Lỗi lầm – Tác Giả Số Một

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Có những thứ mà khi ta đánh mất ta mới cảm thấy hối tiếc, lúc đó ta chỉ ước một điều, xin thời gian hãy quay chở lại để cho ta được sửa chữa lỗi lầm

Câu truyện tôi xin kể với các bạn ở đây dù có được đăng lên hay không thì cũng không xao cả, vì tôi đã giấu nó xuốt quãng thời gian qua tôi luôn cảm thấy rằn vặt trong tâm trí mình,bây giờ tôi chỉ muốn được nói ra hết để có thể tự mình an ủi lòng mình thôi…!

Anh trai tôi Đặng Quốc Hổn một con người gan rạ không sợ trời không sợ đất ( gọi tắt là H nhé ).H là nỗi sợ hãi của tất cả các thanh niên quanh vùng làng xóm lân cận, chỉ cần người khác lệch một câu thì y như rằng người đó ăn đủ.Mỗi khi nhắc đến Chí Cùa ở cái đất Khe Đảng này thì không một người thanh niên quanh vùng lân cận không biết cả .H nhập ngũ năm 2015 và xuất ngũ cuối năm 2016 và câu truyện định mệnh ấy bắt đầu từ đây

Một buổi sáng Tôi ngồi chên chiếc xe super dreams đón A ở Huyện ( yên sơn – Tuyên Quang) hôm nay là ngày A xuất ngũ tôi ngồi đợi anh đợi gần 3h đồng hồ Tôi bắt đầu nhìn thấy một bóng người cao giáo da đen bước đi ra từ doanh trại quân đội, 2 anh em vui mừng hớn hở vì đã gần 2 năm mới được gặp nhau, tôi lái se đưa a về, những nụ cười của đàn em, những ánh mắt hiền hòa,những lời hỏi thăm đó là tất cả những thứ mà những người hàng xóm anh chị cô bác rành cho anh

– Sau khi đã về nhà và nghỉ ngơi thỏa mái anh lại cùng tôi 2 ae lại cùng nhau đi bừa ruộng thuê mướn cho người ta, cứ ngỡ rằng mọi thứ từ nay sẽ êm đềm rồi cuối cùng cái ngày được coi là ngòi nổ của tất cả mọi việc ấy đã bắt đầu. Đó là hôm 29 tết âm lịch ngày cuối cùng của năm cũ và chuẩn bị sang năm mới, hôm ấy tôi nhớ rõ tôi và anh được bác Hưởng ở xóm mời xang ăn cơm, lúc ngồi mâm cơm bác cùng anh uống rượu bảo tôi góp vui 1 2 ly nhưng tôi từ chối chả lời..

– tối nay cháu phải xuống thành phố gặp mấy thằng bạn cháu cùng bọn nó ngồi đón giao thừa

H- m cứ uống đi tối a cũng xuống đấy mà…

Bác tôi thấy vậy cũng cười nói..

_uống được thì uống không uống được thì ăn cho nó no đi rồi muốn đi đâu thì đi..

Tôi cũng à ừ cho qua rồi cố gắng ăn nốt bát cơm rồi chạy về nhà mặc lại quần áo rồi phi se xuống thành phố chơi., Đang ngồi cắn hướng dương thì chuông điện thoại reo lên, là a H gọi a gọi tôi hỏi tôi ở đâu để a phi qua cùng , không biết hôm đấy quỷ sai ma khiến thế nào a tìm tôi mãi không gặp, a gọi tôi đi đón nhưng tôi lại không đi lại bảo thằng em ở đấy ra đón hộ ( điều ân hận nhất của cuộc đời tôi chính là đã không đi đón a viết đến đây em rơi nước mắt a à em trai nhớ a nhiều lắm) đi lần thứ nhất vẫn không thấy,rồi lần thứ hai vừa khi thằng e vừa phi se ra đến bờ hồ đã thấy a bị cơ động bắt và đang trong tình trạng chống đối lại cơ động và csgt , a gọi cho tôi nhưng tôi không biết làm cách gì lúc đó,rồi a đánh nhau với cơ động 1 mình anh quật ngã 4 thằng cơ động nhưng 1 không chọi lại được 10 a bị đánh sướt hết mặt, lúc đó a gọi tôi đón a nhưng tôi sợ lúc đấy lại không giám đón a tôi về tôi gọi a bắt taxi về,lúc đấy tôi cũng về luôn chẳng quan tâm gì đến việc đón giao thừa nữa về tới nhà tôi còn lau vết máu cho a lúc đấy tôi thật sự rất ngu và ngu dốt nhẽ ra tôi không nên bỏ a lại như vậy,

-cũng vì truyện đó mà bà tôi bắt đầu chửi a lúc nào thấy là chửi là mắng còn nói đập chết a luôn đi nữa, tôi nghe nhiều nghĩ rằng a cũng sẽ giống tôi chẳng quan tâm làm gì vì lúc thấy bà chửi a cũng vẫn cười

– Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến hôm đó là ngày 12 tháng giêng năm 2017 em gái con nhà cô lấy ck . tôi hôm đó lại đang đi làm lễ cấp sắc cho người khác ở xa không về được ( bạn nào là dân tộc dao quần trắng chắc là sẽ biết lễ cấp sắc là thế nào) .a uống rượu say a đập nát hết chiếc xe máy của mình, a lên nhà đám múc một bát thịt trâu ăn rồi a đi khỏi nhà đám a nhắn tin cho thím của tôi là ngày mai hãy đi nhận xác cháu về Mọi người đuổi theo đi tìm a thấy a đang ngồi ở lán chên đồi bấm điện thoại, không ai biết a đang làm gì mọi người lên a lại đi xuống, tất cả mọi người nghĩ a chỉ nói vậy thôi chứ a không giám làm, khi mọi người lảng đi a cởi áo ra cầm theo sợi dây thừng đi lên đồi treo cổ tự vẫn..

Cách tối a mất 1 hôm tôi mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ, tôi mơ thấy trâu nhà tôi bị người ta chém vào chân, lúc đó tôi vẫn đang đi cấp sắc tôi còn gọi điện cho mẹ tôi là phải để ý trâu nhà mình, có lẽ đó là điểm báo chước cái chết của a

– phải mất gần 5h đồng hồ cả xóm làng đi tìm a nhưng không tìm thấy, cuối cùng 1 trong số tất cả những người bạn của a lại nhìn thấy,điều kỳ lạ là chỗ a treo cổ ngay xát ven đường mà mọi người đi qua rất nhiều lần mà không ai nhìn thấy, duy chỉ có bạn của a là người bạn hay uống rượu nc cùng a nhìn thấy, chỉ kịp hô lên 1 tiếng . Chí..Chí ơi rồi hắn lăn ra ngất xỉu..

Tôi đang làm việc nge tin a mất tôi phóng se về ngay mặc kệ công việc đang rở rang lúc đó là 20h tối

– họ tìm thấy a đưa a xuống tắm rửa sạch sẽ cho a rồi đưa a vào quan tài đưa về nhà Bố mẹ a thì ngất lịm đi vì không thể chịu nổi nỗi đau mất mát quá lớn này , ai cũng buồn, ai cũng tiếc thay cho cuộc đời của một con người trẻ tuổi đang ở độ tuổi thanh xuân sung mãnh nhất của cuộc đời..

Tôi về đến nhà ae bạn bè hàng xóm ra ôm lấy tôi, tôi khóc đau khổ vì mất đi người a trai yêu quý của mình, tôi hỏi mọi người sao a tôi lại làm thế thì một người đưa cho tôi đọc dòng stt trên fb tôi chợt hiểu ra anh tự vẫn là vì ức chế quá mức a giận bà tôi chửi a quá nhiều vì anh bị cơ động bắt se và giữ se lúc đó tôi hiểu rằng giá như lúc đó tôi là người đi đón a đưa cho a cái mũ bảo hiểm có lẽ a đã không như vậy tôi ân hận tôi rằn vặt mình chong sự hối tiếc muộn màng

-Câu chuyện này của tôi không kinh dị không pha thêm bất cứ một câu từ nào cả.Đây là tất cả những dòng suy nghĩ của tôi các bạn đọc đừng chửi tôi vì tôi viết dài dòng Quá mức, đây chỉ là những điều tôi muốn tâm sự…..!

Content Protection by DMCA.com