Home Seo Lời nguyền 2 dòng họ và chuyện xảy ra xung quanh tôi – Tác Giả akitazenki

Lời nguyền 2 dòng họ và chuyện xảy ra xung quanh tôi – Tác Giả akitazenki

Chuyện 4 : Mảnh đất sau lưng nhà nội
Sau lưng nhà nội tôi có một mảnh đất hoang rộng lắm, trên đó có cất một ngôi nhà lớn nhưng không ai ở cả, tôi nghe ba tôi kể hoài, mà lâu quá không nhớ tên ông chủ nhà ấy, hình như tên Hai thì phải.
Mảnh đất hoang ấy rộng lắm chắc cũng chừng vài trăm mét vuông, nó chỉ cách mảnh của nội tôi một con rạch nhỏ chừng 2m, lúc nhỏ tôi với mấy đứa trong xóm lội qua bẻ trái cây dại ăn hoài, từ khi nghe câu chuyện ba tôi kể thì cả xóm chỉ có 2 anh em tôi dám qua.
Ba kể : vào những năm 68 Mậu thân, ở chổ này cũng không ngoại lệ, cũng chiến tranh ầm ầm, mảnh đất hoang ấy lúc đó có một cái đồn nhỏ, vài thành lính gác trong ấy, đêm tối 30 mấy ông VC đánh vào, nghe đâu bắn phá ầm ầm, đạn còn lạc vào nhà nội tôi nữa. Sáng sớm dân xung quanh bu ra xem thì thấy 3 ông lính trong đồn ấy chết cả, xung quanh còn nhiều vết máu nhưng không thấy xác mấy ông VC nào, chắc mấy ổng kéo đi hết rồi. 3 ông lính trong đó chỉ có một ông toàn thây, 2 ông kia một ông mất đầu, một ông nát nữa người, nghe đồn là bị quăng lựu đạn.
Ông lính mất đầu người thân kéo ra nhận xác kêu khóc quá chừng, tưởng như mất luôn cái đầu thì chiều hôm đó cái đầu của ổng từ trên cây dừa rớt xuống con rạch, người ta thấy lụm vào đem lại cho người nhà, từ hôm ấy chổ đó ít người lui tới hẳn, nghe đâu mỗi buổi tối có người nhìn thấy mấy ổng đi lang thang xung quanh như đi tuần, có người thì nói chỉ là mấy ông VC nhát ma người khác cho đừng ai vào, không ai biết sự thật nhưng chẳng ai dám bén mảng tới.
Cho đến năm 1988, có một ông trung niên tên Hai đến mua miếng đất ấy từ nhà nước, nghe đâu ổng quen biết gì đó ở quận nên mua được. Nhà ổng có 2 vợ chồng và 3 người con, ba tôi kể ổng chi ở được 2 năm thì dọn đi mất, để lại căn nhà trống, đến khi tôi được 7 8 tuổi thì nó đã là nhà hoang gần 10 năm rồi, cây cối xung quanh rậm rạp, um tùm, rêu phong bám đầy, tôi đã từng lẻn vào rồi, trong nhà không còn thứ gì ngoài mấy cái bình, mấy bức tranh ảnh. Có điều hơi ghê là có một bức tranh chân dung một cô gái nhưng cặp mắt lúc ấy không có tròng đen, lúc nhỏ có biết gì đâu, giờ lớn lên mới thấy sợ, nghĩ lại lúc ấy mình may mắn quá, không chừng bị ám chết rồi. Nghe mấy ông mấy bà kể rằng ông Hai kia dọn đi là dọn bị ám, tối nào cũng nghe tiếng hành quân rồi bắn nhau, có lúc nữa đêm thấy 2 bên lính xuất hiện xung quanh giường mình nữa, rồi một ngày có một người con gái bị bệnh chết nên ổng chịu không nổi nữa dọn đi. Không biết sau ổng họa bức tranh con ổng xong rồi mà ổng không đem theo, bấy giờ nghĩ lại hồi đó tôi liều thật, bởi nghe đâu con gái của ổng về hoài, người ta luôn thấy mờ mờ cái bóng của ai đó đi vào đi ra trong ngôi nhà ấy.
Giờ đây hiện đại rồi, nhà nước người ta phóng thẳng luôn con lộ lớn đi xuyên qua mảnh đất đó, giờ thì chẳng ai thấy điều gì lạ nữa, chỉ có điều mà người xung quanh luôn dặn nhau là đừng đi qua con đường đó lúc khuya quá vì sợ điều chẳng lành, mấy người lớn tuổi thì biết chứ bọn nhóc bây giờ có biết đâu, tụi nó cứ 1 2h khuya mới về, đi qua con đường đó cho gần, mới hồi năm ngoái có đứa tự dưng đâm vào cột đèn chết tươi, đứa ngồi sau lưng thì đi cấp cứu, lúc tỉnh dậy nghe nó kể lại quả quyết thấy mấy người tụ tập đứng giữa đường nên mới tránh ai dè thằng không được nên mới tai nạn. Không ai dám cam đoan điều gì, nhưng tôi thì quen với mấy chuyện như vậy rồi nên cứ đi con đường ngoài thôi (^^)
Tiếp theo tôi sẽ kể về con sông trước nhà, giờ thì nó thành con rạch rồi, do tại mấy ông giao thông làm đường lấn hết, xây cống làm cho nó nghẹt giờ thì không nhìn thấy sông ngòi gì nữa, cũng có vài chuyện li kỳ ở nó …

Còn nữa …

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận