Home Truyện Ma Thành Viên Làng tôi – Tác Giả Ngọc huy

Làng tôi – Tác Giả Ngọc huy

Xin chào mọi người, hôm nay em xin viết về những gì em đã trải qua những gì em nhìn thấy, xin nỗi các bác vì em chỉ có thể viết văn được điểm trứng ngỗng thôi, nên có nỗi lầm gì thì xin mọi người bỏ qua…

1. Mẹ bị ma nhập

Hôm đó là một ngày em học lớp 5, em còn nhớ dõ cái khung cảnh lúc đó( nhắc tới lại sợ ;( ) hôm ý là buổi tối 5h, vì là trời mùa đông lên trời tối khá sớm và lạnh. Em và em gái em cùng với bố em sang bác Thuận chơi, nhà bác ngay sát vách nên hôm nào bố em cũng đưa bọn em sang chơi, đang chơi thì em em về, mẹ em gọi cửa vì cửa cổng đã khoá, bố em gọi sang nhà bác thuận vì thế mẹ em đi sang, nhưng lạ là mẹ em cứ lừ lừ sang ko nói rằng gì cả, nhìn thấy bọn em thì mẹ lạnh bơ, chỉ nói với bố em: “chìa khoá đâu?” Bố em cũng hơi dật mình và đưa chìa cho mẹ em, bố em bảo sao thế, mẹ em ko nói gì và đi về, nhưng em với em gái em thì thấy khó hiểu vì nghe giọng mẹ em ồm lắm ko trong như bình thường, cộng thêm mẹ em đi làm ăn ở xa mọi khi chỉ mong được về với con mà mỗi lần mẹ em về thường ôm bọn em và khóc vì nhớ đằng này mẹ em ko nói gì với bọn em cả, tối về thấy mẹ đã đi ngủ sớm và đắp chăn kín đầu, bố em hỏi sao vậy thì chỉ bảo đúng một chứ là ” mệt”.
Bố em ko nói gì, sáng hôm sau em bị giật mình vì tiếng cười the thé, the thé lên của mẹ em, em chạy ra thì thấy bố em làm rơi chiếc bát mỳ kêu ” Xoảng” một cái, em ngơ ngác không biết có truyện gì thì em nhìn thấy mẹ em ngồi thu lu đầu giường đầu óc bù xù, khóc ” hu hu hu hu…” Em nhìn lại bố em thì thấy bố hơi hoảng, bố em gọi ” Anh ơi” (tên mẹ em) mẹ em ngửa mặt lên mắt long xòng xọc lại bật cười ” ha ha ha…” Bố em hỏi gì thì cũng chỉ khóc và cười như vậy sau vài phút rường như đã hiểu truyện gì bố em chạy ra hô hào hàng xóm sang giúp đỡ, người lúc đó ngồi đầy nhà em, cụ nội em mang tỏi và cành dâu vào, đưa cái gì cho mẹ em ăn thì bà ấy cười và cướp lấy ăn, dật thức ăn và lấy cành dâu vụt thì mẹ em khóc, bà em buộc chỉ vào tay mẹ em, thì mẹ em lồng lộn lên gào thét, mấy chú hàng xóm ngồi đấy sợ tới mức không dám bước chân ra khỏi cửa vì sợ :)) sau đấy một lúc bố em về nhà cầm theo một lá bùa to lắm, màu vàng văn tự như dun đũa vậy :)) xong bố em bảo mọi người ra ngoài hết đi, bố em thắp hương lên bàn thờ và treo bùa lên tường trên bát hương tầm 7cm, bố em khấn vái gì đó em không hiểu vì lúc đấy em còn nhỏ, xong rồi mẹ em bình thường, bố em ra vườn lấy nghệ đen đập dập pha với nước sôi cho mẹ em uống và mẹ em lại khoẻ lại. ( nếu bị ốm đau, tai nạn, hay bị đánh đập, hoặc mất sức do mệt, bố em nói cứ đập nghệ đen cho uống là đỡ, và lấy lại sức mau hơn).

2. Người sói
Câu truyện này em nhìn thấy hồi nhỏ, em ko dõ là lớp mấy, nhưng tối hôm đó em còn nhớ bà hát khi xem xong cảnh sát hình sự ( có bàn chân lặng lẽ, giữa giòng đời như nước cuốn…) em nghe đến đoạn đó thì em đi ra bể nước để đánh răng, hướng em ngồi là chếch ra ngoài cổng, thì em nhìn thấy qua bờ dào nhà em thấy một người phụ nữ dáng người thấp gầy, đang quay đầu sang trái để nhìn cái gì đó, vì người đó quay đầu sang trái và đi thẳng lên em chỉ nhìn thấy đằng sau gáy của người đó thôi, người đó đội cái khăn vuông màu xanh, không hoa văn như là cái khăn các cụ đội đầu ý ạ, quần áo em chỉ thấy một màu đen bởi nó bị che bởi hàng dào ngoài cổng làm bằng tre có các cây mùng tơi mọc xung quanh, lúc đầu em nghĩ là bà tiến, một bà hay đi đêm lần mò mọi thứ trong làng vì nhà quá nghèo, nhưng khi người đò từ từ quay đầu lại thì hỡi ôi “nó” là là khuôn mặt người, nhưng mõm chó, cái mõm to và đen, đôi mặt đỏ dực đang đi lượn qua trước mặt em ( từ em tới cái bờ dào khoảng 5m) nó ko nhìn em mà đi thẳng qua, em như người mất hồn khoảng 10′ sau em dật mình từ khi nào bố em đang đi dạo ngoài sân hóng mát, em không nói thêm câu nào cả, nuốt hết kem đánh răng vào mồm, đi thẳng vào nhà đắp chăn lên và sợ tới mức toát hết mồ hôi, sau này lớn lên, em có hỏi ông thầy bói, okng ý bảo đó là âm binh gì đó, nhưng em vẫn thích gọi nó là người sói hơn :))

3. Người khổng lồ

Truyện này thì không kinh dị gì, mà chỉ là lúc vô tình em gặp được, lúc đó là khi em trượt đại học, em và con em gái ở với bà, còn ông em không thích bọn em ( em cũng ko hiểu :)) ) nên tách riêng 2 nhà nhưg bà em vẫn thổi cơm và bắt em mang vào cho ông. Em đi vào ông em thì từ đằng xa, em thấy một người cao, to, em không biết phải tả như nào nhưng người đó tần 2m người to béo mặc quần âo rách rưới bẩn thỉu, trên lưng khoác một cái bọc gì to lắm, và em không nhìn thấy mặt mũi, người to thế mà đi rất nhanh, ông ra đi đến một bụi tre gần bờ ao lúc đó em chỉ cách ông ta có 3m mà khi ông ta vào bụi tre dồi thì biến mất, em đi ngay đến và nhìn, nếu người to thế rơi xuống ao thì phải có tiếng ùm chứ mà kể cả có từ từ xuống ao thì cũng phải có tiếng đọng mà mặt ao phải có sóng đằng này không có gì mà cái bụi tre thì tuyền tre đặc, mọc sát nhau lắm, ông ta đi đâu được? Biết là bị trêu, nên em chạy thẳng vào ông em, và ngủ luôn đấy mặc dù là bị ông em cằn nhằn nhưng vẫn còn hơn là quay về nhà. Sau một lúc bà em vào vì không thấy em về nhà, bà em bảo thằg dở hơi và cười bảo em về, lúc đó em bảo bà là đi lối sau làng chứ ko đi lại con đường đó nữa bà em cười đông ý em mới dám về.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận