Hồn Ma Trong Khách Sạn

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Có lẽ đây sẽ là 1 mô tip rất rất quen thuộc với mọi người…

Câu chuyện sau đây sẽ kể về những vị khách đặc biệt…Những người ko bao giờ rời ra khỏi phòng khách sạn và chắc chắn là họ ko bao giờ phải mất tiền phòng giống chúng ta rồi… Các bạn có thắc mắc đó là ai ko…??? Họ là những Oan Hồn vất vưởng tại nơi mà họ đã chết… Và ai trong ssó các bạn đã gặp 1 họ nào… Và tôi đã có diễm phúc được 1 người khách đặc biệt đó viếng thăm vào 1 đêm mùa xuân xa nhà… Và đến hôm nay tôi mới xin kể cho mọi người nghe câu chuyện :

bong ma trong khach san

BÓNG MA TRONG KHÁCH SẠN

Khi đó là vào khoảng tháng 1 năm 2012, tôi ở trong TPHCM vài ngày sau khi vừa từ Thailand về…Và đến ngày cuối cùng tôi ở lại TPHCM thì 1 sự việc đã diễn ra làm thay đổi hòan tòan suy nghĩ của tôi về ma quỷ… Tối hôm đó sau khi lang thang khắp cái SG rồi thì tôi được bác taxi đưa về Q.10 – nơi mà nghe nói có rất nhiều nhà nghỉ có dịch vụ tốt mà giá cả phải chăng. Do lúc này cũng đã khá là muộn và cũng do 1 phần là mệt mỏi nên tôi chọn bừa 1 cái nhà nghỉ ở gần nhất và vào đó thuê phòng… Tôi cũng không nhớ rõ tên nhà nghỉ lắm nhưng cũng nhớ mang máng nó tên TRANG DUY hay THANH DUY gì gì ấy…

Tôi bước vào và đi đến quầy lễ tân. Điều đầu tiên tôi thấy ở đây là cái nhà nghỉ này rất sạch sẽ và cũng đàng hòang chứ ko xập xệ như mấy cái nhà nghỉ giá bèo bèo ngòai bắc nên tôi cũng yên tâm phần nào vì mình chọn đc chỗ ngủ tốt… Tôi đi đến quầy lễ tân và chị nhân viên ở đó lên tiếng :

– Chào anh !!! Anh cần thuê phòng ạ ???

Tôi cười và hỏi lại :

– Ở đây còn phòng trống ko ạ ??? Tôi cần thuê 1 phòng qua đêm !!!

Cô phục vụ nhìn tôi ra vẻ ái ngại và nói :

– Phòng thì vẫn còn 1 phòng ạ… Nhưng em nghĩ…

Tôi thấy cô ta cứ ấp úng như có chuyện gì đó muốn giấu nhưng do 1 phần là đã muộn rồi và 1 phần là tôi cũng quá mệt rồi ko muốn đi bất kỳ đâu nữa… Tất cả những gì tôi muốn lúc này là lên phòng nằm đắp chăn và ngủ thôi nên tôi nói với cô ta :

– Còn phòng là tốt rồi, tôi mệt lắm rồi ko muốn đi đâu nữa đâu, chị cho tôi thuê phòng đó qua đêm và tiền nong bao nhiêu không quan trọng…!!!

Cô ta thấy tôi kiên quyết như thế nên cố giải thích :

– Anh ơi ở đây ko phải vấn đề tiền nong anh ạ mà em nghĩ anh nên đi chỗ khác, phòng ấy ko ở đc đâu anh ạ !!!

Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình và gắt lên

– Sao lại ko ở đc… Phòng ấy đang sửa à, hay là ko có giưừong hay là có ma… Nhảm nhí, có cái nhà nghỉ nào đuổi khách như thế này ko chứ…!!!

Cô ấy thấy tôi gắt lên như thế liền rối rít xin lỗi và bảo :

– Em xin lỗi !!! anh nói nhỏ thôi ko bà chủ dậy biết chuyện rồi mắng em chết…!!! Anh đã như thế thì để em đưa anh lên phòng nhưng có chuyện gì anh phải gọi em ngay đấy…!!!

Nói rồi cô ta cầm 2 cái remote của tivi và máy điều hòa rồi dắt tôi lên phòng… Phòng của tôi là phòng số 309 và nằm ở tầng 3, tầng cao nhất của ngôi nhà… Cô ta mở cửa phòng và đưa tôi chiếc chìa khóa và dặn tôi :

– Đây là remote ti vi, đây là remote máy lạnh, trong phòng tắm có bình nóng lạnh nên anh có thể tắm nước nóng, ở góc trong kia là tủ lạnh, anh có thể uống nước hoặc ăn đồ trong ấy và tiền sẽ đc chúng em thanh tóan vào sáng mai khi anh vào trả phòng ạk…

Tôi thấy làm lại là khi cô ta mở cửa xong thì cô ta lùi lại 1 khỏang xa với cái phòng ấy rồi mới nói chuyện với toi… Tôi rất thắc mắc nhưng lại tự trả lời rằng chắc cô ta sợ tôi có ý đồ xấu nên lùi ra xa đề phòng… Nghĩ vậy nên tôi bật cười và cầm lấy tất cả mọi thứ cô ta đưa rồi đi vào phòng…

Khi vào phòng này tôi cảm thấy có 1 cái gì đó rất rất lạ nhưng do ko quan tâm nhiều nên tôi đặt ba lô xuống và lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm… Tôi trút bỏ đồ trên người và bật nước ở chết độn ấm ấm và đứng thả tâm hồn theo dòng nước ấm đang chảy từ đầu xuống chân… Đang tắm thì tôi nghe hình như có tiếng động gì đấy ngòai phòng, tôi tưởng trộm nên quấn tạm cái khăn tắm chạy ra nhưng căn phòng hòan tòan trống không… Tôi đi ra kiểm tra khóa cửa và thấy cửa vẫn khóa nên yên tâm vào tắm tiếp… 1 lúc sau tắm xong và cảm thấy sảng khóai hơn nhiều và lúc này tôi mới nhớ ra từ tối đến giờ mình chưa ăn gì… Ko thể ngủ với cái bụng trống rỗng đc, tôi mở cái tủ lạnh ở góc phòng ra thì thấy chỉ có vài chai nước ngọt, 2 chai nước lọc và 1 vài gói snack hay thịt bò khô… Những thứ ấy chả đủ cho mình lót dạ nên tôi quyết định ra ngòai tìm 1 quán ăn đêm…

Khi tôi đi xuống nhà thì thấy cô nhân viên vẫn còn thức nên vào hỏi :

– Chị ở cho tôi hỏi ở gần đây có quán ăn đêm nào ko nhỉ…??? Tôi đói quá mà trên phòng chả có gì ăn cả !!

Cô ta nhìn tôi nghi hoặc và nói với tôi :

– Anh cứ đi ra đầu đường chăc giờ này mấy hàng bánh mỳ họ vẫn còn bán đấy… Mà ở trong phòng anh có thấy chuyện gì lạ xảy ra ko ???

Tôi thấy làm lạ vì câu hỏi này nên hỏi lại cô ta :

– Sao chị lại hỏi tôi vậy ??? Tôi thấy mọi chuyện vẫn bình thường như những gì bình thường vốn có của nó mà… Mà phòng đó có gì lạ à…??? Mà thôi tý nữa về rồi tôi với chụ tám sau còn bây giờ tôi phải đi mua cái gì bỏ bụng đã chứ ko cái bao tử tôi nó biểu tình rồi…!!!

Nói xong tôi chạy ra ngòai và tìm đc 1 hàng bánh mì ở gần đó… Mua 2 ổ bánh mỳ nhân thịt và 2 lon nước ngọt tôi cầm về nhà nghỉ và ko quên mơi cô nhân viên phục vụ ăn cùng cho vui… Lúc này tôi mới để ý là cô ấy còn rất trẻ, chắc cũng chỉ khỏang tầm 19 đến 20t là cùng và cũng có chút gì đấy ưa nhìn… Vì là tầm tầm tuổi nhau nên tôi và cô ấy cũng dẽ nói chuyện… Đêm ngồi có nguời nói chuyện cũng vui vui nên 2 đứa buôn hết chuyện này đến chuyện khác và rồi tôi chợt nhớ ra và hỏi cô ấy :

– À mà bạn vừa bảo ở cái phòng tôi ở ấy có gì lạ à ???

Cô ấy cúi gằm mặt xuống và ấp úng :

– Thì… Thì có… có…

Tôi thấy cô ấy cứ ấp úng như ko dám nói nên máu tó mò của tôi nổi lên và tôi càng hỏi gắt hơn :

– Thì thì với chả có có cái gì… Thế cuối cùng là trong phòng ấy có cái gì mới được !!!

Cô ta kéo tôi lại và nói rất nhỏ như sợ ai đó nghe thấy :

– Thì… Thì trong phòng đó có ma đấy anh ạ…!!!

Tôi nghe đến đây thì bật cười thành tiếng và bảo cô ta :

– Haha thời buổi này rồi mà còn tin ma quỷ… Mà tôi vừa ở trong đó ra làm gì có thấy con ma nào đâu nào… Nhảm nhí, vớ vẩn !!!

Nói xong thì tôi đi lên phòng và cô ta còn nói với theo :

– Tôi nói thật đấy, chưa có ai ở đc trong phòng đó qua đêm đâu, anh ko tin thì tùa anh !!!

Tôi chỉ cười và quay về phòng… Tôi mở khóa cửa nhưng sao khóa thì mở rồi mà cửa ko tài nào đẩy vào đc… Tôi chợt nhớ ra là ng ta bảo vào phòng khách sạn hay nhà nghỉ nào cũng phải gõ cửa trước rồi mới được vào… Tôi gõ mạnh vào cửa 3 cái rồi đẩy cửa vào thì lạ thay là lần này tôi đẩy vào 1 cách rất dễ dàng… Vào đến phòng thì lúc này tôi mới để ý là căn phòng này nhìn cũng khang trang sạch sẽ… Phòng rộng khoảng 30m2, ngay góc bên phải của cánh cửa là 1 chiếng giường, nhìn thẳng từ cửa vào là 2 chiếc ghế gỗ để sát ào tường và gữa 2 chiếc ghế ấy là 1 cái bàn… cách 2 chiếc ghế khoảng hơn 1m là chiếc tivi đc để trên cái tủ lạnh và nó nằm sát góc nhà… Trong cùng là nhà tắm và đối diện với nhà tắm là 1 chiếc tủ quần áo rất to…

Nhìn sơ qua căn phòng 1 lượt và lúc này tôi mới chú ý là cả 1 căn phòng rộng rãi như thế này mà sao lại ko hề có một chiếc gương nào ngòai chiếc gương soi ở trong nhà tắm… Và tôi để ý trên mặt bàn ở chỗ 2 cái ghế có để 1 quyển sách và khi đến gần thì tôi thấy đó là 1 quyển kinh thánh đã đc mở ra gần đến trang giữa… Tôi định đóng quyển kinh lại nhưng tôi chợt nhớ ra là nếu vào phòng nghỉ hay khách sạn mà thấy có quyển kinh thánh hay kinh phật đang mở thì ko nên đóng lại vì như thế sẽ rất nguy hiểm… Tôi lưỡng lự ko biết có nên đóng vào ko nhưng tôi ko phải người mê tín nên cuối cùng tôi đã chọn quyết định là sẽ đóng quyển sách ấy lại…

Sau đó tôi cở giầy ra, để ba lô vào góc gần cái tivi và leo lên giườg để đi ngủ… leo lên giường thì tôi thấy lạ là sao ở đây ga trải giường rồi gối rồi cả chăn nữa tất cả đều chỉ có 1 mày trắng… Tôi thấy làm lạ vì đâu có ai lại để như thế bao giờ… Nhưng do mệt quá nên tôi ko suy nghĩ nhiều nữa mà đắp chăn lại và chỉ mất vài phút là tôi chìm vào trong giấc ngủ…

Thiếp đi đc 1 lúc thì tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách và có 1 cái gì đấy rơi vào mặt tôi giống như là nước… Tôi mở mắt ra và lấy tay quệt lên mặt xem đó là cái gì nhưng ko thấy gì cả nên tôi ngồidậy và lắng nghe thì ko thấy tiếng nước chảy nữa… Tôi nghĩ là tầng trên tắm hay là làm cái gì đó nên nước rỉ xuống dưới này và thầm nhủ là cái nhà nghỉ này chán quá… làm gì mà nước tần trên nhỏ cả xuống tầng dưới thế ko biết…

Tôi nghĩ vậy và nằm xuống nghủ tiếp nhưng khi vừa nằm xuống thì tôi gật mình ngồi dậy vì tôi chợt nhớ ra tôi đang ở tầng 3 và đương nhiên đây là tầng cao nhất của cái nhà nghỉ này… mà trời thì ko mưa thế cái tiếng nước chảy ấy ở đâu mà ra, mà mấy hôm nay ko mưa thế cái gì vừa nhỏ vào mặt mình…

Hàng lọat câu hỏi đc đặt ra trong đầu tôi lúc ấy và tôi cố thức đẻ xem điều gì sẽ diễn ra nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là 1 sự yên tĩnh như chưa hề cógì xảy ra vậy… Tôi ngồi đó canh chừng và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay… Tôi thiếp đi khỏang bao lâu thì tôi ko rõ nữa nhưng lần thứ 2 tôi lại bị đánh thức bởi 1 thứ âm thanh như có nước chảy tong tong và có 1 cái gì đó rơi xuống cái chăn phía chân tôi… Tôi mệt mỏi hé mắt ra nhìn và lần này tôi thật sự bị giật mình vì cái mà tôi thấy bây giờ là trên tấm chăm trắng muốt tôi đang đắp có 3 4 chấm màu đỏ thẫm loang lỗ… Tôi dụi mắt thật kỹ và nhìn lại thì ko thấy gì nữa… Nghĩ là tôi hoa mắt nên nằm xuống ngủ và lần này tôi tự nhủ rằng là dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng ko thèm mở mắt ra nữa vì tôi đã quá mệt rồi…

Tôi nằm xuống chùm kín mặt và ngủ ngon lành… Nhưng sao trời ko chiều lòng người. Ngủ 1 tý cũng ko được yên, lần thứ 3 tôi bị đánh thức bởi 1 cái gì đó rất lạnh chảy đầy vào mặt tôi làm cho 1 bên mặt tôi ướt sũng… Tôi nổi cáu và mở mắt ra đang định chửi thề thì tôi bị á khẩu bởi vì trước mặt tôi là cái gối tôi đang nằm và nó ko còn là màu trắng nữa mà nó trở thành 1 màu đỏ thẫm… 1 mùi tanh nồng và hôi hôi sộc thẳng vào mũi tôi… Tôi đưa tay lên mặt tôi và cả bàn tay toi cũng dính đày cái thứ chất lỏng màu đỏ đó và lúc này tôi hét lên kinh hãi vì cái thứ chảy trên mặt tôi lúc này chính là MÁU……

Tôi ko biết máu ở đâu và tại sao lại có máu và lúc này tôi ngồi bật dậy và cố tránh xa khỏi cái chỗ đó thì lần thứ 2 tôi lại chết đứng khu ngay lúc này đây, ngay trước mặt tôi là 1 đôi chân trần của 1 người nào đó đang lơ lửng ngay trước mắt tôi… ! đôi chân xám nghóet và ko ngừng đung đưa ngay trc mắt tôi như chết giễu tôi… Tôi từ từ ngước lên và lần này tôi gần như là ngất xỉu khi mà ngay trên đầu tôi là xác của 1 người đàn ông đang trong thời kỳ phân hủy và cái cổ của anh ta treo lơ lửng trên 1 sựoi dây mày trắng giống hệt như tấm ga trải giường nàym… Ở miệng anh ta máu ộc ra rất nhiều và tạo thành 1 vũng ở dưới cái chăn tôi đang đắp… Tôi nhìn trân trân vào cái xác đang treo lơ lửng ấy như nó có 1 cái gì ấy cuốn hút tôi và thôi thúc tôi phải nhìn nó và rồi tôi thấy đôi mắt của cái xác đang từ từ chuyển động nhìn về phía tôi…

Tôi Vùng dậy, hất tung tấm chăn lên và chạy ra phía cửa phòng và cố mở nó thật nhanh để thóat thân bởi vì tôi biết còn ở lại đây lâu phút nào thì tính mạng tôi sẽ nguy hiểm phút ấy… Tôi ko muốn sẽ giống như ng đàn ông kia nên tôi phải chạy… Tôi nhảy xuống giường, với tay vào cánh cửa nhưng máu của cái xác ấy chảy xuống lúc nãy làm chân tôi trơn trựot và tôi bị trượt ngã… Lúc này cái xác đã quay về phía tôi và nhìn chằm chằm vao tôi giốg như đang mời gọi tôi treo cổ giống nó vậy…

Tôi nhìn cái xác và lúc này đây tôi ko hiểu tại sao tôi lại bình thản đứng dậy, lấy tay xé tấm ga trải giường ra và buộc thành 1 sợ dây dài… Tôi vẫn còn ý thức nhưng ko thể hiểu sao tay chân ko còn họat động theo suy nghĩ nữa… nó tự động kéo cái ghế ra giữa nhà giống như nó đang chịu sự điều khiển của 1 thế lực vô hình nào vậy…

Khi tôi vắt cái dây lên cái quạt trần và chủan bị bước lên ghế thì tôi nghĩ cuộc đời mình ko lẽ chấm dứt ở đây sao… Và rồi tôi quyết chống lại nó… Tôi ko thể để nó điều khiển mình như vậy nữa, tôi tập trung cáo độ suy nghĩ là phải chạy chạy thật nhanh ra khỏi cái căn phòng này va tôi dùng hết sức lực còn lại để thóat ra khỏi cái căn phòng ấy… Tôi Chạy ra phía cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra khiến tôi súy thì va mặt vào đó… Tôi còn chưa hiểu gì thì thấy cô nhân viên đang đứng ngay trc cửa phòng…

Tôi tự nhủ “lần này đc cứu rồi” và chạy thật nhanh ra ngòai và ko quên đóng chặt cánh cửa ấy lại… Tôi ko kịp nói gì mà chỉ kịp hét lên “Ma…Ma…Có ma” và chạy thật nhanh xuống dưới nhà… Cô nhân viên thấy tôi hét như thế thì cũng chạy thật nhanh theo tôi và khi xuống đến quầy lễ tân tôi mới thật sự cảm thấy an tòan… Tôi nhìn lên cầu thang thì thấy cô phục vụ cũng đang chạy gần xuống đến nơi…

Nhìn thêm 1 lúc mà ko thấy động tĩnh gì tôi mới yên tâm ngồi xuống cái ghế salon và cô phục vụ mang cho tôi 1 ly nước lạnh rồi hỏi tôi :

– Anh vừa gặp ma à ???

Tôi ko trả lời mà chỉ gật đầu… Lúc này tôi mới để ý là tôi đang cởi trần và may là còn mặc cái quần jean chứ ko thì ngược chết… Tôi ngồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe và cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi… May mà có cô ấy mở cửa đúng lúc chứ ko chắc tôi đã treo lủng lẳng trên cái trần nhà ấy rồi… Sau khi kể xong câu chuyện, tôi vẫn chưa hết sợ hãi và cô ta kể cho tôi nghe 1 câu chuyện :

– Hồi em mới vào làm ở đây thì em có nghe 1 bà nhân viên quét dọn kể là trước đây có 1 ông nàydắt bạn gái vào cái phòng 309 ấy rồi cầm dao đâm người yêu rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng ông ta ko chết rồi ông ta lấy dao cưa mạch máu tay nhưng mãi vẫn chưa chết đc nên ông ta mới lấy cái ga giường làm dây rồi treo cổ lên cái quạt trần ấy… May sao đêm hôm ấy bà lao công đi qua thấy có máu và gọi cảnh sát nên cô người yêu đc cứu kịp còn cái ông đó thì ko… Rồi từ đó bất cứ ai ở cái phòng đó đều gặp ông ta và đều chạy khỏi đây với vẻ mặt sợ hãi tột độ…

Nghe xong câu chuyện tôi ko khỏi rùng mình và tôi hỏi cô ta :

– Có chuyện như thế sao cô ko nói với tôi sớm hơn…???

Cô ta nhìn tôi rồi thở dài :

– Thì em có bảo anh nhưng anh có tin đâu, anh còn chê em là nhảm nhí là mê tín mà…

Tôi ko nói đc gì nữa vì cô ấy nói đúng… tôi cúi đầu xuống và lúc này tôimới sực nhớ ra là áo, giày và ba lô của tôi còn ở trên phòng… Và tôi ko thể nào ra khỏi đây mà ko có áo với giày và quan trọng hơn cả là tiền nong tôi để hết trong cái ba lô ấy… Tôi bảo với cô nhân viên đưa tôi cái chìa khóa phụ để tôi lên lấy đồ rồi mai bay ra bắc sớm… Cô ấy nghe thấy tôi bảo thế thì ái ngại và có vẻ ko muốn đưa chìa khóa cho tôi nhưng tôi bảo :

– Cô cứ đưa chìa khóa cho tôi, ko có vấn đề gì đâu, tôi chạy vào lấy cái ba lô với cái giày rồi tôi chạy ra ngay, ko sao đâu, có gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm…

Cô ta đưa tôi cái chìa khóa phụ và tôi đi lên gác…Từng bước từng bước đi lên cái cầu thang mà tôi cảm thấy như sắp đi vào chỗ chết vậy… Tôi lên đến tầng 3 và đứng trước cửa phòng 309… Tôi có thể đóan trc đc cái gì đang đợi tôi trong đó nhưng nếu tôi ko vào lấy cái ba lô bây giờ mà đợi đến sáng mai khi mặt trời lên mới lấy thì có thể tôi sẽ muộn máy bay và sẽ ko thể về Bắc ăn tết kịp cùng với gia đình nên tôi đánh liều mở cửa ra và chuẩn bị bước vào… tôi mở hé hé cánh cửa và nhìn vào trong thì ko thấy gì cả… Căn phòng lại trờ về như lúc bạn đầu và tôi thấy yên tâm bước vào… Tôi đi vào nhà tắm lấy cái áo tôi treo trên móc và khi đó tôi nghe “Rầm” 1 cái…

Tôi chạy ra thì thấy cánh cửa đã bị đóng lại và cái xác ấy lại treo lủng lẳng ở giữa nhà, nó vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi… Tôi cố làm ra vẻ như ko thấy nó và chạy lại lấy cái ba lô và đôi giày tôi để ở cạnh giường… Lúc này mồ hôi tôi vã ra như tắm nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản và phớt lờ cái xác đi, tôi ngồi xuống xỏ giày vào chân mà tay run run ko xỏ đc nổi đôi giày vào chân nữa… xỏ xong đôi giày, tôi đi gần ra phía cửa và nhìn lại đằng sau 1 lượt xem nó có ở đó ko chứ bất ngời nó ở đằng sau thòng cái dây vào cổ tôi thì tôi chết chắc…

Đằng sau tôi ko có gì cả và tôi thở phào nhẹ nhõm và khi tôi quay lại cánh cửa thì lần này nó đứng ngay trước mặt tôi… MẶt nó xám nghét, 2 con ngươi như muốn rơi ra ngoài vậy và cái lưỡi nó thè dài cả gang tay… Nó nhìn chằm chằm về phía tôi và nói :

– Tao ko tin là mày ko nhìn thấy tao …!!!

Tôi ngã lùi về phía sau, á khẩu ko hét đc nữa mà chỉ ú ớ vài tiếng và mắt tôi bất giác nhìn về phía cái quạt trần thì cái dây thòng lọng tôi vừa thắt nó đung đưa như mời gọi tôi đặt đầu mình vào đấy vậy… Tôi tự nhủ “mình ko thể chết ở đây đc” và tôi bật dậy, ném mạnh cái ba lô về phía cái xác ấy và nó biến mất… Tôi chạy thật nhanh ra cửa, với lấy cái ba lô và mở cửa rồi chạynhư bay xuống dưới quầy lễ tân… Lúc xuống đến quầy lễ tân thì cô nhân viên mặt tái mét đi nhìn về phía tôi và chỉ ú ớ đc lên vài tiếng rồi ngất lịm đi… Tôi nhìn xung quanh 1 lựơt nhưng ko thấy gì nên vào lay cô ấy tỉnh dậy và cô ta hét lên và chỉ tay về phía cái ba lô của tôi đang đeo trên vai… Tôi vội tháo ba lô xuống và giật mình kinh hãi khi bên dưới cái ba lô của tôi là 2 cánh tay người và chỉ có từ dọan khuỷu tay đến bàn tay đang bám chặt lấy cái ba lô của tôi… Tôi vội ném cái ba lô ra góc quầy và 2 cái tay ấy biến mất… Lúc này tôi biết ko thể ở lại đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa nên tôi vội trả tiền phòng và túm lấy cái ba lô rồi chạy luôn ra khỏi cái nhà nghỉ đáng sợ ấy… Ra bên ngòai thấy trời vẫn còn tối, tôi rút điện thọai ra và xem lúc ấy là 4h30 sáng…

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thóat khỏi cái nhà nghĩ kinh dị ấy và dù sao ngòai đường giờ này ánh đèn đường vẫn sáng chưng và cũng có vài người lao công quét rác hay 1 số người nhặt ve cai đi qua lại nên cũng bớt đi phần nào đó sợ hãi trong tôi… Bỗng nhiên từ đằng xa có 1 người đàn ông đi về phía tôi, khi ông ta đến gần tôi thì tôi thấy mặt ông ta quen quen như đã gặp ở đâu rồi thì phải… Nhưng tôi nghĩ người giống người nên cũng ko để ý đến ông ta nữa mà nhìn đi chỗ khác… Ông ta đi ngày càng nhanh về phía tôi và khi đi ngang qua tôi, ông ta khẽ nói 1 câu mà tôi ko thể nào quên đc :

– Tao ko tin là mày ko nhìn thấy tao …!!!

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi vàtôi quay lại thì ko còn thấy ông ta đâu nữa… Lúc này bất giác tôi nhìn lên cửa sổ tầng 3 của cái nhà nghỉ mà chỉ vài phút trc tôi còn đang ở đó và sau cái rèm cửa mỏng manh tôi thấy 1 bóng người đung đưa trên trần nhà với 1 sợi dây thắt vào cổ và bên cạnh đó là 1 sợi dây thòng lọng ko có người cũng đang đung đưa theo cái xác và từ đâu đó vang đến bên tai tôi câu nói :

– TAO…KHÔNG…TIN…LÀ…MÀY…KHÔNG…NHÌN…THẤY…TAO…!!!

Content Protection by DMCA.com