Home Truyện Ma Thành Viên Linh tính – Tác Giả Âm binh xe lửa

Linh tính – Tác Giả Âm binh xe lửa

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên page khó tránh khỏi sai sót, nếu có gì ko hài lòng mong các bạn bỏ qua. Giờ mời các bạn thưởng thức truyện của mình !!!
Năm mình học cấp 2, khoảng lớp 7, vì ở nông thôn khoảng thời gian đó nhà mình vẫn chưa có nhà vệ sinh (có rất nhiều gia đình cũng chưa có chứ ko riêng nhà mình), vì vậy tụi mình thường giải quyết ‘nỗi đau’ ở những nơi đồng không, mông quạnh, ít người qua lại và thường đi thành từng nhóm trẻ con nhỏ, vừa đi ị vừa ngắm trăng, ngắm sao, đêm ở nông thôn trăng thanh gió mát, bầu trời đầy sao rất thơ mộng, đó là những kỉ niệm rất đáng nhớ của trẻ con nông thôn bọn mình. Đó cũng là 1 buổi tối đầy sao, sau cơm tối mình lên cơn đau bụng, chạy vòng vòng rủ mấy đứa bạn chả đứa nào đi cùng vì tụi nó ko có nhu cầu, may sao có con nhóc trong nhóm khoảng 6 tuổi chịu đi chung. Thế là 2 đứa xách xe đạp cùi chạy vòng vòng kiếm chỗ, chợt nhớ ra có 1 nơi mà ban ngày tụi tui đi ngang qua là 1 địa điểm mới vô cùng lí tưởng, sạch sẽ, thoáng mát và ít người sử dụng, 1 bãi đất hoang đằng sau cái lò gạch cũ. Để đi vào bãi đất đó có 1 lối mòn nhỏ dẫn vào, 2 bên đường là những bụi cây dại um tùm. Tụi tui đến nơi chỉ mới đứng bên ngoài con đường mà nhìn vào bãi đất, thấy bên trong là một mảng tối đen như mực, đang định đi vào thì dường như linh tính nhắc nhở tui ko nên vào, đồng thời bên trong đầu tui vang lên tiếng nhắc nhở : ” Đi về đi . Đừng vào đó ”. Rồi chân tui có cảm giác như ai níu lại ko cho đi. Lúc đó tim tui đập thình thịch, bắt đầu thấy sợ. Nhưng tại đau bụng quá nên lưỡng lự tính ngồi ngay con đường mòn đó giải quyết luôn, kéo quần ngồi xuống nhưng ko làm sao đi được vì có cảm giác có người nhìn tui, quay lại thì ko thấy ai mà da gà thì cứ nổi lên tầng tầng lớp lớp, sợ quá nên tui nín luôn rồi chạy khỏi chỗ đó. Sau khi về nhà, tui họp nhóm và kể lại cảm giác kì lạ của tui khi đến gần bãi đất đó, nghi là có ma nên cả nhóm quyết định tối hôm sau vào đó xem thử, đi đông đỡ sợ.
Tối hôm sau y hẹn, 1 đám trẻ con tầm 4, 5 đứa, trong đó đứa lớn nhất 13 tuổi là tui và cũng là đứa cầm đầu. Cả nhóm đi đông nên đỡ sợ hơn liền hùng hùng hổ hổ tiến vào bãi đất. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng trên cao, bọn tui thấy lố nhố những vòng tròn xếp bằng đá trong bãi đất, cả bọn ngạc nhiên, ko biết là gì. Trong đó có đứa vô tình giẫm lên vòng tròn đá rồi la lên : ‘ Mả , mả người chết tụi bây ơi !’ . Cả bọn xanh mặt nhìn nhau. Xong lại có đứa la lên : ‘ Êh, có cái bóng đen thui cứ đứng sau bụi cây nhìn mình kìa !’ . Tụi tui nhao nhao lên ‘ Tao ko thấy, ở đâu ?’. Đứa kia lại la lên, vừa nói vừa chỉ : ‘ Có mà, nó đứng đó kìa ! ‘ . Cả bọn hoảng hồn bỏ chạy, vừa chạy vừa la rần trời ‘ Ma, có ma’. Sợ quá nên tụi tui chạy báng sống báng chết về nhà, về đến nơi gặp mẹ tui, tụi tui kể lại chuyện lúc nãy. Nghe xong mẹ tui la quá trời, chửi tụi tui ngu, trẻ con mà đi bậy bạ kiểu đó ma bắt. Bởi vì bãi đất đó vốn dĩ là nơi mà người ta chôn xác thai nhi hay trẻ con mới đẻ bị chết yểu, hoặc có người phá thai rồi nhẫn tâm vứt vào bãi đất đó. Những vòng tròn đá chính là những ngôi mộ nhỏ. Chỗ đó âm khí nặng nề, nhiều ma nên bước đến gần là có cảm giác lạnh người liền. Vì lí do đó mà người trong làng ko dám đến đó ‘bón phân’ cho đất, chỉ có bọn trẻ con tụi tui ko biết gì nên mới nhào vô. Mặc dù ko trực tiếp thấy ma nhưng tụi tui cảm giác được sự hiện diện của người âm, rất rõ ràng các bạn ạ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận