Home Truyện Ma Thành Viên ký ức ngày xưa – Tác Giả HắcThiênLang

ký ức ngày xưa – Tác Giả HắcThiênLang

Cũng lâu rồi ,đây là câu chuyện mình chứng kiến nhưng nữa tin nữa ko,thôi thì kể ra cho mọi người cùng nghe vậy.
Lúc mình 19 tuổi thì mình có quen cô bé bên ấp bên cạnh, hồi đó thì sáng đi làm, tối mới mò qua nhà em ấy chơi. Cách 2 ấp là một khoảng đất trống để thả bò,chính giữa khoảng đất là cây me tây to bằng 5 người ôm ,tán lá xum xuê.Một bữa đang đi bên nhà em ấy về thì lúc đó cũng 9h tối,hôm đó là đêm 30âl nên trời tối thui hà,mà mình thì có cái đèn pin sạc loại nhỏ.Đang lang thang,chợt tới ngay cây me mình lành lạnh, chợt..mình nghe thấy tiếng loạt xoạt trong bụi tre gần cây me…em bước chậm lại, cầm đèn rọi vào thì thấy một con Vịt màu trắng to lắm đang đi đi lại lại ngay bụi tre, định bắt về làm món vịt kho gừng nhưng chợt nghĩ ” biết đâu vịt của nhà người ta,bắt thì tội người ta ” nên mình quay đi, vừa bước qua khỏi cây me chừng mười bước thì cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng,như có ai đó đang nhìn theo mình …gió nhẹ thổi qua làm cây me xào xạc nhưng trong cảnh đó lại khiến cho mình cảm thấy lạnh hết cả người, như quán tính mình quay người lại thì thấy trên cây me…trời ơi………
Từng nhánh cây theo gió đung đưa như những bàn tay muốn vồ lấy mình Biểu tượng cảm xúc colonthree , chợt nhớ tới câu chuyện mà nguyên xómmình đang bàn tán : số là có ông bán bánh mì thường hay từ lộ lớn vào ấp mình bán vào những buổi chiều, một hôm bánh còn nhiều ông ấy liền đạp qua ấp của người yêu mình bán,khi vừa đi ngang qua cây me thì có người đứng ngay cây me gọi ông ta lại “chú ơi bán con 2 ổ bánh mì” vì lúc này mới gần 7h nên ông quên là giữa đồng ko có nhà với lại ông ấy tưởng là ai đó đi làm đồng về trễ,trời tối lại có mỗi chiếc đèn treo trên lồng xe nên ko nhìn rõ chỉ biết người đó là nữ,mặc đồ rách rưới, khi đưa xong 2 ổ bánh thì chị kia nói “để con lấy tiền trả chú ” vừa nói xong thì chị ta đi ra phía sau cây me,ông bánh mì cũng đứng đợi thiệt, nhưng hình như cũng hơi lâu không thấy chị ta,ông ấy bèn đi ra sau cay me kiếm thìko thấy ai,bực tức vì nghĩ mình bị lừa ,ông ấy leo lên xe định đạp về thì trên ngọn me có tiếng người vọng xuống “chú…ơi….lên…lấy…tiền…nè…” nhìn lên ngọn ,ông ấy thấy người đàn bà hồi nảy đang treo cổ trên trên một nhánh cao nhất của ngọn me lòng thòng….biết bị ma trêu… ổng quay xe ngược về ấp em đạp với tốc độ cao nhất có thể, vừa chạy vừa nghe phía sau tiếng cười “hahaha” vang lên như từ một không gian khác……..
Rùng mình khi nhớ lại câu chuyện ấy,em vội bỏ chạy thật nhanh…nhưng…. vừa chạy được vài bước… thì em thấy con Vịt hồi nãy đang đi trước mặt em….bực mình em lụm cục đất chọi nó,nó chẳng những không sợ mà còn đứng im đó….đến khi em tức quá nhặt khúc cây bên đường lên thì nó mới chạy về hướng bụi tre mất tích…em chạy thật nhanh để về nhà….
Sáng rủ thằng bạn thân đi ăn sáng rồi kể nó nghe,nó nghe xong mặt xanh lét bảo em ” ma trêu m đó,m nghĩ xem nguyên khu đó có nhà đâu mà có Vịt,với lại ở đó có mương hay kênh gì đâu mà có vịt ==” Nghe nó nói xong mà muốn tuột máu hạ canxi,nhồi máu cơ tim ,vậy là hú hồn nếu tối qua bắt nó về là hôm nay tiêu cmn rồi…. Vậy là sau vụ đó em ko dám qua nhà người yêu cả tuần ,nhưng dám yêu dám liều,dám chơi dám chịu….em bèn làm mai bạn của con ghệ cho thằng bạn thân để tối rủ nó đi chung cho đở sợ (hêhê đê cmn tiện thiệt =])
Rồi hai thằng buổi tối đạp xe qua xóm ghệ chơi ,cho đến một ngày…. em với thằng bạn bị tụi trai bên xóm kia đập cho một trận vì lý do từ trên trời rơi xuống “dám qua cua gái xóm tao ” ức cmn chế ,vì 2 thằng em võ đầy mình nhưng đánh với 8 thằng xóm kia thì cũng…thương tích đầy mình… thề không chịu nhục,gom hết lũ bạntrong xóm, cũng được 12mạng thề đồ sát bọn kia ,nợ máu rửa bằng máu *v* (giống ngườitrong giang hồ Biểu tượng cảm xúc smile )….hẹn bọn nó đến giữa đồng để giải quyết, tụi em chuẩn bị vũ khí (gậy tre với ná thun ) em quên cả việc sợ ma,bèn kêu 2 thằng bạn bắn ná thun cực chuẩn núp sau ngọn me để ám sát =] ….8h tối hôm đó trăng sáng gió hiu hiu, bọn em đứng chờ sẳn nơi sẽ xảy ra trận chiến đẫm cmn máu,nơi đó cách cây me chừng 5m…bọn xóm kia cũng xuất hiện, không khí nồng nặc….vì mùi cức bò bốc lên xung quanh…hai bên chuẩn bị nhào vô thì bỗng thằng bạn thân em la lên “dân phòng kìa” tưởng nó nói đùa nhưng nhìn qua bên đường vào xóm tụi ki thì thấy cách cây me 4-5 thước là 5 người mặc đồ xanh bộ đội,mang theo súng sau lưng đang đứng ở đó,cả bọn ko cần biết địch hay ta đều bỏ vũ khí chui vào mấy lùm cây núp…trời xui đất khiến em và thằng bạn núp chung với thằng hồi bữa kêu người đánh em,định hốt nó nhưng sợ tụi dân phòng bắt nên em thôi ý định ,quay qua hỏi nó “thằng chó,đánh nhau mà kêu dân phòng ko nhục hả mày?” nó bảo “tao kêu hồi nào, ủa mà dân phòng nay đâu có trực”…”ủa sao mày biết”…”thì tao là dân phòng mà” 2 thằng mặt biến sắc… chợt…. một băn taynắm lấy vai em @@….giật mình em đứng dậy thì thấy 2 thằng bạn mà em cho phục kích ngay cây me đang nắm vai em “đm không đánh chui vô đây chơi gì vậy ba” Em nói nó “bên xóm nó có dân phòng đứng, mày không thấy hả?” Nó nói “tao trèo lên cây có thấy ai đâu” …em lạnh mình miệng cứng đơ,nó nói tiếp “nhưng mà tụi này chơi hèn lắm,tao ở trên cây thấy từ trong vườn xoài bên xóm tụi nó quá chừng bóng người đi lại núp dưới cây me,tao sợ phục kích nên ngồi im re,tới khi thấy bọn mày núp,nhìn xuống thì bọn kia đâu mất tiêu, nên tao với thằng H mới xuống kiếm nè ” EM quay qua hỏi thằng xóm kia “vườn xoài của xóm m có cái gì ko” nó trả lời lắp bắp ” có cái miếu ở trong vườn xoài, vì ngày xưa đó là chỗ người dân tránh giặc càn quét….nhưng một trận boom làm chết hết bọn họ trong đó có mấy anhbộ đội….” hiểu ra vấn đề,bọn em nhìn nhau rồi ko ai bảo ai tập trung anh em để về,trận chiến ngừng lại, nhưng hai thằng núp trên cây me khi nghe xong thì xỉu cmn tại chỗ làm bọn em phải cõng về…trên đường về em hỏi mấy thằng hồi nãy núp có thấy gì không thì bọn nó đều trả lời “không thấy gì hết” rồi em hỏi sao tụibay núp thì tụi nó nói “thấy mày núp núp theo” bạn bè tốt thiệt….. Sau đó em chỉ dám qua bên nhà người yêu vào ban ngày chứ đêm thì cạch, mà muốn qua bình yên thì một cuộc đấu tay đôi diễn ra và em thắng nhưng cũng bầm dập….sau khi người yêu em biết chuyện thì đi chùa xin cho em lá bùa bình an…sau đó đường ximăng được làm thì người ta đốn cây me để làm đường lien thông qua 2 xóm,nhưng cứ vừa định đốn cây thì gặp trục trặc, các cụ già mới nhờ thầy bên chùa qua tụng niệm..khi tụng xong 3ngày liền thì cv mới thuận lợi, vì ngoại em có quen với sư nên mời về nhà chơi, sau đó em chở sư về ,trên đường đi em hỏi sư thì được biết một chuyện “cách đây 60 năm lúc đó sư mới là đứa trẻ, thì trong xóm xảy ra chuyện một cô gái trẻ vì cha mẹ không cho cưới người minhyêu nên đã thắt cổ trên cây me…hồn không siêu thoát được… khi làm đường thì mấy người nhận nv chặt cây khi đêm về ngủ thì mơ thấy người con gái tóc dài đeo sợi dây thòng lọng chỉ vào mặt họ rồi hỏi ” sao phá nhà tao” nên họ mới mời ông wa tụng kinh rước hồn cô ấy về chùa tu…” tôi hỏi vậy Ông Sáu rước bằng cách nào “Ông tụng xong rồi kêu hồn cô ấy vào một cái tĩnh sành nhỏ rồi bọc vải lại” .”Vậy cái tĩnh đâu ông?” Tôi hỏi.” cái tĩnh trong tay nãi con treo trên tay cầm xe đó (xe đạp) “.Em xanh mặt rồi im lặng…..h thì qua lại thăm ng yêu cũng yên bình rồi, đường xá rộng thênh thang trải xi mang ,nhưng em voi ngyeu thì lại chia tay vì ko hợp,nhưng đây là 1 phần ký ức ko thể quên…..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận