Hành trình theo Thầy đi bắt ma – Truyện Ma Có Thật

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chúng tôi đi theo đường Láng- Hoà lạc, đến thị trấn Xuân Mai rẽ Lương Sơn. Bây giờ là những tháng cuối năm, lưu lượng người, xe đổ về miền xuôi nườm nượp. Đến thị trấn Lương Sơn chúng tôi quyết định rẽ đường Bãi Trạo, đi về Kim Bôi, tiện thể đón 1 thầy Mo người Mường đi cùng làm lễ cúng Thần Linh vì sợ ông Thần Linh là người thiểu số, không hiểu được tiếng Kinh thì hỏng việc. Con đường uốn lượn quanh co, vắng vẻ như giải lụa ôm lấy những sườn núi non thoai thoải, thỉnh thoảng mọc lên mấy ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa mầu xanh bạt ngàn cây lá. Ánh nắng mùa Thu mượt mà như mật đổ tràn trên những triền núi đồi thoai thoải vàng dực Cúc Quì, 1 loài Hoa chỉ mọc ở những vùng Sơn cước, những rừng lau bạt ngàn bông trắng phất phơ trong gió ngàn sào sạc, rồi những vách núi đá vôi hùng vĩ, dựng đứng ven đường, những mái nhà sàn thấp thoáng, những thửa ruộng bậc thang nối nhau chạy đến lưng trời. Cảnh hùng vĩ của núi đồi Tây Bắc cứ hiển hiện trên đường chúng tôi đi tới.Cách dốc Kun 12km chúng tôi dừng lại cạnh 1 quán nước lèo tèo để hỏi thăm đường vào nhà thầy Mo, nhà thầy cách đó (khoảng 2 quả núi) theo tiếng địa phương,xe không vào được.Mấy anh em tôi sách theo gói lễ chuẩn bị trước từ nhà cứ theo đường mòn vắt ngang qua con suối cạn nhằm hướng nhà thầy đi tới. Con đường mòn ít người qua lại, hằn những vết chân Trâu, những tảng đá nửa nổi, nửa chìm xám lạnh, trên sườn núi những bụi Mua rừng khoe sắc tím quyến rũ , đâu đó lốc cốc trầm đục của tiếng mõ Trâu rừng quện trong tiết trời lành lạnh làm chúng tôi sởn da gà. Đi mãi, đi mãi cuối con đường mòn hun hút, bỗng thấp thoáng mái nhà tranh cũ kĩ ẩn hiện sau những rặng cây Vả ven rừng (1 loại cây lá to, quả giống quả Sung, nhưng to hơn nhiều). Đến nơi mấy con Chó sổ ra chặn đứng chúng tôi ngoài ngõ. Tôi lên tiếng gọi thầy, sau tiếng quát chó 1 bóng người phụ nữ hiện ra, dáng người mập mạp, rắn chắc mời chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà đơn sơ, nền và vách bằng đất, 3 gian, ở giữa là 1 tấm phản rộng tiếp khách, bên trái là 2 chiếc giường gỗ rẻ quạt như của người kinh và 1khoang nhỏ bếp đun đang đỏ lửa. Bên cian phải kéo rèm là điện thờ của thầy, thấp dưới là 1 tấm phản bằng gỗ dầy, chắc chắn.

Tiếp chúng tôi là 1 người phụ nữ có khuôn mặt tròn, mập mạp ở độ tuổi 35-37 ăn mặc, nói năng hoạt bát như 1 người kinh thực thụ. Sau vài câu chuyện xã giao chú em tôi vào đề : gia đình tôi đi tìm mộ ông tôi mất vào những năm 1946-1947, phần mộ xác định ở nghĩa trang Hoà Bình, nay thuộc phần đất của 1 công ty TNHH kinh doanh nhà ở, thuộc thị xã Hoà Bình . thời gian vừa qua gia đình có đi tìm bằng phương pháp ngoại cảm và đã xác định được vị trí đó. Nay muốn nhờ chị làm lễ giúp để ông tôi chỉ cho nơi ông nằm. Người phụ nữ vui vẻ nhận lời, vén bức màn che gian điện thờ ngay mé phải, bảo chúng tôi ghi tên, tuổi địa chỉ cùng 1 số thông tin , bày lễ vào đĩa để xin phép các quan cho (Ghế ) được đi. Gian điện quả là đơn sơ, phía trên treo tranh, ảnh phật, ban thờ phân làm 3 cấp, rồi bên trái, bên phải tất cả khoảng trên chục bát hương lớn nhỏ, bát nào cũng đầy hự chân nhang, phần trên nữa quây thành 1 khuôn viên vuông vức với những tua, tấm vải mầu đỏ thêu đủ các hình, hoa văn rất lạ. Chị ta thay vận 1 bộ đồ bằng gấm mầu trắng đục, ngồi sắp bằng trên 1 tấm gối vuông, đầu đội chiếc mũ như kiểu Chào Mào, mầu đỏ có 2 tua vải dài về phía sau, khoác 1tấm vải đỏ, tay cầm 1 chiếc quạt, trông giáng vẻ sao mà uy nghi, bệ vệ khi ánh đèn đỏ ở điện hắt lên, chị ta sức nước hoa tẩy trần, thắp hương xong bắt đầu vào lễ, không gian yên ắng,xa xa nghe tiếng con chim rừng trầm trầm non nỉ. Cái ngáp thật dài của chị ta làm tan biến sự tĩnh lặng, sau 1 bài khấn nôm, chị ta chuyển sang tiếng thổ ngữ và bài khấn bắt đầu choang choang , hoành tráng. Tôi cố nghe mà chẳng hiểu được câu cú nào cả, sau 1 hồi liên khúc hơn 30 phút (Thầy Mo) bắt đầu chuyển sang xin đài âm dương 3 lần mới được.Thầy mo chuẩn bị 1 số đồ nghề, qua nhà gần đó kêu thêm người đi phụ, sau đó chúng tôi nội bộ lại quãng đường nãy ra xe .Ngược về Dốc Kun, đi chừng 30 phút thì về đến (Đại bản doanh) là 1 quán hàng nước mà chúng tôi quen biết qua mấy lần khảo sát trước đó. Đằng sau là khu đất rộng khoảng 3ha của công ty TNHH kinh doanh nhà ở đã được công ty đổ đất , san mặt bằng cách đây 2 năm, từ mặt đất cũ được cơi lên thêm tầm 6-7m, đây là 1 thách thức rất lớn với đợt tìm kiếm này của chúng tôi.Tôi bấm giờ đẹp là giờ Dậu 5-7 h làm lễ, xong cả đoàn đi ăn Trưa, tìm nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào chiến dịch…

Chiều hôm đó chúng tôi tranh thủ qua găp, anh C,anh S chánh phó giám đốc công ty TNHH là chủ khu đất đó,sau khi trình bầy và nhờ các anh giúp đỡ ,vì là việc tâm linh nên các anh hết sức ủng hộ .Đúng 5h15 việc hành lễ bắt đầu,chúng tôi trải chiếu ,bầy biện hương,hoa quả,xôi gà,mũ,áo,ngựa đỏ rất hoành tráng để thầy làm lễ.Thầy Mo lại bắt đầu bằng 1 cái ngáp dài chảy cả nước mắt,sau 1 hồi cúng bằng tiếng kinh thầy lại choang choang với giọng Thổ ngữ mà chúng tôi không hiểu nổi.có lẽ dân ở vùng này ít gặp những việc tâm linh,cúng bái ,nên họ xúm đông ,xúm đỏ lại để xem.Vì lẽ đó cô thầy mo lại càng có dịp để thể hiện hay sao mà cuộc khấn vái kéo dài thêm cả tiếng đồng hồ,rồi là khua dao,bắt quyết,nào là doạ bắt Vong…các kiểu đến tối mịt chưa xong,rút cục cuộc cúng bái hôm đó chẳng đạt được 1 chút kết quả nào cả,quân âm của thầy cuối cùng cũng chỉ được 1 điểm xa lắc ngoài sự phán đoán của chúng tôi và so với hồn các cụ chỉ thì lại hoàn toàn không khớp.Tàn mấy chầu hương, để thầy trổ hết phép thần thông, hoá vàng rồi thu dọn ra về. Cơm, nước , đưa thầy về xong cũng đến 2h sáng. Chúng tôi quyết định sáng hôm sau vào bà Mán T người nổi tiếng gọi hồn ở sứ Mường , hy vọng có hé mở chút thông tin nào không . 8h sáng hôm sau chúng tôi đã sắp lễ tại nhà bà Đồng T, nhưng thật thất vọng , thông tin đem lại cũng chẳng hơn gì.vì đã từng trải việc Âm nên chúng tôi nhận định Vong của Ông tôi không đi cùng nên các thầy cũng phải bó tay thôi. Chú em tôi nóng tính thì bảo cứ thuê xe đào tung hết cả khu lên,chắc chắn sẽ tìm ra. Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình vì điều đó quả thực là rất mạo hiểm, tốn kém mà có khi chẳng tìm được thì gay. Rút cục chuyến đi này coi như thất bại,chúng tôi thu xếp quay về lòng ê trề chán ngans

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com