Home Truyện Ma Kinh Dị Kinh Dị – Bãi Biển Lúc Nửa Đêm

Kinh Dị – Bãi Biển Lúc Nửa Đêm

Bãi Biển Lúc nửa đêm part 3

( Cái xác tiếp theo… Nhưng lần này là… )

Đêm hôm ấy tôi không hề ngủ đc… Trước mặt tôi là mẩu giấy ấy cùng với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi đứng dậy đi ra bàn lấy chai nước lạnh. Đưa lên miệng uống 1 hơi hết nửa chai còn lại tôi xối luôn lên mặt mình. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Dội hết nửa chai nước lên dầu, tôi vào nhà tắm lấy khăn lao mặt thật khô và khi nhìn vào gương, Tôi giật mình khi thấy Mạnh…

Thằng Mạnh em tôi đang đứng đó, ngay sau lưng tôi. Người nó ướt sũng nước, môi nó mấp máy như đang nói với tôi điều gì đó nhưng dường như tiếng nói của nó bị chặn lại bởi một thế lực vô hình nào đó. Tôi quay lưng lại thì ko thấy gì ngoài căn phòng trống rỗng. Tôi quay lại nhìn vào gương để chắc chắn là mình ko hoa mắt thì thấy bóng dáng của thằng em tôi đang tan biến dần. Trước khi nó biến mất hẳn thì bên tai tôi vang lên 1 câu nói vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó :

– Anh dũng ơi cứu em… Cứu em với…!!!

Tôi lặng người đi và có linh cảm ko tốt. Tôi biết chắc chắn thằng Mạnh chưa thể chết đc bởi vì dù sao tôi với nó cũng là anh em, và linh cảm mách bảo tôi như thế. Đúng lúc ấy thì “CỘc… Cộc… cộc…” tiếng gĩ cửa phòng tôi dồn dập vang lên đi kèm theo đó là giọng của bố tôi với giọng điệu gấp gáp :

– Dũng ơi !!! Dũng… Dậy mau tìm thấy thằng Mạnh rồi. Dậy đi rồi ra bãi biển nhé, bố mẹ ra đấy trước đây.

Tôi nghe thấy thế cuống cuồng vơ lấy cái áo rồi mở cửa và chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa chạy đc ra hành lang thì tôi thấy mẹ tôi đang từ trong phòng đi ra với vẻ ngái ngủ. Lúc này là 3h sáng, tôi thấy mẹ tôi và tôi hỏi :

– Ơ sao mẹ lại đứng đây, ko phải bố mẹ chạy ra ngoài bãi biển rồi sao ạ ?

Mẹ tôi vẫn chưa hiểu gì bèn hỏi lại tôi :

– Mày mơ ngủ hả con, bố mẹ vẫn còn ở trong phòng, mẹ khó ngủ quá nên ra ngoài này dạo tý cho mát chứ bố mẹ chạy ra bãi biển làm gì giờ này ?

Tôi chả hiểu gì, thế lúc nãy người gọi tôi là ai, ko phải bố tôi thì ai lại gõ cửa rồi gọi tôi, mà hẹn tôi ra bãi biển làm gì ? Tôi có linh cảm chẳng lành, mặc kệ mẹ tôi vẫn đang ngơ ngác ko hiểu gì, tôi cầm cái áo chạy một mạch ra phía bãi biển.

Khi vừa chạy ra đến ngoài cổng nhà nghỉ nơi chúng tôi thuê phòg thì tôi và vào một người nào đó. cả 2 chúng tôi cùng ngã ra. Tôi đứng dậy xin lỗi và nhận ra người mà tôi va vào chính là ông lão thương binh đã đứa tôi mẩu báo ấy. Tôi vội vàng đỡ ông ấy dậy và hỏi ông ấy có sao ko. Ông ấy vịn vào vai tôi đứng dậy và ko trả lời câu hỏi của tôi mà nói luôn với tôi :

– Cháu đừng ra bãi biển bây giờ nguy hiểm lắm. Nếu muốn tìm em cháu thì cháu nên tránh xa chỗ đó ra. Cháu đi đến đó là tự đi vào chỗ chết đấy…!!

Tôi bỏ ngoài tai những hig ông lão nói và tôi hỏi lại ông ấy :

– Ông có thể cho con biết ông là ai, à người hay ma, sao ông đưa con cái mẩu báo ấy là có ý gì ? Nếu ông là ma sao ông ko hại con, và nếu ông là người thì sao ông lại gíp con, con với ông đâu có quen biết nhau đâu,..???

Ông lão cười xoà và trả lời :

– Khà khà, ông là một người ăn xin thôi cháu ạ, ông ở đây từ lâu lắm rồi. Xin ăn qua ngày kiếm sống, cái mẩu báo ấy ông đưa cho cháu là vì ông biết cháu là người cần nó. Nó là mấu chốt để tìm ra em cháu đấy. Còn ông là người hay ma thì ko quan trọng, cháu nghĩ sao cũng đc, người hay ma cũng chỉ là một dạng linh hồn thôi. Ông giúp cháu là vì ở đây “chả có ai nhìn thấy ông ngoài cháu ra cả”.

Nói xong ông già quay mặt bước đi, và ko quên nói với lại dặn dò tôi :

– Cháu muốn tìm thấy em cháu thì phải tìm lại nguyên nhân tại sao em cháu lại mất tích, tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Ko có nhân thì ko bao giờ có quả cháu trai ạ.!!!

Tôi đang mải suy nghĩ thì ông lão đã đi khuất ra phía sau bức tường và tôi đuổi theo định hỏi ông vai câu nữa nhưng ông đã biến mất. Tôi ko đi ra phía bãi biển nữa mà quay về phòng mình, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều về lời nói của ông lão thương binh ấy :

“Có nhân thì mới có quả”… Tại sao ông ta lại nói vậy ??? Tại sao nếu đúng là có nhân quả thì lẽ nào lại là do cái xác chết trôi ấy. Còn đứa con gái tên Lnh cũng chết rồi và vì câu nói của mình mà bọn chúng mới sinh oán hận ??? Nhưng nếu thế thì người gánh chịu phải là mình, phải là mình mất tích chứ sao lại là em mình ??? Và câu nói “Ko có ai nhìn thấy ông ngoài cháu” nó có ý nghĩa gì, là vì ko ai để ý đến sự tồn tại của ông lão, chỉ có mình để ý và nc với ông ấy hay… Một suy nghĩ loé qua trong đầu tôi và tôi ko muốn nhắc đến hay nghĩ đến đièu này chút nào :

– Hay không lẽ “không ai nhìn thấy ông ấy ngoài mình” là vì “ÔNG LÃO ẤY LÀ MA” và mình đã gặp và nói chuyện với ma !!!

Rất nhiều suy nghĩ và giả thiết đc đặt ra trong đầu tôi nhưng ko có câu trả lời nào có thể trả lời chính xác đc những câu hỏi đó. Tôi miên man suy nghĩ và tôi thiếp đi lúc nào ko hay. Sáng hôm sau đến 10h hơn tôi mới tỉnh dậy và tôi hét lên đầy kinh hãi khi ở cổ tay tôi có in dấu 1 bàn tay đầy máu. Dường như nó đã cố bám chặt lấy tay tôi nhưng vẫn bị một ai đó kéo đi vậy. Tôi vội vàng vào nhà tắm, tắm cho sạch vết máu ở tay và tôi nghĩ ngay đến tác giả của dấu tay ấy chắc chắn là thằng Mạnh.

Lúc này, tôi có một cảm giác gì đó lo lắng và bất an. Tôi với vội lấy bộ đồ, thay thật nhanh rồi chạy một mạch ra biển. Ở chỗ mỏm đá, nơi cái xác chết trôi đc tìm thấy, mọi người tụ tập ở đấy rất đông và có cả bác sỹ và công an. Nghe nói ở đó họ lại mới tìm thấy một xác người nữa mà lần này lại là một cậu bé còn rất trẻ. Mà cậu bé này ko pải chết đuối mà bị chôn dưới cát. Có một ông lão thương binh đi qua đây và nhìn thấy cánh tay của cậu bé nhô lên và đã báo công an. Dường như có một cái gì đó thôi thúc tôi chạy thật nhanh đến đó, Tôi chạy như tên bắn vào giữa đám đông và tôi vội đẩy dạt mọi người sáng một bên. Tôi lao ngay vào cái xác người mà công ạn họ vừa đào đc ở dưới cát lên. Cái xác ấy chính là thằng Mạnh…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận