Hồn ma em bé – Tác Giả Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện mà em đã từng trải qua. Dù chỉ thấy một lần nhưng nó cũng khiến cho em cảm thấy kinh hãi đến tận bây giờ.
Số là trước đây, gia đình em có thuê một căn nhà nhỏ tận trong hẻm xa, vừa nhỏ vùa tối. Ở con đường này có một ngôi mộ của một em bé khoảng 7, 8 tuổi gì đó. Lúc mới chuyển đến em cũng không tin lắm vào chuyện ma quỷ, nghe mọi người xung quanh có kể nhưng em cũng nghe rồi cho qua chứ không quan tâm lắm. Năm đó, em chỉ mới 13 tuổi, ngôi nhà của em đi thêm vài vước nữa là đến ngôi mộ. Em nghe nói cô bé ấy chết là do bị té đập đầu vào tảng đá. Nhiều đêm ba sai đi mua đồ, đi ngang qua ngôi mộ, em thấy như có gió hât vào mặt mình, một làn gió nhẹ không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc. Nói chung em sống ở đó cũng được khoảng 1 năm thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Hôm đó là một ngày định mệnh khi em cùng tụi bạn trong xóm rủ nhau chơi ma lon. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nào kẹo banh, nhang đèn, tụi em khấn vái và đọc rất to, rõ tên của con bé ấy, vùa đọc dứt tên, một đứa liền ném cái lon vào chỗ ngôi mộ, cả đám la thất thanh và bắt đầu bỏ chạy. Trước giờ, em là đứa khá mạnh mẽ nên cũng không nghĩ sẽ có mấy chuyện này, chỉ nghĩ là chơi cho vui thôi. Nhưng không một điều thật đến múc khó tin đã đập vào mắt em, cái lon bắt đầu rung rung, kêu lẻng kẻng và chuyển động. Vì là đứa nhỏ con và chạy chậm nhất đám, cái lon văng đến chỗ em và tán vào mắt cá những cái đau điếng người. May mắn một con bé đã nhanh trí rút nhanh ra khỏi bát hương và cái lon bắt đầu dứng hẳn lại. Đến lúc này em mới thực sự tin là có ma nhưng vẫn rất tò mò không biết nếu nó không nhập vào cái lon thì nó sẽ thế nào. Đêm hôm đó, ba mẹ em đi làm khuya không về, em ngủ với bà ngoại. Vì trời hè nóng nực nên hai bà cháu quyết định trải chiếc giường sếp ra trước sân nằm. Vùa thiu thỉu ngủ được một lát, bỗng dưmg ở đâu có một bàn tay đập mạnh vào người em cùng tiếng gọi khe khẽ: ‘T ơi T ơi’ khiến em giật mình tỉnh dậy. Em cứ ngỡ là bà ngoại gọi nên lay nhẹ bà. Trời ơi cả người bà lạnh ngắt, em gọi thế nào cũng không dậy. Em cũng thấy hơi sợ hãi nhưng nghĩ chắc bà ngủ say quá để tự trấn an mình. Bỗng nhiên một bóng trắng lướt qua trước sân nhà em làm em tỉnh hẳn người. Như có ai lôi kéo em vùng dậy chạy theo bóng người đó, chạy mãi, chạy mãi thì bóng người đó bỗng dưng biến mất. Chưa kịp hoàng hồn thì em nhận ra nơi mình đang đứng là một nghĩa địa, không một bóng người xung quanh. Em bắt đầu hoảng sợ và thút thít khóc thì lúc này em nhìn rõ mồn một honhf ảnh một cô bé gái với hai hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc đen dài, đầu bê bết những vết máu, đôi mắt cô bé trợn trừng nhìn em đầy tức giận. Lúc đó, em vô cùng sợ hãi và khóc thét lên. Bỗng nhiên cô bé oà khóc, những giọt máu từ hai hốc mắt chảy xuống. Quá sợ hãi em ngata lịm đi, trong lúc mơ màng em nghe thấy những tiếng cười ma quái văng vẳng bên tai. Đến sáng khi thức dậy, em thấy mình đang nằm trong phòng cùng bà ngoại. Em hoảng hốt hỏi bà ngoại tại sao mình lại ở đây. Bà nói rằng nhìn thấy em nằm ngất xỉu trước sân. Em kể lại tất cả mọi chuyện cho bà nghe nhưng bà không trả lời và khuyên em không được chơi ngoài ngôi mộ đó nữa. Kể từ đó, em không bao giờ dám nói linh tinh hay đùa giỡn về những oan hồm nữa. Dù câu chuyện ngắn nhưng em cũng mong mọi người hãy tin rằng xung quanh chúng ta còn có những linh hồn ở thế giới bên kia.

Content Protection by DMCA.com