Hồ Sơ Kinh Dị – Tác Giả Pan Da Ka

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chap 10: Trước giờ bắt ma.

Đứng trước cánh cửa chính mà tâm trạng tôi cực kì hồi hộp, thân làm cảnh sát mà đi diệt trừ ma quỷ nếu như đồng nghiệp biết được chắc sẽ trở thành trò cười của ngành mất. Quay sang nhìn lão Phong lại có một cảm giác bất an khác tôi, lão nhắm mắt hít thở thật sâu để cố quên một nỗi sợ hãi vô hình nào đó.

Ổng bác già quay sang nhìn chúng tôi, rồi ổng lấy trong túi ra 2 lá bùa, lọ thuốc nhỏ và 2 cái túi bột lớn màu đỏ. Ổng đưa cho tôi rồi lạnh lùng cất lời :

– Cầm lấy! Hai người đem túi bột này rải vòng quanh ngôi nhà này cho tôi… nhớ là không được bỏ sót dù chỉ là một phân!

Tôi ngạc nhiên nhìn 2 lá bùa và lọ thuốc nhỏ rồi hỏi :

– Vậy mấy cái này dùng để làm gì ?

Ổng từ từ lên tiếng giải đáp :

– Hai lá bùa này các người hãy dán trước ngực, nó có khả năng trấn áp mọi yêu ma tấn công các người! Còn lọ thuốc nước này là nước mắt trâu, nhỏ nó vào mắt có thể trông thấy yêu ma quỷ quái!
Hai người tự bảo vệ bản thân còn yêu ma cứ để ta ra tay tiêu diệt!

Ổng bác già định mở cửa chính bước vào thì lão Phong lại lên tiếng hỏi :

– Nhưng có chắc là con quỷ đó trú ngụ trong này không ? Nhỡ đâu trong lúc chúng ta vào đây tìm nó thì nó lại đi giết người thì sao?

Ổng bác già quay đầu lại nhìn lão Phong rồi lạnh lùng lên tiếng :

– “Thủ Sinh Quỷ” mỗi tuần chỉ giết được một người thôi! Cách đây hai ngày nó đã ăn não một người rồi thì chắc chắn hôm nay nó không thể đi giết người được nữa! Với cả tôi đã thông báo cho bên công an Bắc Ninh bảo vệ những người thân của nạn nhân rồi chắc chắn không có vấn đề gì đâu!

Hóa ra là như vậy, giờ tôi mới hiểu lý do vì sao ổng bác già thái độ lại dửng dưng vô lo vô nghĩ.. vì thực chất ổng đã an bài từ trước rồi. Chúng tôi cầm túi bột đỏ rải bao quanh ngôi nhà rồi trốn vào một góc gần đó, tôi đưa một lá bùa cho lão Phong rồi lấy nước mắt trâu nhỏ vào 2 mắt của mình.

Nhấp nhấp đôi mắt để nước mắt trâu trải dần đều xung quanh, rồi tôi he hé ngó nhìn vào khu vườn đại sảnh của căn nhà. Ông bác già chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng, đôi mắt ổng quan sát động tĩnh mọi thứ xung quanh nhưng không có gì bất thường xảy ra cả.

Xung quanh chỉ là những bức tường mốc meo, những lát gạch rêu phong cùng năm tháng cùng với bầu không khí rờn rợn âm khí vì lâu ngày không có hơi người. Đang căng mắt nhìn xem có gì bất thường không thì lão Phong ở đằng sau gõ nhẹ vào lưng tôi, ngón tay lão run run chỉ về phía trước cùng giọng nói lắp ba lắp bắp :

– Thuận…! Nhìn….kìa…!

Tôi ngó sang hướng mà tay lão Phong đang chỉ, một chiếc giếng đã xám màu rêu phong, nhưng mà cái đáng quan tâm lúc này là hình như có cái gì đang bò ra từ trong giếng…

Một bàn tay trắng bệch với những móng vuốt sắc nhọn cùng tiếng cười rờn rợn văng vẳng như từ cõi âm vọng về :

– Óe hé hé…! Giờ ăn đến rồi….!

Content Protection by DMCA.com