Hồ Sơ Kinh Dị – Tác Giả Pan Da Ka

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chap 12: Trừ gian diệt quỷ.

Tôi đẩy mạnh lão Phong ra, may mắn thay vừa kịp lúc tránh được cái đầu người đó lao vút đến. Nó bay thẳng về phía ông bác già rồi từ từ há miệng nhe ra hàm răng sắc nhọc.

Ông bác già lùi lại vài bước rồi phi một đạo bùa màu vàng về phía cái đầu người, lá bùa chạm vào giữa trán “thủ sinh quỷ” lóe sáng khiến con quái vật bất động. Tôi đứng dậy thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong nhưng có vẻ tôi đã nhầm.

Lá bùa vàng bỗng bốc cháy dữ dội, “thủ sinh quỷ” khẽ rùng mình rồi lao nhanh về phía ông bác già. Ổng già ngạc nhiên hoảng hốt nắm chặt tóc của “thủ sinh quỷ” rồi ngã ra giữa vườn, hai tay ổng cố giữ cái đầu quỷ nhưng càng ngày đôi tay ổng càng run run… có lẽ không thể giữ nổi nữa.

Cái đầu quỷ càng ngày càng tiến sát lại đầu ổng bác già, nó há rộng miệng toan cắm sâu hàm răng sắc nhọn vào đỉnh đầu ổng. Không thể chần chừ thêm, tôi rút súng ngắm thẳng vào “thủ sinh quỷ” toan nổ súng, ổng bác già nhìn tôi nổi nóng hét lên :

– Đồ ngu! Nhỡ bắn trúng tôi thì sao ? Lấy súng trong balo của tôi mà bắn…!

Tôi bực mình thầm nhủ : Súng đếch gì mà chẳng là súng! Sao súng ông bắn được mà súng tôi lại không bắn được nó! Nhưng tôi không còn thời gian suy nghĩ nhiều chạy đến chỗ balo rồi mở ra tìm súng, trong khi đó lão Phong thì lao nhanh nắm chặt tóc con quỷ giúp ổng bác già.

– Nhanh lên! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!

Ổng bác già hét lên tức giân, What the fuck nhà ông, giục gì mà giục lắm thế, ổng đâu biết rằng tôi cũng đang vật lộn với đống đạo cụ của ổng.

– Đoàng…!

Một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua đầu “thủ sinh quỷ”. Nó rống lên một tiếng kêu đau đớn rồi nổ tan tành thành nhiều mảnh, tôi từ từ hạ súng xuống rồi thở hổn hển nhìn lão Phong và ổng bác già.

Ổng bác già từ từ đứng dậy rồi lau sạch máu thịt của con quỷ quanh người, ổng quay sang cau có nhìn tôi rồi cất lời trách mọng:

– Cảnh sát mà làm ăn lề mà lề mề! Muộn tí nữa thì tôi đi chầu diêm vương rồi!

Tôi nhăn mày muốn cự lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại phí sức cãi nhau với ổng chỉ mệt thêm nên thôi. Rồi tôi nhìn khẩu súng vừa bắn, cất lời hỏi:

– Lấy súng của tôi cũng được! Sao phải cứ lấy khẩu súng này bắn là như thế nào?

Ổng bác già tiến lại gần giật lấy khẩu súng trong tay tôi rồi lạnh lùng nói :

– Súng thật không làm gì được ma quỷ đâu! Đối với bọn nó phải lấy “Súng trừ yêu” của Mr Núi thì mới tiêu diệt được!

Tôi không quan tâm đến những lời quảng cáo về thằng Núi nào đó, nhìn đống thịt bầy nhầy xung quanh tôi thở dài cất lời :

– Cuối cùng “Thủ Sinh Quỷ” đã bị tiêu diệt! Linh hồn cô gái có thể yên nghỉ được rồi!

Ổng bác già lạnh lùng nhìn tôi lên tiếng:

– Chưa xong đâu…! Mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi…!

Content Protection by DMCA.com