Kẻ luyện tứ linh Chap 2 – Tác Giả MR.Cater

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chap 2: HỌC THUẬT

Sau đêm thảm sát xẩy ra, ngọn núi bị quân triêu đình đốt sạch chẳng còn một chút dấu vết của một gia tộc lững lẫy một thời. Lại nói đến Thiếu Ngọc, đêm đó đại hãn mang hình xăm Bạch Hổ mang đứa bé đi thẳng vào rừng, tránh xa tàn cuộc hòng dấu đi sự tồn tại duy nhất của Dương tộc. Thiếu Dương được mang lên một ngọn núi cao, sinh sống cùng vị đại hãn trong một ngôi đền thờ Bạch Hổ. Thấm thoát gần 18 năm trôi qua từ đêm hôm đó, mối hận trong lòng Thiếu Ngọc chưa bao giờ nguôi, vẫn hiện hữu trong mỗi giấc mơ lúc đêm về. ám ảnh bởi tiếng gào khóc, tiếng chém giết, máu chảy thành sông, xương chất như núi của gia tộc mình. Cảnh nằm trong lòng mẹ giữa mưa tên, cảnh được người cha thân mình thương tích che chở cho con khỏi đao thương lũ giặc vẫn hiện lên một cách rời rạc bởi trí nhớ của một đứa trẻ lên 2 nhưng không bao giờ để cho Thiếu Ngọc một đêm ngon giấc.

ke-luyen-tu-linh-2-c

Nhưng không để hận thù kiểm soát bản thân, Thiếu Ngọc được vị đãi hãn nuôi dạy tử tế không nhắc cho hắn chuyện quá khứ bao giờ, nhờ đó hắn cũng chỉ nghĩ đó là ác mộng mỗi đêm. 20 tuổi Thiếu Ngọc trở thành một chàng trai tuấn tú, với tấm lòng lương thiện, tư chất có phần hơn người, học đâu hiểu đấy nhất là về võ học, tuy tính nết vẫn khá trẻ trâu do tuổi trẻ, nhưng đúng thật là một chàng trai tốt bụng. Ngày đêm chỉ chú tâm luyện võ, vào rứng săn thú, lâu lâu cũng theo chân đại hãn xuống núi vào các thôn làng mua ít thực phẩm, cũng là để gặp gỡ với mọi người. Trên núi có mỗi 2 người, xuống thôn làng gặp không ít nữ nhân xinh xắn, tuổi mới đôi mươi, lòng hắn cũng xao xuyến đúng như một cậu chàng mới qua tuổi thiếu niên. Vị đại hãn nọ không ai biết tên tuổi, sống một mình giữa ngôi miếu khá lớn, trước đây từng được dân chúng ở dưới núi xây nên thờ Bạch Hổ mong được sự che chở để sống yên bình giữa chốn sông núi đại ngàn. Tuy vậy thời thế đổi thay, quan quân cướp bóc, thổ phỉ hoành hành, dân chúng không đủ ăn đủ mặc nên hương hỏa cũng lụi dần. Lại có tin đồn xung quanh ngôi miếu thường xuất hiện tiếng hổ dữ gầm vang vào những đêm trăng sáng, vì thế dân chúng quanh vùng cũng chẳng ai dám bén mảng tới đây, dân làng dưới núi lâu lâu chỉ thấy lão ta xuống mang mấy tấm da thú đổi lấy lương thực, trên người chỉ độc mỗi chiếc quần, không bao giờ thấy mặc áo cả, tấm thân lực lưỡng nổi bật lên với hình tha thu mãnh hổ lại khiến dân chúng khiếp sợ khi nhắc đến hắn, cũng vì vậy mà ai cũng gọi hắn là lão Hổ. Quá khứ của lão Hổ đúng là vô cùng thần bí. có kẻ đồn đại tổ tiên hắn ta cũng từng là đại tướng quân cẩm y vệ trong cung cấm mang danh hiệu Bạch Hổ tướng quân, có lênh bài bạch hổ luôn mang theo mình, nhưng vì đắc tội với lũ tham quan nên bị truy sát, phải phiêu bạt đến đây, nhưng thực hư không ai rõ. Thiếu Ngọc sống cùng lão Hổ, được coi như con đẻ, hàng ngày tập luyên võ công, lạ thay võ thuật Dương gia lão Hổ cũng biết rõ ràng. Truyền thụ lại cho Thiếu Ngọc đủ 72 tuyệt kĩ. Đến năm Thiếu Ngọc tròn 20 tuổi lão Hổ gọi cậu vào phòng rồi nói

DÒNG HỌ TA VỐN NỢ DƯƠNG GIA NHÀ CON MỘT MẠNG, NHỚ LẠI NĂM ĐÓ ÔNG NỘI TA LÀM TƯỚNG QUÂN TRONG TRIỀU DƯỚI TRƯỚNG DƯƠNG TAM HÚC BỊ KẺ GIAN HÃM HẠI VU CHO TỘI HÀNH THÍCH HOÀNG THƯỢNG. NHỜ DƯƠNG TAM HÚC HIỂU RÕ SỰ TÌNH MÀ GIÚP ĐỠ CHO ÔNG TA TRỐN THOÁT. PHIÊU BẠT KHẮP NƠI. ĐẾN ĐỜI TA VẪN CÒN PHẢI TRỐN TRÁNH SỰ TRŨY NÃ CỦA TRIỀU ĐÌNH. TA CỨU CON MỘT MẠNG COI NHƯ TRẢ HẾT ÂN TÌNH THỦA TRƯỚC. TỪ KHI THOÁT KHỎI TRIỀU ĐÌNH ÔNG TA ĐÃ PHIÊU BẠT KHẮP NƠI, GẶP ĐƯỢC MỘT VỊ DỊ NHÂN SỐNG TRONG NÚI, HỮU DUYÊN MÀ ĐƯỢC TRUYỀN DẠY CHO PHÉP LUYỆN TỨ LINH. TỪ ĐÓ TRUYỀN CHO CON CHÁU ĐỜI SAU. PHÉP NÀY QUẢ THẬT LINH DIỆU VÔ CÙNG, TU LUYỆN NHỜ VÀO LINH LỰC CỦA BẢN THÂN, HIỆU LỆNH THẦN THÚ TRONG MÌNH ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN, CŨNG NHƯ TẤN CÔNG KẺ ĐỊCH, PHÀM LÀ AC NHÂN HAY YÊU MA QUỶ QUÁI, ĐỀU CÓ THỂ DIỆT TRỪ. DÂN GIAN THƯỜNG GỌI CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ LUYỆN TỨ LINH, NHƯNG THỰC RA TỨ LINH Ở ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ lONG LY QUY PHỤNG, MÀ ĐÚNG RA LÀ TỨ LINH THÁNH THÚ GỒM THANH LONG. BẠCH HỔ, CHU TƯỚC VÀ HUYỀN VŨ. ĐẠI DIỆN CHO BỐN CHÒM SAO NẰM ĐÔNG TÂY NAM BẮC. MỖI THẦN THÚ CAI QUẢN MỘT PHƯƠNG MỖI THẦN THÚ ĐƯỢC HỢP TỪ 7 CHÒM SAO CŨNG LÀ TƯƠNG ỨNG VỚI HƯ VÔ SINH THÁI CỰC, THÁI CỰC SINH LƯỠNG NGHI, LƯỠNG NGHI SINH TỨ TƯỢNG, TỨ TƯỢNG SINH BÁT QUÁI. LẦN LƯỢT LÀ THÁI DƯƠNG, THIẾU DƯƠNG, THIẾU ÂM VÀ THÁI ÂM TRONG THÁI CỰC ĐỒ. NÊN TỨ TƯỢNG VẪN CAO HƠN BÁT QUÁI MỘT BẬC. TUY NHIÊN NĂM ĐÓ ÔNG TA CHỈ ĐƯỢC TRUYỀN DẠY CHO ĐIỀU KIỂN LINH QUANG BẠCH HỔ, 3 THẦN THÚ KHÁC TRUYỀN CHO 3 NGƯỜI HIỆN GIỜ VẪN CÒN LƯU LẠC CHỐN NHÂN GIAN CHÚNG TA TỰ GỌI MÌNH LÀ TRIỆU LINH SƯ. ĐỂ GỌI ĐƯỢC LINH QUANG KẺ LUYỆN PHẢI CÓ ĐƯỢC ẢNH THẦN CỦA THẦN THÚ XĂM TRÊN NGƯỜI, MỰC XĂM CÒN PHẢI CÓ MÁU CỦA TRIỆU LINH SƯ LÀM VẬT DẪN, CHIA SẺ MỘT PHẦN HỒN THÚ, KẾT HỢP VỚI THẦN CHÚ MÀ XĂM LÊN NGƯỜI ĐẸ TỬ. TỪ TỪ LẤY ĐÓ MÀ TU LUYỆN, BAN ĐẦU PHẢI KẾT NỐI ĐƯỢC TÂM THỨC VỚI THẦN THÚ, XONG ĐÓ MỚI CỎ THẾ TÙY NGHI HIỆU LỆNH THẦN THÚ TẤN CÔNG HAY BẢO VỆ BẢN THÂN, VỚI SỨC MẠNH VÔ BIÊN, BIẾN ẢO DIỆU KỲ, NÊN PHÉP NÀY VỐN KÉN NGƯỜI TRUYỀN THỤ. NẾU RƠI VÀO TAY KẺ ÁC THÌ LÀ ĐẠI HỌA CHO DÂN CHÚNG, NHƯNG NẾU NẰM TRONG TAY KẺ THIỆN THÌ CÓ THỂ TRỪ YÊU DIỆT MA, TẠO PHÚC CHO DÂN.

Sau đêm đó, hình xăm bạch hổ đân dần xuất hiện trên người Thiếu Ngọc, cảm giác thật vô cùng kỳ lạ khi hình ảnh thần thú dần xuất hiện trên người, mỗi nét xăm lại truyền đến cho hắn hình ảnh sức mạnh Bạch Hổ như hiện hữu ngay trong cơ thể hắn trong tâm trí thấp thoáng hình bóng một con mãnh hổ lông trắng như tuyết, to lớn, dữ tợn đứng trên một mỏm đá cao cất tiền gầm vang đọi bốn phương. Đến khi hình xăm hoàn thành, trong người hắn hiện rõ một nguồn linh lực mạnh mẽ, chạy khắp cơ thể chỉ cần có cơ hội mà bộc phát ra ngoài, vì vậy hắn phải vô cùng cố gắng để kiểm soát sức mạnh này. Háo hức ngày đêm luyện tập, bạch hổ ứng với mệnh kim, nhờ vào linh lực trong người hắn mà mỗi đường thương hắn đi đều toát ra một kình lực mạnh lạ thường, như được hỗ trợ bởi sức mạnh của thú thần, một thương xuất ra chẻ đôi cả đá, kim quang tỏa ra ánh sáng kinh hồn. Tối đến cùng sư phụ luyện kết nối tâm thức hắn với Bạch Hổ, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ cũng như tư chất hơn người, chỉ mới 1 tháng hắn đã có thể kết nối được với linh quang Bạch Hổ, 1 năm dần dần điều khiển được sức mạnh trong người, 2 năm sau học hết cả phép dùng Thần thú, gọi tấn công hay hộ vệ đều thuần thục dễ như trở bàn tay, quả thật là kỳ tài hiếm thấy. Nhưng lão Hổ vẫn luôn lo lắng về việc hắn sử dụng sức mạnh này mà dồn hết vào việc báo thù, nên chuyện cũ vẫn chưa nhắc cho hắn biết, muốn giữ cho hắn có một tâm hồn lương thiện, trong sáng như ban đầu.

Đêm hôm đó lão Hổ gọi Thiếu Ngọc vào phòng, bàn chuyện xuất sơn xuống núi. Thôn lang bên cạnh bỗng xuất hiện lắm chuyện yêu ma, thôn dân trong làng cứ sáng sớm đều vác cày cuốc ra đồng từ sáng sớm, tranh thủ lúc mặt trời chưa lên để tận hưởng chút mát mẻ. Có cô gái trong làng, sáng vừa vác cuốc ra đồng muốn làm xong việc nhanh còn về sớm nên đầu canh 4 đã thức dậy đi làm. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống con đường nhỏ, chẳng cần đèn đuốc cũng có thể thấy rõ con đường. Đi một đoạn tới gốc tre cổ thụ đầu làng, tiếng gió lay làm gốc tre ngà cạ vào nhau phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt, cả bụi tre cổ thụ đung đưa, lắc lư theo từng cơn gió. Cô ta thấy thế cũng có phần hoảng sợ, chỉ muốn đi mau qua chỗ đó mà đến cảnh đồng. bỗng thấy co 3 4 người đi trước, cũng không đèn đuốc gì, cách xa cô một đoạn cũng đang bước gần tới chỗ bụi tre. Cô cứ nghĩ chắc dân làng có ai cũng muốn ra đồng sớm vội rảo bước chạy theo, cùng đi qua chỗ bụi tre quái quỷ đó. Cô vừa bước vừa nhìn theo, thì đến giữa bụi tre to nhất, 3 4 người đó cứ thẳng hướng bụi mà đi vào, không đi theo đường làng ra đồng nữa. Lúc này cô ta cũng vừa bước tới giữa đường, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ 3 4 người đó vừa vào. Bỗng cô ta hét lên một tiếng kinh hoàng. Giữa bụi tre ngà có một người trần truồng, ngồi xổm hai tay bó gối, cái đầu to như cái thúng, tóc tai lưa thưa bết vào khuôn mặt đầy máu, mắt nó đỏ ngầu, nhìn thao láo vào cô, nhe bộ rang cười ngoác đến mang tai.

Tiếng khặc khặc phát ra từ khuôn mặt đó khiến cô ta khiếp đảm, mặt cát không còn giọt máu, dù kinh hãi cực độ, nhưng vì mạng sống cô ta vẫn cố quay lưng chạy ngược về phía làng minh, nhưng chính việc quay lung bỏ chạy đó cũng kiến cho cô ta mất mạng, vô tình thổi tắt đi hai ngọn lửa sinh mệnh trên vai mình, khiến cho yêu ma quỷ quái càng dễ đoạt mang cô ta. Mới bước được mấy bước thi cả bụi tre cao vót ngiêng xuống chắn ngang đường, Con quỷ ngồi trong gốc tre lúc nãy giờ đang ngồi chồm hỗm đè lên ngọn mấy cây tre khiến chúng quằn xuống, nó lại phát ra tiếng khặc khặc trong miệng, kèm theo đó là máu tuôn từng dòng theo từng nhịp cười của nó, chậm chậm bò tới phía cô ta. Đến lúc này cô ta cũng không giữ được bình tĩnh nữa, chân nhũn ra, không tài nào bước nổi, con quỷ càng tiến gần cô càng lộ ra khuôn mặt kinh tởm, đầu nó méo mó biến dạng. chỗ lõm vào chỗ lồi hẳn ra, nò chỉ bò như loài thú, với cơ thể như đứa trẻ con gầy tong teo, hai tay xương xẩu cào xuống đất kéo theo thân hình và cái đầu to kinh tởm, một vệt máu dài vạch trên đất chảy ra từ mắt và miêng nó trào ra không ngớt. Bấy giờ cô ta đã như cái xác không hồn kêu lên một tiến rồi gục xuống ngất đi. Sáng hôm sau mấy người dân đi ra đồng đều thấy một cảnh tượng kinh hoàng, xác một cô gái nằm vắt vẻo trên mấy ngọn tre già. Tay chân thõng xuống, máu nhỏ từng giọt từng giọt theo tứ chi rơi thành vũng lớn dưới bụi tre, tóc bết cả vào khuôn mặt, cái đầu của cô ta sung to hơn hẳn khiến cho cơ thể đó vô cùng kinh dị, máu chảy ra từ tai, mũi, miệng và mắt cô ta vẫn không ngừng chảy, đôi mắt vẫn mở thao láo nhìn chằm chằm xuống đất, toát lên vẻ kinh hãi cự độ. Từ đó về sau, dân làm không ai dám ra ngoài vào ban đêm hay sáng sớm chưa có ánh mặt trời, nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Có thanh niên trai tráng trong làng vẫn coi chuyện ma quỷ là vớ vẩn, xách dao rựa ra phát sạch mấy cây tre mọc cạnh con đường, rồi đãi một bãi vào đó khiến dân làng lo sợ tai họa xẩy ra cho cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn coi như không có chuyện gì, xách dao rựa về nhà, ngay đêm hôm đó, từ trong làng tiếng gào rú, tiềng van xin của cậu thanh niên khiến cả làng tỉnh dậy, kéo nhau đốt đuôc sang xem. Cậu ta đang ngồi xổm giữa sân nhà, tay cầm con dao buổi sáng chặt cây, thè lưỡi liếm vào khiến máu chảy ào ào trên mặt. rồi nhe răng cuwoif khặc khặc, dừng như thích thú lắm, càng liếm càng nhanh, thấy điều kì quái không ai dám tới căn ngăn. Một lát sau cậu ta đứng hẳn dậy, xé toang quần áo của mình, trần như nhộng rồi cất bay của quý của mình, băm nát bét trên mặt đất, toàn thân đỏ thẫm màu máu, vừa băm vừa nhe răng cười như sung sướng lắm. Một lát sau ngã vật ra rồi chết. Mọi chuyên trong làng ngày càng tồi tệ, sau đó lại có mấy đứa trẻ con mắt tích, dù giữa buổi trưa. Khiến cho dân làng hoang mang cực độ. Lão Hổ đúng lúc đó mang da thú xuống làng đổi gạo, biết chuyện này do yêu ma tác quải, con quỷ này mà lực cũng khá, nhưng không muốn ra tay, bèn mang theo Thiếu Ngọc đến đây, coi như cho hắn thực hành huyền thuật một phen.

Lần đầu xuất sơn diệt quỷ ra sao các bạn đón đọc chap sau.

Truyện mình viết các bác bảo chém gió buồn vãi. Mấy truyện pháp sư với xuyên không thì tin sái cổ, không muốn nghe chém thì mang sách lịch sử ra đọc cho chắc cú. Mong các bạn cmt nhiệt tình ủng hộ mình thêm động lực viết chap sau. Cảm ơn đã đọc.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com