Home Truyện Ma Thành Viên Kí ức về mẹ – Tác Giả Nguyễn diệp vinh khang

Kí ức về mẹ – Tác Giả Nguyễn diệp vinh khang

. Tôi tên khang hiện nay đang sống ở bà rịa vũng tàu tôi xin kể lại chuyện của chính mình và người cõi âm đấy chính là mẹ của tôi ^_^
. Mặc dù quá khứ đả rất lâu nhưng tôi không quên được cái quá khứ thuở ấy , lúc tôi vừa vào lớp một thì gia đình tôi sãy ra tai nạn và tôi đả mất đi một người mẹ thân thương nhất ! Đêm đó tôi đang ngủ với bà ( Vì mẹ li dị ba ruột và lấy chồng sau nên tôi phải ở chung với bà để mẹ tôi và ba sau không phải phiền phức ) Thì ông ngoại chạy ra báo rằng mẹ mày mất rồi con ơi và ôm tôi khóc . Tại lúc đó tôi chưa tròn 7 tuổi nên chưa nhận được tình yêu thương từ mẹ nên chưa hiểu được gì hết ! Sáng hôm sau gia đình tôi đưa xác mẹ về thì tôi mới biết khóc là gì , tôi chạy đến gần mẹ và chỉ biết nhìn thôi chẳng dám lại gần vì khuôn mặt mẹ tôi đả biến dạng 2 con mắt vẫn chưa nhắm lại ( lí do thì tôi không kể được vì chuyện gia đình thôi ) Đêm đó khi đả đặt xác mẹ tôi vào hòm và để trước nhà tôi canh nhang đèn cho mẹ và ngồi kế quan tài , vì tôi là con một nên phải lo nhiệm vụ đó . Khi thầy cúng đả đọc kinh xong thì tôi bõng nghe tiếng kêu vang vãng trong quan tài mà chẳng biết đó là tiếng gì hết . Tôi tiến gần lại và bỗng nhiên có thứ gì đó như làm tôi không động đậy được , người tôi lạnh hết cả lên không la hét gì được nữa thì lúc đó mọi người nhìn thấy và nói sao con cứ ngồi im vậy bo ( tên của tôi khi gọi ở nhà ) và không thấy tôi nói gì , một chập sau bà tôi hốt hoảng la lên : Mau đưa nó ra coi chừng nó dắt thằng bo đi theo nó luôn bây giờ , mọi người chạy tới ôm tôi và đặt ra ghế ngồi thoa bóp cả người tôi thầy cúng lấy nhang thổi vào người tôi một chập sau tôi mới cử động và nói được . Lúc đó tôi chẳng hiểu gì hết cứ như mình vừa được đưa đi đâu đó một nơi thật yên bình và được nghe giọng nói của mẹ như mỗi khi ru tôi ngủ vậy .
. Sau 49 ngày mở cửa mã là lúc mẹ tôi đả vĩnh viễn thoát khỏi cõi trần gian rồi , Nhưng đêm đó tôi đang ngủ ( mấy giờ thì củng không biết nữa vì lúc đó tôi mới có 6 tuổi thôi ) thì bỗng có một luồn khí lạnh chạm vào mặt tôi . Tôi chợt mở mắt thấy khuông mặt mẹ tôi đầy vết thương mang bộ đồ trắng giống y bộ đồ trước khi đưa vào quan tài đang nhìn chằm chằm vào tôi và đang nựng tôi thì phải , lúc ấy tôi rưn rưn nước mắt muốn nói với mẹ ‘ mẹ ơi mẹ về với con đó hả ‘ nhưng chẳng nói được , không biết tại sao tôi hét to cả lên mà chẳng thốt ra lời . Một lúc sau mẹ tôi cười mĩm một cái rồi hôn nhẹ vào trán tôi , lúc ấy tôi cảm thấy rất ấm áp và sau nụ hôn ấy mẹ tôi mĩm cười một cái rồi chợt mờ dần đi . Từ nụ hôn ấy tôi cảm thấy ấm áp và ngủ lúc nào không hay . Sáng ra bà thấy đôi mắt tôi sưng và nước mắt còn thấm trên gối nên bà gặng hỏi mà tôi kể bà nghe mọi chuyện tối qua cho bà thì bà chợt ôm tôi và khóc .
Đêm đó là lần đầu tiên tôi gặp ma nhưng lần gặp đó thật ấm áp và hạnh phúc lắm . Từ lần đó đi tôi không còn gặp lại mẹ mình nữa và kí ức đó chính là kỉ niệm lần cuối cùng gặp mẹ mình . Đến nay tôi đả 18 tuổi rồi .!
– Đây là một câu chuyện có thật của chính bản thân mình ^_^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận