Kẻ luyện tứ linh Chap 3 – Tác Giả MR.cater

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chap 3: Xuất hành diệt quỷ

Sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng đã bị sư phụ lôi dậy chuẩn bị đồ xuống núi. Tôi vẫn ngáp ngắn ngáp dài, không khí trên núi lúc nào cũng lạnh, trời lại sương giày đặc khiến tôi không khỏi rùng mình. Ngồi cạnh sư phụ điều khí một lát mới cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn hẳn. Xong bữa điểm tâm qua loa, tôi nai nịt gọn gàng, xách cây thương dượt vài đường cơ bản. HÂY, BỌ NGƯA BỔ DƯA! CHÉM CHẾT MÀY NHÉ QUỶ. ỊCH CHOANG! ONG BẦU CHỌC ĐÍT, NÁT ASS NHÉ CON. Vừa bọc cây thương vào vải đeo chắc sau lưng, có nó trong lòng tôi yên tâm hơn hẳn, háo hức chuyến này trổ hết tài nghệ học được bấy lâu cho bọn yêu ma quỷ quái biết mùi. xong xuôi đâu đấy sư phụ cũng vừa bước ra nhìn tôi rồi nói NHỐC CON NHÀ NGƯỜI MANG THƯƠNG ĐI ĐÂU ĐẤY? CON QUỶ NHÃI NHÉP ĐÓ TA ĐẠP MỘT CÁI THÌ XUỐNG GẶP DIÊM VƯƠNG NGAY LẬP TỨC. NHÀ NGƯƠI VÁC HẲN CÂY THƯƠNG XUỐNG NÚI NGƯỜI TA TƯỞNG ĂN CƯỚP LẠI ĐÁNH CHO BÂY GIỜ! BỎ Ở NHÀ ĐI! Nghe vậy tôi đành bỏ lại cây thương yêu quý đânh tay không bắt quỷ vậy. Hai sư đồ cùng nhau xuống núi, tiến thẳng hướng thôn làng. Đường đi đầy đá với sỏi, lại vượt qua mấy con suối, từ tinh mơ tới gần trưa mới tới nơi. Lúc này tôi vừa đói vừa mệt, chỉ muốn kiếm tạm quán nào ăn uống một trận đã đời. Vừa bước tới đầu làng, thấy bụi tre già đúng là có nhiều điều kì quái, cả mấy bụi tre giày đặc san sát nhau, cây nào cũng to cao, lá đan vào nhau xõa bóng che kín cả một vùng. Xung quanh tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, xương gà lợn gì đó chất đống dưới gốc tre.

ke-luyen-tu-linh-3

Giữa trưa nắng mà xung quanh đó toát ra một luồng yêu khí lạnh kinh người. Hai thầy trò vẫn điềm tĩnh tiến vào làng. Kiếm một hàng cơm, gọi mây món ra vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Lão bá bán cơm tuổi đã cao, râu tóc đã điểm bạc rầu rĩ bưng đồ ăn tới. Sư phụ liền hỏi DẠO NÀY TRONG LÀNG DẠO NÀY CÒN XẨY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG LÃO BÁ? Ông lão đặt đĩa đồ ăn xuống r nói TRONG LÀNG NGÀY CÀNG HỖN LOẠN, CHẲNG BIẾT CON QUỶ TRÚ NGỤ Ở MẤY GỐC TRE ĐÓ CÒN ĐỊNH LÀM GÌ CÁI LÀNG NÀY. NÓ ĐÃ GIẾT CHẾT 5 6 MẠNG NGƯỜI, BẮT MẤT MẤY ĐỨA TRẺ CON. CÓ MẤY KẺ TỰ NHẬN LÀ PHÁP SƯ TỚI, ĐÒI MỘT KHOẢN TIỀN BẢO SẼ TIÊU DIỆT CON QUỶ, NHƯNG VỪA LẬP ĐÀN MÚA MÁY VẼ BÙA MỘT LÁT THÌ GIÓ THỔI ÀO ÀO, MÂY ĐEN KÉO ĐẾN. MỘT CÂY TRE GÃY ĐỔ ĐÚNG NGAY GIỮA BÀN LÀM PHÉP, ĐÈ CHẾT CẢ LÃO PHÁP SƯ. TỪ ĐÓ CẢ LÀNG CÀNG KINH HÃI, CÓ MẤY HỘ ĐÃ BỎ ĐI KHỎI LÀNG, KHÔNG BIẾT SỐ PHẬN LÀNG NÀY SẼ RA SAO. Sự phụ nhìn tôi r bảo. MA QUỶ BÌNH THƯỜNG CHỈ BIẾN HÓA DỌA NGƯỜI, KHIẾN CON NGƯỜI KINH HÃI MÀ MẤT ĐI DƯƠNG KHÍ NHỜ ĐỐ MÀ BÀY TRÒ NHẬP HỒN, TÌM LẠI CẢM GIÁC ĐƯỢC SỐNG THỦA XƯA, ĐÒI HỎI ÍT TIỀN VÀNG BẠC MÃ HAY ĐỒ ĂN THỨC UỐNG RỒI THÔI. NHỮNG KẺ BỊ MA QUỶ NHẬP THƯỜNG TỔN HAO DƯƠNG KHÍ, SỨC KHỎE SUY GIẢM, CÓ KẺ BỊ DỌA ĐẾN PHÁT ĐIÊN. NHƯNG CON QUỶ NÀY GIÁM RA TAY GIẾT NGƯỜI TÁC TÁC QUÁI MÀ KHÔNG SỢ QUỶ SAI TRUY BẤT THÌ QUẢ THẬT KHÔNG PHẢI TẦM THƯỜNG. TỐI NAY CHO CON THỬ SỨC MỘT PHEN. Nói đến đây miếng cơm vừa nuốt mắc ngay vào cổ họng tôi, khiến tôi vất vả lắm mới nuốt xuống được. Dù cũng tinh thông đầy đủ huyền thuật, có bạch hổ hộ thân nhưng cũng chỉ mới là tập luyện, lại gặp phải con quỷ này cũng không phải dạng vừa, tôi nhìn sư phụ lo lắng hỏi THẾ SƯ PHỤ KHÔNG ĐỊNH GIÚP CON MỘT TAY AH? MÌNH CON LỠ NÓ GỌI HỘI HẤP CON THÌ SAO? Lão hổ tỏ vẻ đắc chí cười nhìn tôi mà nói CON QUỶ NÀY TU VI CŨNG MẠNH NÓ CHỈ Ở MỘT MÌNH THÔI, CON KHỎI LO BỊ HẤP.

MÀ KHÔNG PHẢI HỒI SÁNG TA NGHE CON ĐÒI THÔNG ASS NÓ AH? SAO GIỜ LO LẮNG VẬY? Đến nước này rồi tôi cũng đành một mình ra trận, trong lòng có chút tiếc nuối vì bỏ lại cây thương. Dù gì có nó trong tay cũng chắc ăn hơn vài phần. Ăn uống no say, hai thầy trò ra đầu làng, vừa hay có ngôi đình nhìn thẳng ra con đường có lũy tre quỷ quái đó. Đanha một giấc no say tới gần tối, lôi nốt mấy cái bánh bao ra lót dạ. Chờ tới nửa đêm, lúc đó âm khí cực thinj, yêu ma thích ra mặt dọa người nhất. Lão Hổ nhìn tôi bảo TRONG LÀNG CÓ THÀNH HOÀNG THỔ ĐỊA CAI QUẢN, NÓ CŨNG KHÔNG DÁM QUÁ LỘNG HÀNH, MÀ BUIJ TRE ĐỐ NẮM ĐÚNG NGOÀI LÀNG, NÓ TU LUYỆN LÂU NĂM MÀ KHÔNG AI LÀM GÌ NÓ, NAY MA LỰC CỦA NÓ CŨNG LỚN, DÁM QUA MẶT THÀNH HOÀNG BẮT NGƯỜI LÀNG. CON CẨN THẬN MỘT CHÚT, ĐẾN LÚC NGHUY HIỂM TA SẼ ĐƯA CHO CON PHÁP BẢO HỘ THÂN. CON YÊN TÂM ĐI. rồi cười cười nhìn tôi ánh mắt nham hiểm.

Tôi đành một thân một mình bước ra khỏi đình làng. Lúc này cũng đã quá nửa đêm, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, bóng trăng mờ mờ chiếu xuống chỉ hơi rõ đường đi, con đường chỗ bụi tre bị tán lá che mất anh trăng, tối đen như mực. Xung quanh dân làng cũng đóng cửa, tắt đèn đi ngủ đã lâu. Dân làng sợ quỷ chẳng ai dám bén mảng lang thang buổi tối cũng là dễ hiểu. Hít một hơi dài tôi bước thẳng tới lũy tre. Gió thổi xào xạc xung quanh, thân tre cạ vào nhau lại phát ra tiếng kẽo kẹt nghe như tiếng rít. Đứng ngay dưới gốc tre, đảo mắt nhìn xung quanh bỗng có tiếng rơi đánh bịch một phát ngay phía sau lưng, tôi quay phătd lại, nhưng chẳng thấy có gì. Vừa quay lại nhìn lẻn ngọn tre, đã thấy có một cục to đùng ngồi vắt vẻo trên cao, dương đôi mắt đỏ rực nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng nó lại rơi đánh bịch từ trên ngọn tre xuống giữa mặt đường. Cái đầu to lồi lõm ngẩng lên nhìn tôi, máu be bét trên mặt, hai tay quắt queo cào đất kéo cái đầu chậm chậm bò tới. Tôi thầm nghĩ TỔ BỐ NHÀ NÓ CHỨ. NGÃ CAO THẾ MÀ ĐÉO CHẾT LUÔN ĐI. CÒN GIỞ TRÒ DỌA BỐ MÀY AH! Mà nó là quỷ, chết lâu lắm rồi nên chết thế nào được nữa. Nó bò tới một đoạn, miệng lại phát ra tiếng cười khắc khặc, nhìn nó đúng như đứa trẻ con có cái đầu to kinh dị, cơ thể ốm nhom xám ngoét như màu xác chết lâu ngày. Hai chân sau gập ngược lại, cùng đôi tay kéo cái đầu tiến thẳng tới chỗ tôi, cách chừng chục bước chân rồi dừng lại. Trong lòng không khỏi kinh tởm bởi bộ dang con quỷ quái thai này, bộ dạng này dọa người đúng là làm người ta chết khiếp. Tự nhủ xem nó định giở trò gì. Tôi vẫn đứng yên nhìn nó. Nó giơ thẳng hai tay lên, đừng dậy trên đôi chân gầy guộc, khoe cái bụng bị rạch toang hoác, nhìn rõ cả động ruột đỏ lòm bẻn trong. Lúc nó bò không nhìn thấy, bây giờ lại thêm phần tởm lợm, rồi nhún người nhảy một phát vồ vào người tôi. Tay phải nắm lại thành đấm niệm LINH QUANG BẠCH HỔ! PHÁ THỂ! Luồng khí lực đồi dào trong cơ thể tôi bộc phát ra mạnh mẽ, đồn lực vào nắm đấm tôi tung hết sức vào mặt con quỷ. Bụp một phát nó bay ra xa, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi mới dùng lại. Ngẩng cái đầu bự nhìn tôi, trong ánh mắt nó không còn tỏ vẻ dọa dẫm, mà vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi nhìn tôi. Cái đầu bự dính 1 đấm lõm thêm vào, nhìn xấu không tả nổi. Nó đã biết tôi không phải dễ ăn mà giở mấy trò dọa nạt bình thường. Lần này nó đứng thẳng dậy, phát ra tiếng nói the thé như rít lên qua cái mồm đầy máu. NGƯỜI MUỐN ĐẾN ĐÂY GIẾT TA HẢ? LŨ KHỐN TRONG LÀNG MỜI NGƯỜI TỚI PHẢI KHÔNG? Khặc khạc! ĐỢI TA GIẾT NGƯƠI XONG, SẼ GIẾT SẠCH LŨ DÂN LÀNG.

ĐỪNG NHIỀU LỜI. NHÀO VÔ KIẾM CƠM ĐI. Tôi quát lên, vận linh khi trong người tỏa ra ánh sáng linh quang nhè nhẹ, trong cơ thể sức mạnh của Bạch Hổ dâng trào dữ dội. Miệng niệm chú LINH QUÂNG BẠCH HỔ XUẤT THẾ TRỪ YÊU! Hình xăm bạch hổ trên người trở nên nóng rực, một làn khói trắng từ đó bay ra, hiện thân giữa con đường làng tăm tối. Bạch hổ đã hiện thân, linh lực mạnh mẽ toát ra từ bạch hổ sáng chiếu một vùng. Con quỷ thấy vậy liền bò về sau mấy bước, vận hết yêu khí toát ra từ thân thể, từng luồn hắc khí bao lấy thân nó, rồi cơ thể nó cũng biến đổi từ từ. Cái đâu to của nó đổi sang màu đen đặc, khiến cho đôi mắt đỏ rực lại càng nổi bật, body từ gầy quát queo giờ đang nở to ra, móng tay dài hẳn ra, quác mắt nhìn tôi, quyết đấu một trận sống chết cuối cùng. Đứng thẳng người dậy, thân thể nó đã cao lớn khác thường. Tôi biết nó đã giở luôn chiêu cuối, không thể coi thường được, hiệu lệnh bạch hổ tấn công. Bạch hổ gàm lên một tiếng thị uy, nhảy xổ vào con quỷ, hai chân vồ tới cào vào cơ thể nó. Luồn hắc khí xung quanh người nó tan đi mấy phần, nó bị đè hẳn xuống mặt đường, hai tay giãy dụa cào vào người mãnh hổ, móng tay nó vừa dài vừa sắc nhọn, cào lên thân mình mãnh hổ, cả hai quần nhau một hồi, con quỷ thoát được ra nhảy về sau thủ thế, bốn chân bò nhanh thoăn thoắt hòng tìm cơ hội xông lên, bạch hổ cũng dữ tợn nhe nanh bước từng nhịp quạn con quỷ, rồi nhảy xộc vào vả một phát ngay giữa mặt, con quỷ dương tay chống đỡ. Nhưng sức mạnh của mãnh hổ quá lớn, hai tay con quỷ không đỡ nổi bị móng hổ cào một nhát lên mặt, năm vệt móng kéo dài trên cái đầu bự chảng, hắc khí xung quanh nó lại tan đi mấy phần. Nhưng nó cũng không chịu thiệt, chọc hẳn hai tay vào thân hổ đẩy ra xa. Hồn linh thú với triệu linh sư liên kết làm một, cơ thể tôi cũng như bị dao đâm khắp thân mình, tôi đành gọi bạch hổ tạm lui về. Con quỷ mặt nồi đúng là không phải dàn vừa, vậy bố mày cho mày biết thế nào là lễ độ. LINH QUANG THẦN THÚ BẠCH HỔ NỘ SÁT! rồi dùng hết linh lực tập trung vào thần thú. Chiêu này một khi đã dùng là tập trung hết linh lực trong người. Dồn vào linh thú. Một đòn tấn công kết liễu luôn kẻ địch, tuy nhiên cũng vô cùng nguy hiểm, dồn toàn lực tấn công nghĩa là linh lực để hộ thể cũng không còn, nếu bị tấn công thì hết đường chống đỡ. Lúc này linh quang bạch hổ tỏa ra ánh sáng chói lóa một vùng. Con quỷ biết rõ nguy hiểm cận kề liền dùng hết yêu khí bộc phát sẵn sàng. Lúc này một vùng rực sáng bởi linh quang bạch hổ, một vùng lại đen đặc bởi từng luông quỷ khí toát rs từ con quỷ, hai luồng ánh sáng đối chọi dữ dội. Tôi niệm chú lệnh tấn công. Mãnh hổ bật lên cao nhe nanh múa vuốt lao tới, con ác quỷ cũng điên rồ gào lên một tiếng chói tai, chọc 10 móng nhọn hoắt lên trên, ngón tay xương xẩu bây giờ được tập trung quỷ khí trở nên đỏ rực như lửa, chực chờ găm vào người mảnh hổ. Bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà phân thắng bại.

Ánh sánh trắng từ trên cao như sấm sét bổ xuống đầu con quỷ, ác quỷ bị Bạch hổ xé làm đôi, nhưng nó cũng kịp cắm mười móng sắc nhọn vào bụng mãnh hổ. Ngay lúc đó bụng tôi cũng như bị xé ra, cơ thể đổ gục xuống mặt đường. Từ xác con quỷ bốc lên một luồng hắc khí, tỏa ra bốn phía, dần tan vào hư vô. Thân thể nó co quắp lại, rã ra trên mặt đất. Linh thú bạch hổ cũng hóa thành làn khói trắng nhập vào thân thể tôi. Lúc này mới gượng đứng dậy nổi, vội điều khí hồi một phần linh lực. Rốt cuộc cũng diệt xong con quỷ chết tiệt này. Lão Hổ đâu k biết, thấy mình gặp nguy mà k thèm ra tay giúp đỡ. Vừa trách thầm lão Hổ vừa định quay lưng đi về. Mới bước được mấy bước bỗng nhiên có tiếng xé gió sắc ngọt phát ra sau lưng. Vừa nghiêng đầu né tránh thì mũi tiêu găm sâu vào đất rung lên phần phật. Tôi quay phắt lại thì thấy một tên ác nhân tóc dài mặt rỗ lăm lăm thanh kiếm, hắn vừa phi mũi tiêu hòng đoạt mạng tôi. Thấy tôi quay lại hắn gằn giọng nói. TÊN KHỐN NHÀ NGƯỜI NƠI NÀO TỚI, DÁM GIẾT QUỶ NHI CỦA TA, GIỜ ĐỀN MẠNG Đi TA CHO NGƯƠI NẾM THỬ ÂM XÀ QUỶ. XEM BẠCH HỔ KHÔNG CÒN NGƯƠI LẤY GÌ CHỐNG ĐỠ.I. Hắn niệm ác chú triệu hồi một con hắc xà từ sau lưng hắn bò ra. Phồng cái mang to lớn như đầu người thở phì phì, ngóc cài đầu lên cao cả thước. Quả này xác định rồi. Lão Hổ không biết trốn đâu mất tích, lần đầu diệt quỷ khéo thành lần cuối. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng thủ thế nghênh địch. Con hắc xà xé gió lao tới, phía sau tên ác nhân cũng chỉa thẳng mũi kiếm lao theo. Bỗng nhiên môt luồng linh lực cực thính tỏa ra phia sau lưng. Thần thú bạch hổ gầm lên một tiếng kinh người, tát một phát ngay đầu con rắn. Lúc này lão hổ mới ra mặt.

Tên ác nhân khựng lại nói. HÓA RA CÓ KẺ ĐỨNG SAU. ĐỂ ÂM XÀ XỬ HẮN, TA LẤY CÁI MẠNG NGƯƠI XONG TÍN SỔ VỚI HẮN SAU. rồi phi kiếm tới. Trên tay tôi không có gì làm vũ khí chỉ biết né tránh rồi dùng cầm nã thủ mà phòng vệ, trong lòng trách thầm lão Hổ đáng ghét không cho mình mang thương theo. Tên ác nhân này võ công cao cường, nhờ vào vũ khí mà chiếm lợi thế hơn một chút, lại thêm tôi vừa bị trọng thương nên chỉ có thể chống đỡ mà không đánh trả được hắn ta. Giọng lão Hổ từ phía sau vọng tới, ĐÓN LẤY, TIÊU DIỆT HẮN ĐI, TA SẼ GIẾT CON ÂM XÀ NÀY. Một bóng đen từ phía sau lao vút tới, tôi chụp được nắm chắc trong tay, đúng lúc này tên ác nhân cũng chém xuống một đường. CHẾT CỤ MÀY RỒI CON Ạ, TAO NHỊN MÀY HƠI LÂU RỒI ĐẤY, BỐ CÓ THƯƠNG TRONG TAY RỒI XEM BỐ LẤY ĐẦU MÀY! Trong lòng vui mừng khôn xiết thầm cảm ơn lão Hổ đã giúp mình đúng lúc, truyền một phần linh lực còn lại vào vũ khí, gât phắt mũi kiếm của tên ác nhân sang, tiện tay bổ một phát vào người hắn khiến hắn bay ra xa mấy thước. Ăn phải một thương như vậy chắc chắn ngực hắn đã bị chẻ đôi. Nhưng không, hắn chỉ ôm ngực rồi đứng dậy như chẳng có vết thương nào. Nhìn lại vũ khí trên tay, hóa ra cây thương mà tôi đang dùng chỉ là cây chổi quét đình, trong lúc nguy cấp chẳng kịp nhìn chỉ vội ra tay. Hóa ra pháp bảo lợi hại của lão hổ là cây chổi rách này, trong lòng chửi thầm một tiếng. Tên ác nhân ăn 1 chổi cũng biết mùi đau đớn thủ thế đề phòng…

Bạch hổ đánh âm xà, Thiếu Ngọc cầm chổi đánh ác nhân ra sao hồi sau sẽ rõ. Cảm ơn độc giả. Có vẻ ít ngưòi đọc và thích bộ truyện này, xem phản ứng của mọi người mình sẽ viết tiếp hay dừng lại một thời gian.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com