Khoảng Tối

CHAP 2:SỰ DÒM NGÓ CỦA HÀNG XÓM.
Quán cơm đầu đường thật ra chỉ là 1 quán nhỏ xíu,ko có quy mô hoành tráng như cái tên gọi của nó:Huy Hoàng.Quán này do một cặp vợ chồng mở ra,ông chồng tên Huy và bà vợ tên Hoàng.Thoạt nhìn,quán có lẽ sẽ chẳng là nơi dừng chân của các nhân viên văn phòng hay các ông có địa vị trong xã hội,nhưng khi vào quán,Thành hết sức bỡ ngỡ vì cách bày trí của quán,rất gọn gàng và sạch sẽ,và đặc biệt là thực khách toàn là nhân viên văn phòng,giày tây,đóng thùng,họ vừa ăn vừa trao đổi rất vui vẻ.Thành dè chừng:
_Chắc quán này giá trên trời ko quá.-Thành nghĩ

Bỗng đâu 1 nhỏ nhân viên đon đả:
_Anh dùng gì,ngồi đi anh,chỗ này còn trống nè.
Thành định bụng sẽ đi quán khác,nhưng thấy nhỏ phục vụ cứ hối hả thúc giục mình ngồi,Thành buộc miệng:
_Giá cả ở đây sao vậy em?
Nhỏ nhân viên trợn mắt:
_Ủa,anh mới tới đây hả?Giá thức ăn ở đây đồng giá.15/phần.
Thành ngạc nhiên,quán này đúng là xập xệ thật,nhưng thực khách toàn dân văn phòng mà sao giá lại rất sinh viên như vậy,và đặc biệt lại còn đồng giá.Thành mừng thầm nhưng ko quên cảnh giác:
_Cho a mượn menu!
_Quán nhỏ xíu làm gì có menu anh hai-Nhỏ nhân viên nhăn răng cười.

Nói rồi nhỏ chỉ tới quầy bán:
_Anh tới lựa món rồi về bàn ngồi,e đem ra,đơn giản lắm a ạ.
Thành gọi món rồi về chỗ ngồi,với tay lấy cái muỗng và nĩa,rồi xé miếng giấy cuộn lau.Khoảng 5 phút sau,nhỏ nhân viên đon đả bê dĩa cơm,mặt tươi cười hỏi:
_Thấy anh lạ lạ,chắc anh mới dọn tới đây hả ?

Thành đỡ dĩa cơm từ tay con nhỏ rồi đáp:
_Ừ,a mới dưới quê lên đây học,a ở trọ nhà chú Tư xe ôm gần đây.
Nhỏ giật mình,đứng phắt dậy ko nói tiếng nào rồi đi tới quầy.Thành thấy lạ lắm,nhưng thôi kệ,chắc nó thấy mình là sinh viên nghèo.Thành cắm đầu phục vụ cái bụng đang đói của mình.Đang say sưa thưởng thức dĩa cơm,Thành ngước lên rồi đứng hình vài giây vì xung quanh quán,Thành thấy mọi người đều ngưng ăn và đang nhìn mình chằm chằm như thể người ngoài hành tinh xuất hiện vậy.Thấy Thành nhìn lại,họ lại tiếp tục giả vờ như ko có gì,lại tiếp tục ăn.

Thành chau mày nhưng vờ ăn tiếp,bất chợt Thành ngước lên thì lại thấy họ nhìn mình 1 cách lạ lẫm như vậy.Thành khó chịu,lấy trong ví 15k rồi đặt dười dĩa,đứng dậy đi ra cửa.Trên đường về,Thành cứ thắc mắc mãi cái hiện tượng lạ ở quán,nhất là nhỏ bán cơm,vừa nghe mình nói là sinh viên đang ở trọ nhà ông Tư thì bỏ đi ngay.Và trong đầu Thành bắt đầu nghi ngờ về một cái gì đó có liên quan đến nhà ông Tư,nhưng Thành ko dám chắc.

Về đến nhà,bỏ qua cái thắc mắc trong đầu,Thành lên lầu dọn dẹp.Sau hơn 1 tiếng đồng hồ quét dọn lau chùi,căn gác giờ đây trở nên sạch sẽ tinh tươm và có phần sáng sủa hơn lúc Thành vừa lên lúc sáng.Thành tự thưởng cho mình bằng cách năm dài trên ghế gỗ dưới nhà,lấy vài trái táo trong tủ lạnh,chân gác lên thành ghê,bật tivi vừa xem vừa ăn.Thành nghĩ nếu ông Tư có chắc cũng sẽ bấm chuông,lúc đó Thành sẽ nhanh chân dọn dẹp,ko thôi sẽ bị người ta nói vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.

Nhưng rồi khoảng 1 lúc sau,Thành mệt quá,ngủ thẳng cẳng.Đến tầm chiều tối,Thành giật mình dậy,luống cuống nhìn đồng hồ,đã hơn 6h tối.Thành lật đật ngồi dậy,dọn dẹp bãi chiến trường,hy vọng ông Tư ko về h này.
Bỗng Thành nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm,Thành nghĩ:
_Thôi bỏ mợ,ông Tư về rồi,chắc ổng thấy mình nằm dài ở đây rồi.
Càng nghĩ Thành thấy càng ngượng,ai đời mới mướn nhà ngày đầu mà xuống nhà chủ nhà nằm dài nằm dọc ,còn lấy trái cây trong tủ lạnh ra ăn nữa.Vừa dọn dẹp,vừa nghĩ cách làm sao chút nữa nói chuyện với ông Tư mà ko bị ngượng thì

Ring Ring Ring….

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên khô khốc ,Thành giật mình,định thần lại,Thành tính bước tới nghe điện thoại,nhưng nghĩ lại có chú Tư ở nhà,cần gì mình phải nghe,với lại biết đâu chuyện riêng tư của ổng,nghĩ vậy nên Thành cặm cụi dọn dẹp tiếp,nói lớn:
_Điện thoại kìa chú Tư ơi!

Ko có tiếng đáp lại,chỉ có tiếng nước chảy trong nhà tắm,Thành nhìn xuống cái nhà tắm,thấy cửa khép.Cái nhà tắm nằm sát góc bếp,cửa hướng ra ngoài nên Thành thấy rõ.Đợi mãi chẳng có tiếng trả lời,Thành bực quá bước tới chỗ cái điện thoại,tính nhấc máy rồi cúp,bởi Thành ghét nhât tiếng điện thoại reo,bởi nó thúc giục và dồn dập rất khó chịu

Nhấc máy,Thành áp ống nghe vào tai,tính nói chú Tư đang bận,nhưng đầu dây bên kia hỏi làm Thành phải trả lời:
_Mày đó hả Thành?
_Dạ,ai đầu dây đó ạ?
_Tao ,chú Tư ,bữa nay tao đi nhậu với đám bạn,m ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận,khoảng 8h tao về.Nhớ đó,tao giữ cmnd m đó!
_Dạ,con biết rồi chú Tư.
Rồi ông Tư dặn dò gì đó,Thành cứ dạ liên tục.Xong,Thành cúp máy,thở phào:
_Phù…may mà ổng đi nhậu.

Rồi như sực nhớ cái gì đó,Thành kinh hãi nhảy lùi ra khỏi cái điện thoại.Quái lạ,ông Tư chưa về,vậy ai ở trong nhà tắm,ai mở nước chảy trong đấy,ai khép cửa.Một luồng điện chạy dọc xuống xương sống Thành,Thành run run quay lại sau lưng,nơi cái nhà tắm,và tuyệt nhiên mọi thứ bây h đã trở nên vắng lặng,chẳng còn tiếng nước chảy,chẳng còn tiếng gì cả.Chỉ có xa xa đâu đó tiếng ai mở tivi cứ vang vang như vọng từ cõi nào đó vọng về.Đến bây giờ,Thành đã biết sợ,Thành đã biết trong nhà này ko phải chỉ có mình Thành,chẳng qua Thành ko thấy được thôi.

Thành bước tới cái nhà tắm,lúc này chẳng hiểu sao rất sợ nhưng Thành vẫn muốn biết có cái gì đó trong nhà tắm,vẫn muốn khám phá ra cái gì đang ngự trị trong căn nhà này,giống như người ta dù rất sợ ma nhưng vẫn rất thích xem phim ma.Thành đã đứng trước cái cửa nhà tắm,Thành đẩy mạnh cái cửa,trống không.

Thành đưa đầu vào nhìn,mọi vật vẫn bình thường,vòi nước nằm im như chưa bao h mở.Thành bực lằm,vừa bực vừa sợ,sợ vì ko biết có cái gì trong căn nhà này,bực vì sáng giờ cái gì đó làm Thành lúc đứng tim lúc hồi hộp.Thành đóng mạnh cánh cửa ầm 1 tiếng,miệng lẩm bẩm:
_Mẹ nó,cọp beo rắn rết tao còn ko sợ.huống gì mấy thứ tao ko thấy.

Nói xong Thành thấy hình như quá lời,chột dạ,Thành nhanh chân bước lên nhà trên,biết đâu có cánh tay xương xẩu nào đó túm lấy Thành mà bóp cổ vì tội dám phỉ báng cái gì đó.
Thành bước ra cổng mong tìm chút không gian thoáng đãng hơn,chứ trong cái nhà đầy chuyện kinh dị này,chắc có nước Thành đứng tim mà chết.Nhưng ko như Thành ước muốn,vừa bước ra cửa Thành thấy cả chục con mắt từ bà con xung quanh nhìn vào mình,nhìn mặt ai cũng như ngạc nhiên lắm,kinh hãi lắm như vừa thấy cái gì đó.Thành khó chịu bước ra hỏi lớn:
_Có chuyện gì vậy mấy cô mấy dì,sao cứ nhìn chằm chằm vậy.

Một bà lão chừng 60t,lom khom bước ra từ đám đông hỏi chuyện Thành:
_Câu mới chuyển về đây à?
_Dạ,có gì ko cụ?
_Ko có gì to tát hết,già chỉ dặn cậu nên cẩn thận thì hơn,mà nãy h làm gì cậu la lối om sòm làm cả xóm phải bu lại đây vậy?
Thành lại nheo mắt,mặt ngơ ra,nãy h Thành có la lối bao h,nãy h trong nhà vắng như tờ cơ mà,Thành hỏi lại:
_Làm gì có ai la lối gì hở cụ,cụ có nghe lầm ko?

Cụ già chậm rãi đáp:
_Già có thể lẫn,chứ chẳng lẽ cả xóm này cũng lẫn theo già.Ai cũng nghe thấy cậu la lối như ai đang cắt tiết cậu vậy,nên cả xóm phải bu lại đây xem có chuyện gì thì cậu bước ra.Có chuyện gì vậy?
Thành điên tiết,làm gì Thành có la hét bao h,có chẳng chỉ là câu rủa lúc nãy ở nhà tắm thôi mà.Nhưng dù gì Thành cũng đang rối,ko muốn mọi chuyện rắc rối thêm,với lại đây là dịp tốt để Thành ra mắt hang xóm.Thành nói lớn:
_Dạ ko có gì đâu mấy cô mấy dì mấy bác ơi,nãy cháu ngủ mớ nên la hét thế thôi.Con xin lỗi,con mới vừa chuyển tới đây,có gì mọi người giúp đỡ.

Sau câu nói ấy,Thành nghĩ chắc ai cũng ồ lên rồi khoát tay ra về.Nhưng ko,tất cả mọi người đều im lặng,lẳng lặng bỏ về,ai cũng nhìn nhìn liếc liếc Thành chứ ko ai nói tiếng nào,chỉ duy nhất bà cụ lúc nãy bảo Thành:
_Liệu mà giữ mình!

Rồi dường như đã hẹn từ trước,ai nấy đều túa nhau ra về,chỉ khoảng vài phút sau,cảnh vật lại im ắng đến đáng sợ.Thành đứng ngây ra một lúc,cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những việc cả ngày hôm nay mình gặp,cố gắng nghĩ xem có cái gì trong nhà.Mà Thành chắc chắn đó là…..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận