Ký ức tuổi thơ được bà ngoại kể lại – Tác Giả Kaito Kid

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

_Xin chào tất cả các bạn đọc trên “ Truyện ma có thật” hôm nay xin góp thêm vài mẫu truyện. Đây là lần thứ hai mình viết và gữi đền tất cả bạn đọc sau mẫu truyện “ bóng đè ban trưa”. Trước khi vào truyện mình xin có chút ý kiến riêng bản thân mình là mình có đọc những comment của các bạn trong những bài viết của các bạn khác, tuy nhiên có nhiều bạn comment với những lời lẻ khó nghe, gây khó chịu cho người khác… Các bạn ơi, đây là những truyện ma nói về những thứ tâm linh, ma mị về một thế giới không có thực ở hiện tại như chúng ta đang sống và nó chưa được khoa học chứng minh. Vì thế trong truyện tất nhiên phải có yếu tố gì đó nó mong lung, ma mị, huyền bí… Thì các bạn phải chấp nhận nó bằng cách của nó vốn có vì vậy nó mới gọi là truyện ma. Còn có bạn cho rằng nó không khoa học, không có logic gì cả, rồi phán cho các tác giả những lời lẻ không được lọt tai cho lắm. Nếu các bạn xem nó không có khoa học không logic thì mình khuyên các bạn nên xem những truyện hay là tư liệu về khoa học và đời sống. Còn đây là truyện ma nên phải có những yếu tố phản khoa học, tâm linh thì mới gọi là truyện ma…mình chỉ có ý kiến riêng như vậy thôi ( xin đừng gạch đá mình tội nghiệp )

_sau đây là những câu truyện mình được nghe kể lại từ bà ngoại mình từ thuở nhỏ (phải nói bà ngoại rất thương mình vì anh em trong nhà chỉ có mình là được ngoại cho ngủ chung thôi hihi). Vì lúc nhỏ khi chưa đi học cấp 1 mình chỉ ngủ chung với ngoại thôi. Lúc đó mình rất là sợ ma nhưng thích nghe truyện ma, nên tối nào trước khi ngủ ngoại cũng kể mình nghe. Ngoại kể nhiều lắm nhưng trong ký ức mình chỉ nhớ được vài câu truyện thôi vì nó được lập đi lập trong suốt thời gian dài.

Câu chuyện thứ nhất “Mộ Quỷ” ( do mình tự đặt tên)

_thuở còn kháng chiến. Lúc đó ở miền tây sông nước ( hình như là tỉnh bến tre thì phải mình không nhớ rõ) có hai vợ chồng đi buôn mắm. Sáng họ đánh xuồng chở vài ba lu mắm sống ra chợ để bán… ngày đó là ngày xui xẻo hay sao họ bán ế ẩm, buộc lòng phải ngồi đến trưa rồi xế chiều nhưng chẳng bán được bao nhiêu. Lúc trời nhá nhem tối, mặt trời bắt đầu xuống núi, thì họ đành về nhà. Nhưng lúc này nước sông dâng lên cao. Gió càng ngày càng mạnh, và 2 vợ chồng cứ thế cắn răng chèo gấp gáp để về nhà, vì nhà họ ở xa chợ. Đang trên đường về thì có một cô gái đứng trên bờ sông gọi 2 vợ chồng lại để họi mua mắm. 2 vợ chồng cho xuồng cặp bờ rồi bước lên bờ nói chuyện với cô gái. Cô gái mặc áo trắng gấm hoa này hỏi mua hết số mắm. 2 vợ chồng như bắt được vàng, đồng ý liền. Người chồng mang những mắm trên xuồng vào nhà cô gái, trước khi vào nhà phải đi qua sân trước khá rộng. Nhìn bên ngoài ngôi nhà cô gái cũng to lớn lắm, chắc là nhà con gái của địa chủ hay là một gia đình giàu có trong làng gì đây ( ông chồng thằm nghĩ). Khi mang mắm vào nhà thì cô gái bảo ông ra ngoài sân chờ cô ấy mang tiền ra trả. 2 vợ chồng ngồi chờ ngoài sân thì ông chồng chăm một điếu thuốc và hút. Sau một thời gian, điếu thuốc đã tàn từ bao giờ , nhưng không thấy cô gái ra trả tiền, điếu thuốc đã tàn từ bao giờ. Lúc này ngoài trời đã sụp tối, đợi không được nữa hai người họ bước tới trước nhà gọi cô gái để lấy tiền còn về nhà. Nhưng đáp lại họ là sự im lặng, sự im lặng lạnh gáy, linh tính báo rằng có chuyện gì đó chẳng lành, họ đành bước qua bên hông nhà và tiến xuống nhà sau một cách chậm chậm. Bất chợp họ nhìn qua khe cửa sổ. Phía sau nhà không phải là cô gái áo trắng thay vào là một người đàn bà mặc bộ đồ nâu xạm, da nhăng nheo, đầu tóc bù xù rủ rượi, bàn tay ốm tong teo với những chiếc móng tay dài đang bốc từng con mắm sống bỏ vào mồm nhai ngon lành. Hai người chết đứng khi nhìn miệng bà ta có 2 chiếc răng nanh đang xé từng con mắm. Họ bất động một khoảng thời gian rồi dần lấy lại tình bĩnh biết mình đã gặp thứ gì rồi. Ông chồng gọi bà vợ chạy lẹ ở đây không xong đâu. Nhưng nào ai chạy nỗi, họ ngồi bệt xuống đất rồi lếch như lính bại trận ra phía ngoài chiếc xuồng. Khi bước lên được xuồng thì họ lấy lại sức lực chèo đi nhanh chống càng xa ngôi nhà đấy… trời bên ngoài không trăng tối ôm, họ không biết đường nào về nhà vì nước sông dâng cao… họ cứ chèo cứ chèo ven theo bờ sông, thì bất chợp nhận ra có ánh đèn dầu từ ngôi nhà lá nho nhỏ trên bờ đó là nhà ông cố mình ( cha của bà ngoại). Họ bước vào nhà xin chủ nhà là ông cố mình được ngủ nhờ. Sau đó họ kể lại chuyện vừa xẩy ra. Ông cố mình nói “ hai người gặp quỷ rồi, con quỷ đó ở đất đó lâu rồi, trời sụp tối mà ai đi ngang nó cũng trêu, hai người bị che mắt rồi”. Sáng hôm sau 2 vợ chồng đi ngang mảnh đất đó thì không thấy nhà cửa gì cả, khoảng giữ là một mô đất nhô cao tuy nhiên trên đó thì không có cây cỏ gì mộc,vậy mà xung quanh cây cối cỏ dại lại mộc um tùm…

Câu chuyện thứ 2 “con ma da” :

_ Năm này bà ngoại mình đã được đi học cấp 1 rồi các bạn à ( lớp 1 lớp 2 gì đó mình không nhớ). Ngày nào cũng thề ngày nào cũng vậy ông cố mình luôn cõng ngoại trên lưng đưa ngoạiđi học ( thời này nghèo kiếp xác các bác ạ, gạo không có đủ để ăn). Ông cố mình là một người rất cứng bóng vía. Ông có nói với ngoại mình là “ ông không sợ ma quỷ gì cả, ông chỉ sợ súng đạn của giặc thôi, ma quỷ mình không đụng đến họ thì họ cũng không đụng đến mình” và tính cánh của ông cố ngoại mình cũng được kế thừa. Ngoại cũng là rất cứng bóng vía. Vào một buổi xế chiều, cố mình cõng ngoại đi học về, có đi ngang cây cầu bắt ngang con kênh ( bờ bên đây sang bờ bên kia khoảng 15m). Thì ông cố mình để ngoại ngồi trên cầu ông bước xuống kênh để rửa chân. Cố đưa một chân xuống nước chân kia còn trên bờ, nước qua khỏi mắt cá chân nhưng chưa đến đầu gối. Ông ngâm rồi vẫy vẫy cái chân cho sạch, thì ông cảm giác như có thứ gì cuộn vào chân lạnh như nước đá mà còn nhơn nhớt. Ông lật đật rút chân rồi chạy ra cách đó 3 4 mét. Nhìn xuống chân ông thấy bùn đất nhầy nhụa còn có mùi thối tanh như tôm cá chết ấy. Ông biết ông vừa gặp thứ gì rồi… Ông cũng bình tĩnh bước lên cầu cõng ngoại về nhà như ngày nào. Qua ngày hôm sau, cũng đúng giờ đó, cũng con kênh đó, ngoại mình vẫn ngồi trên cầu. Nhưng ông cố mình có mang theo một cọc tre. Ông đóng xuống bờ kênh, sao cho chân ông có thể đưa xuống kênh mà tay ông vẫn ôm được cái cọc. Lần này ông vẫn rửa chân như hôm qua nhưng ông có nói với ngoại mình “ Khi nào thấy cha rớt xuống kênh thì con chạy qua nhà ông ba kiêu ông ba ra đây phụ cha” ( nhà ông ba thì nằm bên kia cầu chạy 20met là tới liền). Sau đó ông mình vẫn đưa chân xuống kênh như hôm qua, nhưng lúc này tay ông nắm chặc vào cái cọc trên bờ. Chân vẫy vẫy như kêu gọi thứ gì đó như hôm qua. Sau 5 đến 10 phút thì cái ông mình đợi nó cũng đến. Nó bắt đầu bắt lấy cuộn quanh chân ông, vẫn nhơn nhớt vẫn manh theo cái lạnh khó tả. Khi cảm nhận nó bắt đầu siết chặt hơn thì với sức trai trẻ ông bám chặc tay vào cái cọc, lấy chân trên bờ làm trụ rồi rút thật mạnh cái chân ở dưới nước lên bờ. Nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn như ngày hôm qua, vẫn chất nhầy nhụa bùn đất hôi tanh bám trên chân. Có chùm tóc nỗi lềnh bềnh rồi trôi ra giữ kênh và đứng đó. Nó giống như một cái đầu của người con gái khi hụp xuống nước chỉ còn phần tóc bồng bềnh trên mặt nước. Ông biết chắc đây là con ma da, một con ma da là nữ. Ông nhìn chầm chầm vào nó rồi quát lớn “ ở đây, từ xưa đến giờ yên ổn không có gì xẩy ra, tao không biết mày là ai ở đâu tới, mày còn quanh quẩn ở đây phá làng phá xóm, hại người thì mày biết tay tao. Khôn hồn thì biến đi chỗ khác cho lẹ, chứ không tao lên xóm trên kêu ông bảy bắt mày là mày khỏi đi đầu thai nha con” (ông bảy là một người bạn thân của ông cố mình, ông cũng là thầy pháp chuyên bắt ma gọi hồn… ông làm giúp dân chứ không lấy tiền). Vừa dứt câu thì cái đầu tóc đó lặng xuống nước rồi mất tiêu. Từ đó con kênh trở lại bình thường không có chuyện gì xẩy ra nữa… câu chuyện mình đến đây xin hết…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com