Kinh Dị Chuyến Xe Ma Quái

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Năm cấp 2,3 hầu như tôi rất ít có thời gian ở nhà vì phải đi học xa.Gia đình tôi sống tại Đăk Lăk,còn tôi học ở Cam Ranh,Khánh Hòa.Chỉ các ngày nghỉ lễ,tôi mới có cơ hội được về thăm nhà.Ngày 20/11,năm đang học lớp 11,cách đây cũng gần 10 năm rồi,tôi tranh thủ về thăm gia đình.

chuyen xe ma

Thông thường,tôi hay bắt xe đêm vì đi như vậy thì sáng sớm mai là tôi cũng vừa đến nhà.Lần này cũng thế,20h30′ tôi bắt xe ra Ninh Hòa chờ xe về Đăk Lăk.Đến Ninh Hòa,đồng hồ đeo tay của tôi vừa chỉ mới hơn 0h,còn quá sớm để có xe về vì ít nhất cũng phải đến 2-3h sáng mới có xe chạy lên Đăk Lăk.Tôi ghé vào quán bên đường gọi nước uống nhưng khổ nổi tôi ko thể ngồi lâu vì quá nhiều muỗi,lại buồn ngủ nữa.Tôi vội uống nhanh ly nước và đi đi lại lại trước quán.

Cứ vậy hoài cũng chán,tôi quyết đinh đi bộ từ ngã 3 trong ra ngã 3 ngoài(Ở Thị trấn Ninh Hòa có 2 ngã 3-Trên QL1A=ngã 3 trong.QL26 về Đăk Lăk=ngã 3 ngoài,cách nhau chừng 1km) giết thời gian,đồng thời cầu may có 1 chuyến xe nào đó về sớm để được nhờ.Đi được 1/2 quãng đường thì từ phía sau có ánh sáng rọi tới làm tôi mừng thầm và mong nó là xe khách.Quả nhiên đó là một chiếc xe khách thật,chiếc 12 chỗ đang lù lù lao về phía tôi.May quá!!có xe về rồi,tôi thầm nghĩ bụng.Tôi vội đưa tay ra hiệu và vừa đến chỗ tôi thì xe dừng lại cho tôi lên.

Chẳng phải suy nghĩ gì thêm,tôi vội leo lên.Trên xe chỉ còn duy nhất 1 băng ghế chưa ai ngồi.Vậy là tự nhiên tôi vừa ko phải làm mồi cho lũ muỗi vừa được 1 chỗ ngồi rộng rãi rồi.Tôi mừng thầm mà ko mảy may để ý xung quanh mình mọi người thế nào.Chợt tôi nhận ra một điều lạ thường là sao tôi vừa mới lên thôi mà xe đã lên đến đèo Phượng Hoàng rồi??Lúc này tôi mới bắt đầu nhìn mọi người xung quanh…mọi người vẫn thức nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.Để ý một hồi tôi thấy họ như thế nào ấy……..ánh mắt họ buồn buồn khó tả.Tôi cũng chẳng buồn nói với ai.Xe vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó và đã đến địa phận huyện M’Đrak,tỉnh Đăk Lăk.

Điều đó làm tôi thấy nhẹ nhỏm trong người.Nhưng quái lạ!!Sao đồng hồ chỉ mới 1h30,thế là thế nào???Đồng hồ hết pin,tôi cho là vậy.Lúc này sương mù đã dày đặc,xe chỉ có thể chạy chầm chậm thôi nên tôi có thể quan sát được cảnh vật phía trước.Đến 1 đoạn đường khá bằng và thẳng,xa xa phía trước xe,qua ánh sáng đèn tôi có thể thấy được 1 ngôi miếu mới đang tỏa làn khói trắng xóa.Chắc có xe vừa mới lên ghé qua thắp nhang.Xe tôi đi gần đến đó cũng chầm chậm rồi dừng lại.Có lẽ nhà xe họ xuống thắp nhang,tôi nghĩ là vậy.Nhưng ko,mọi người trên xe cũng xuống.Đến lúc này tôi mới kinh hồn nhận ra họ đi ko như những con người bình thường,nhẹ nhàng như đang lướt trên ko vậy.

Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn,trong người y như có 1 luồng điện lạnh ngắt chạy khắp.Chưa kịp định thần,từ phía sau tôi nghe thoảng 1 giọng nói:”x…u…ố..n…g ă….n c…ơ..m đ…i c.c..h…á…u”.Quay lại thì tôi đã ko còn biết gì nữa.Khi tỉnh dậy,tôi thấy mình đang nằm trong trạm xá của 1 xã ở huyện M’Đrak.Tôi hỏi chị trực ban sao tôi lại nằm đó thì chị cho biết là có xe chở hàng từ Nha Trang lên “lượm” được tôi cạnh ngôi miếu đó.Và chị cũng cho tôi biết là cách đó 1 tuần,1 xe khách đang chạy tốc độ khá nhanh bị bể bánh,tài xế mất lái đâm phải tảng đá bên đường.Chỉ 3 người được cứu sống.Chị cứ tưởng tôi có người thân chết trong vụ tai nạn,vì đau buồn nên ra đó.Ko lẽ băng ghế tôi ngồi là của 3 người còn sống?

Tôi đã mất gần 2 năm điều trị chứng rối loạn tâm lý sau sự cố xảy ra.Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hình dung ra khuôn mặt người đã kêu tôi xuống ăn cơm.Có 1 điều chắc chắn là ko phải con người bình thường.

Content Protection by DMCA.com