừ. ừ rồi phiên dịch cho mọi người cùng nghe : đúng là Hiềng, em gái của Sầy, nó bảo muốn đi cùng anh, rồi nó khóc… nó bảo sợ lắm, sợ mất cả anh nó nữa.. Thầy bảo : thôi thì vong Hiềng theo anh về với cửa Mẫu nhé, rồi 2 anh em cố gắng mà tu thân, từ nay được về cửa Thánh vui vẻ, có ăn, có mặc đầy đủ nhé, lúc nào nhớ đến ông thì xin phép về thăm cho đàng hoàng, đừng có bỏ chốn và làm khó dễ gì cho gia chủ người ta mà các quan phạt là bị giam cầm thì khổ nhé. Thầy với tay lấy mấy tờ tiền vàng gói quả trứng như lần trước, rồi bảo chúng tôi chuẩn bị xe sang đền Mẫu bên sông luôn cho kịp. Tôi chứng kiến sự chia tay của những vong hồn bé nhỏ bơ vơ, vô hình thật là cảm động, nước mắt tôi cứ ứa ra mà không thể kiểm soát được bản thân. Cho đến ngày hôm nay, cơ duyên đã cho tôi chứng kiến được sự tồn tại thực sự của nhưng Vong Hồn bé nhỏ trong 1 thế giới vô hình, tưởng chừng như xa lạ mà sao rất đỗi thân thuộc luôn luôn song hành bên thế giới vật chất hữu hình của chúng ta. Tôi bàng hoàng bước theo sau vị Pháp Sư Thầy bằng sương bằng thịt, đang nâng niu 2 sinh linh nhỏ bé bước lên xe, đưa tiễn về phía tả ngạn con sông Đà bốn mùa sóng quận

Chú lái xe nổ máy cho xe chạy vun vút trên con phố đông đúc, chúng tôi mải nói chuyện với Thầy về việc nhập khẩu cho 2 vong. Như có người vô hình dẫn đường, chú lái xe không hề hỏi ai mà chỉ 20 phút sau xe chúng tôi đã đến cửa ngôi đền Mẫu bên tả ngạn sông Đà. Nghe nói đền này rất linh thiêng, và là ngôi đền rất hiếm hoi của thủ phủ sứ Mường này. Dân nơi đây hầu hết có gốc từ các tỉnh vùng xuôi lên sinh cơ lập nghiệp. Họ mải mê làm ăn sinh sống, việc tín ngưỡng Tâm linh gần như đã bị lãng quên, ngoại trừ 1 thiểu số dân buôn bán, vì thế tuy ngôi đền đang được Trùng tu nhưng cũng có rất đông dân Tiểu thương đến dâng hương lễ Thánh và công đức cho đền. Chúng tôi theo chân Thầy bước xuống xe, bước vào cửa đền khi đến gần ban Mẫu Thượng Thiên ngoài sân thì 2 quả trứng trong tay vị Pháp Sư Thầy đột nhiên tụt khỏi tay rơi xuống sân gạch vỡ tan trong sự ngỡ ngàng của mọi người, và điều kỳ lạ hơn là không hiểu sao mọi người đang hành lễ trong đền hễ cứ nhìn thấy vị Pháp Sư Thầy là đều chắp tay vái chào Thầy như đã quen từ lâu lắm, mặc dù Thầy ăn mặc như 1 người thường dân. Tôi cảm thấy không yên tâm về việc 2 quả trứng có vong Ma vừa bị vỡ thì Thầy giải thích luôn : Khi mình vừa bước vào đến đây thì Mẫu đã dang tay đón 2 đứa trẻ rồi, vì thế nên 2 quả trứng mới đột nhiên rơi xuống mà không hề theo ý của Thầy. Pháp Sư Thầy bảo đoàn chúng tôi thắp hương dâng lễ vào các ban thánh, vào ban Mẫu chính khấn gửi 2 vong cho về cửa Mẫu. 30 phút sau Xong việc chúng tôi lại lục tục ra về.
Sáng hôm sau chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ vị Pháp Sư Thầy đã xác định được chính xác phần Mộ của ông Ngoại tôi nằm im lìm hơn 60 năm sâu hơn 5 mét trong lòng đất, với những bằng chứng không thể sai vào đâu được làm cho gia đình tôi phải tâm phục, khẩu phục. Và 1 điều lạ hơn là mãi cho đến sau lễ tạ bách nhật cho ngôi mộ của ông tôi, khi đi gọi Hồn ông ở 1 nơi khác, với 1 cô Đồng khác thì Vong ông tôi đã về và nói với con cháu về việc tìm thấy ông là hoàn toàn chính xác. Xin chân thành cảm ơn các nhà ngoại cảm của thế giới vô hình.
Thế giới sau cái chết có không ? sau khi chết linh hồn về đâu ? ẩn số là gì ? quả thật người phàm trần chúng ta chưa thể hiểu được. Ta chỉ có thể cảm nhận được nó qua những hiện tượng thực thực, hư hư. Hư hư rồi thực thực mà thôi. Vài câu chuyện tâm sự chia vui, buồn cùng các huynh đệ, xin cảm phiền các quý vị…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận