Hồi Ký ( Đường dài sương lạnh ) – tác giả : Đêm Lạnh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Phần 1.
Đây là phần hồi ký nhớ lại ký ức mà tác giả đã trải qua, nếu ai đã đọc tập truyện (Đường dài sương lạnh) thì sẽ hiểu
…Thủy ngồi sát lại gần tôi hơn, chiếc xe vẫn bon bon lướt nhanh trên đường quanh co hai bên thì toàn đồi với núi, con đường Hồ Chí Minh này ban ngày đã vắng xe cộ ban đêm lại càng vắng lạnh hơn. mặt trăng đã lên cao tỏa ra thứ ánh sáng đục màu trắng sữa, đêm khuya đi ở giữa chốn đường đồi núi hoang vu này mới thấy hết vẻ mênh mông bao la bát ngát núi rừng Trường Sơn, tôi hạ kính xe xuống để đón những luồng gió mát và không khí trong lành của thiên nhiên, xung quanh tiếng dế mèn,tiếng côn trùng kêu rả rích. thi thoảng có con chim ăn đêm bay qua kêu quang quác trên bầu trời đêm vắng lặng, bỗng nàng giật tay tôi nói anh lắng nghe xem hình như có tiếng hát, xen lẫn tiếng gió văng vẳng đâu đây có tiếng con gái hát. ko rõ nó phát ra từ đâu nhưng nghe sầu thảm ai oán lắm, mà lạ xe đi nhanh như thế từ nãy giờ phải đi đc hơn một cây số rồi, sao vẫn nghe đc tiếng hát ấy. dường như nàng cũng đang suy nghĩ giống tôi nên quay sang nhìn tôi, bỗng nàng hét lên co rúm người lại, có cái gì bay lướt qua đuôi xe anh ơi, tôi liếc mắt nhìn gương chiếu hậu chả có gì cả chỉ có ánh đèn hậu đo đỏ. quay sang nhìn Thủy nói có gì đâu em hoa mắt ah, mà xe đi nhanh thế này thì có gì mà bay sau xe đc chứ. nàng nói giọng run run em nhìn qua gương thấy một bóng trắng lướt nhanh ở đuôi xe, mà từ nãy giờ ko còn nghe thấy tiếng hát kia nữa. tôi cười to chắc ngồi xe lâu nên em say xe ấy mà, đi từ Hà Nội tới giờ tính ra cũng phải 5-6 tiếng rồi còn gì. nụ cười chưa kịp tắt chợt có tiếng cộp cộp trên nóc xe, hoảng quá tôi đạp phanh gấp, chiếc xe con 4 chỗ theo đà quay ngang xe giữa đường. trên nóc xe bay xuống một cái đầu người con gái tóc dài, nó lăn về phía trước mặt tôi với đôi mắt đỏ lòm ma quái, mặt thì be bét máu nhầy nhụa, miệng nở nụ cười ma quái tiếng cười khanh khách nghe đến rợn người. Thủy ngồi run rẩy hét lên kinh sợ òa khóc, xung quanh tiếng côn trùng vẫn kêu rả rích đến não lòng, lúc này tôi cũng hơi hoảng loạn tim đập loạn xạ. cài số để đi tiếp nhưng do tay run nên cài nhầm số rồi ù ù lịm dần chết máy, tôi thấy sợ thật sự một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, quay lại nhìn thì ko thấy cái đầu đâu nữa. đèn pha tắt lịm trong xe tối đen, mây che mất ánh trăng nên xung quanh vạn vật tối đen như mực, chợt nàng ngưng khóc sụt sùi nói anh ko nổ máy bật đèn lên còn ôm em làm gì. vừa bật chìa khóa đề máy vừa nói anh ôm cho em đỡ sợ mà, ko muốn nàng thêm hoảng loạn chứ thật ra tôi đâu có ôm. tay phải thì nàng nắm chặt rồi còn tay trái cầm vô lăng, còn tay đâu mà ôm chứ. đề mãi mà xe ko thể nổ đc bèn bật tạm đèn trong xe lên, khi ánh sáng vừa lóe lên thoáng thấy một đôi mắt đỏ lòm áp sát vào kính xe ở ghế sau chợt biến mất. từ xa có ánh đèn xe lao đến tôi đành đẩy xe tấp vào vệ đường bật đèn xi nhan lên, tôi mở cửa xe bước xuống vẫy tay ra hiệu, Thủy cũng đứng nép sau tôi sợ ko dời nữa bước. chiếc xe tải đi chầm chậm rồi dừng lại, bác tài ló đầu ra hỏi luôn một câu xanh rờn xe chết máy phải ko. thấy mặt tôi ngô nghê bác tài bước xuống trên tay cầm một cây hương túi hoa quả, bác bày hoa quả thắp hương rồi khấn vái gì đó ở vệ đường. rồi quay lại nói với tôi cách đây hơn tháng có vụ tai nạn, chả hiểu xe nào đâm vào một cô gái rồi bỏ chạy luôn, đoạn này vừa cua gấp lại xuống dốc nên các xe sau cũng ko phanh kịp cứ thế từng xe chèn qua người. xác và máu nát bét kéo dài gần một cây số, mãi đến sáng hôm sau người dân đi làm qua mới phát hiện ra. ngoài cái đầu lăn vào vệ đường thì còn nguyên vẹn. từ đó bất kể xe nào đi đêm qua đoạn hơn một cây này phải còi liên tục báo cô biết, xe nào ko còi thì y như rằng chết máy ko thể nổ đc, có người còn bị dọa cho sợ chết ngất. hôm nay đúng vào ngày tai nạn đó, cách đây hơn chục cây nữa có thị trấn nhỏ cậu vào nhà nghỉ mà ngủ sáng mai hay đi, chứ ở đây lạ đường quanh co nhiều chỗ nguy hiểm đi đêm ko đc đâu. xin một cây hương rồi ra chỗ bác tài vừa thắp khấn vái chúng tôi ở xa nên ko biết mong cô thứ tội, tôi lên xe đề thử thì nổ máy luôn hai đứa cám ơn bác tài rồi đi tiếp, đằng sau vẫn vang lên mấy tiếng còi của bác xe tải, đi đc một đoạn chúng tôi gặp một thị trấn nhỏ xem chừng cũng chỉ đc vài chục mái nhà, thị trấn chìm trong sương từ xa nhìn vào trông rất âm u tĩnh lặng, cũng may cái nhà nghỉ này tìm cũng ko khó lắm, lấy phòng xong lên đặt lưng nằm là hai đứa ngủ say như chết, mãi đến 8h sáng mới dậy ăn sáng xong xuôi, chúng tôi lên đường luôn, đi tới hơn 10h trưa là thấy cổng trào của khẩu Cầu Treo – Hà Tĩnh trước mặt, làm thủ tục xong xuôi rồi xin giấy thông hành cho con xe 4 chỗ đang đi để sang đấy tiện đi lại, mãi hơn 1h chiều mới tới TP.Pakse – Lào. ra đón chúng tôi là chú Tuấn, chú dẫn vào một quán ăn của người Việt, ăn xong đưa Thủy vào một khách sạn nghỉ ngơi sau nửa ngày ngồi trên xe, còn tôi thì đi cùng chú Tuấn lo thủ tục giấy tờ cho lô hàng gỗ Trắc mà tôi chung vốn cùng, loanh quanh gần 6h chiều mà vẫn chưa lo đc. tôi về đón nàng đi ăn tại một quán cạnh bờ sông Mekong cùng mấy người Lào nhưng hiểu và nói tiếng Việt rõ lắm. Thủy thì có vẻ háo hức cái gì cũng lạ lẫm đối với nàng. vì đây là lần đầu tiên đc đi ra nước ngoài, bên này nổi tiếng có món cá da trơn rất ngon, ăn uống xong lúc này cũng gần 9h tối. mọi người ngồi tại bàn nói chuyện luôn, ngồi buồn miệng chú lại gọi thêm món cào cào châu chấu,dế mèn rang và một két bia Lào. quả thật món này ăn rất bùi thơm ngon, bia bên này uống thì đậm đà hơn bia Việt mình nhiều. chợt xung quanh có tiếng chó tru liên hồi nghe đến lạnh sống lưng, Thủy quay sang hỏi chú Tuấn, chú có tin trên đời này có ma ko, chú trầm ngâm rồi gật đầu kể bây giờ là tháng bẩy, ko hiểu sao cũng ko ai giải thích đc cứ đến tháng bẩy là tất cả chó bên này, cứ tối đến là kêu tru lên những tiếng thảm thiết rợn người. ngay dòng sông Mekong này đoạn giáp với biên giới Thái Lan, cứ vào đêm trăng tròn tháng 11 âm lịch từ mặt nước tối thẫm của dòng sông, những khối cầu có kích thước bằng quả trứng ngỗng, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đỏ hồng hoặc đỏ thẫm cứ thế bay vụt lên không trung, những quả cầu lửa mờ dần rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm. đến các nhà khoa học trên thế giới cũng ko thể giải thích đc hiện tượng này, cũng ngay tại khúc sông này vào những hôm trời oi bức mà mưa to đột ngột vào những ngày trong tháng bẩy này, đêm khuya có những hồn ma bóng quế, hiện lên đi lang thang vất vưởng dọa những ai còn đi ngoài đường,người đi câu đêm, rồi vào gõ cửa ầm ầm nhà dân chọc ghẹo…

Content Protection by DMCA.com