Hồ Sơ Kinh Dị – Tác Giả Pan Da Ka

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chap 3: Người quen.

Tổng cục tâm linh… Lại một lần nữa tôi được nghe nói đến tổ chức này… Tất nhiên là trước khi gia nhập đội hồ sơ cuối thì tôi cũng nghe nói đến họ. Những nhà tâm linh học do nhà nước quản lý chuyên hỗ trợ điều tra những vụ án liên quan đến ma quỷ mà chính quyền không tiện can thiệp.

Có thể nói họ và đội của chúng tôi có mối liên hệ vô cùng mật thiết… Nhưng họ có thực sự là những người đáng tin tưởng không thì phải tận mắt chứng kiến mới biết được.

Đêm hôm sau, tôi và em Quỳnh có mặt tại nhà xác bệnh viện 19/8. Tất nhiên việc dị linh gọi hồn thì người như tôi cũng muốn được mở rộng tầm mắt vì từ trước giờ tôi rất nghi kỵ với những kẻ buôn thần bán thánh, ngay cả thằng bạn thân khi nghe nó giới thiệu đang hành nghề đạo sĩ thì bản thân tôi cũng cảm thấy gió trời hơi mát. Còn em Quỳnh tóc vàng hoe thì thật quá may mắn vì rút thăm với lão Phong và tên Nam xồm và trúng phải ô may mắn nên được sánh bước cùng tôi đi đến nhà xác xem gọi hồn.

Đêm mùa đông, gió trời se lạnh, bệnh viện vắng lặng bóng người khỏi cần này thì khu nhà xác càng âm u hơn rất nhiều. Đâu đây tiếng lá cây xào xạc khiến không khí chung quanh thêm rờn rợn. 2 chúng tôi đứng ngoài cửa chính lấy cớ buôn chuyện với bảo vệ chứ không dám vào trước, thật sự bản tính tôi cũng cứng cỏi lắm nhưng nếu các bạn hỏi tôi có dám bước vào nhà xác vào ban đêm hay không thì thật sự là… rất khó nói.

Đang mải mê với những suy nghĩ vớ vẩn thì một giọng nói ồm ồm vang lên :

– 2 người được Sếp Trương cử đến đây đón tôi à?

Chúng tôi quay mặt lại nhìn xem ai vừa nói, xuất hiện trước mặt tôi là 2 người một già một trẻ. Ông bác già nhìn trông có vẻ quen quen, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị, râu tóc đã bạc phơ nhưng vẫn lộ rõ vẻ khí chất bất phàm và điều mà tôi thấy quen nhất là 2 màu mắt một đỏ một đen nhìn trông hết sức kì dị. Còn cô gái trẻ kia tuổi ngoài đôi mươi nhìn trông cực kì dễ thương, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng cùng với đôi mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng có thể làm xiêu lòng bất cứ chàng trai nào… và tôi cũng không ngoại lệ :(

Tôi mỉm cười giơ tay ra niềm nở :

– Chào ông! Tôi là Thuận, còn đây là Quỳnh! Chúng tôi được cử đến để đón ông…cùng hợp tác để điều tra vụ án lần này…!

Ông bác già lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà xác không thèm đếm xỉa cái bắt tay của tôi, miệng ổng lầm bầm nói :

– Dài dòng làm gì…! Đưa tôi đến chỗ tử thi đi…!

Cô gái trẻ bắt tay tôi rồi mỉm cười lên tiếng :

– Xin lỗi anh…! Cha em trước giờ tính tình thường như thế có gì anh đừng trách…! Em tên Hương… rất hân hạnh được làm quen với 2 người…!

Thần linh ơi…! Người đâu mà vừa dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng mà còn biết đối nhân xử thế… tôi… tôi chết mất thôi… tôi say nắng mất rồi… Giá như… có một người vợ như thế này… thì đời… chẳng còn gì hối hận…

– Nhanh lên…! Cậu còn làm cái gì mà đứng ngoài đấy thế…!

Giọng ông bác già làm ngắt quãng cái cảm giác đang say nắng của tôi… Khi ngoảnh mặt lại đã thấy 3 người họ và ông bảo vệ đi vào từ lúc nào… Chỉ còn tôi vẫn đang lê tê phê ngoài này…!

Bảo vệ nhà xác đưa chúng tôi đến một căn phòng lạnh, nhìn mọi thứ xung quanh tôi có thể đoán ra được đây khả năng là phòng giải phẫu tử thi… Ở giữa căn phòng chỉ vọn vẹn một cái giường sắt được phủ kín bằng một tấm chăn mỏng màu trắng…

Ông bảo vệ nhìn chúng tôi ái ngại rồi nói :

– Tôi đứng ngoài chờ…! Mọi người cứ từ từ mà làm việc….! Mà nói trước là nên chuẩn bị tinh thần trước khi mở chăn ra nhé…!

Vừa dứt lời là ông đi thật nhanh ra khỏi căn phòng luôn, tôi và e quỳnh nhìn nhau mà mặt mũi tái xanh lại. Em gái tên Hương kia cũng hồi hộp hít thở thật đều, tôi tiến lại gần hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm mở tung tấm chăn trắng ra.

Một cảnh tượng kinh dị có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được….

Content Protection by DMCA.com