Ma Chài – Tác Giả Hạt Dẻ Cười

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Như đã hứa vào lần trước. Hnay mình thân gửi tới các mem câu truyện này. Mời các mem đọc nhé!

( chuyện này về bác của m). M quê gốc ở Lào Cai. K phải ở thành phố đâu mà là một vùng nông thôn yên bình. Thời đó thôi nhé cách đây 18 năm rồi. Lúc đó m đg học lớp 7. Bạn nào đã biết đền ÔNG HOÀNG BẨY thì nhà m cách đó chừng 2km. Nơi m sinh sống có khá nhiều dân tộc như. Mán đen ( mán họ). Mán đỏ. Ngươi kinh, người tày. Số đông là người kinh. Tiếp đó là người mán đen và mán đỏ. Người tày phải cách nhà m hơn 20km mơi đông. Từ nhỏ m có nge nhiều người ke là người dân tộc họ giỏi lắm. Có thể thả đc bùa yêu bùa ghét. Yếm ma thả chài. Nhưng thú thật mình chưa nhìn thấy tận mắt. Chỉ có duy nhất 1 trường hợp là có 1 cô giáo lấy a dân tộc kém 7 tuổi.cô đó cấp 1 cũng từng dạy m. Chơi thân với mẹ m nên m mới biết. Cô ấy bị chú kia thả bùa yêu nên mới lấy. Sau này biết đc đã ở với nhau mấy năm có 2 đứa con nên cô ấy chấp nhận ở tiếp k bỏ chú kia. Cô ấy kể là 1 hôm cô dọn hòm quần áo thì thấy đáy hòm có một cuộn giấy cũ giở ra thấy mấy chữ nho và vài sợi tóc. Cô ấy k biết gì hỏi chú kia thì chú ấy k nói gì. Cô kể chuyện cho người già trong làng thì họ nói là bùa yêu ếm.lúc bấy giờ cô này mới biết mình bị thả bùa yêu.

Còn bác mình thì khéo tay lắm. Hồi đó bác hay làm bánh rán bánh nếp rồi sáng đạp xe khắp các làng để bán. Dân lúc đó k có tiền nhiều như bgio nên ai có tiền trả tiền ai k có tiền thì trả bằng gạo. Sáng ra m đi học thỉnh thoảng gặp bác thì bác hay cho m lúc thì cái bánh rán lúc thì cái bánh nếp. M chơi rất thân với c H con nhà bác vì sàn tuổi nhau lại học cùng trường. Lâu k gặp B đi bán bánh. Khi cấp 1 thì m hay vào nhà B chơi chứ giờ lớn chút phải giúp bố mẹ nên đi học về phải nấu cơm. Giặt quần áo làm việc nhà nên ít vào B chơi hơn. Lâu k gặp B đi học m hỏi c H là B nghỉ bán bánh àh? Thì chị m nói B m bị mán đỏ chài ma ốm hơn chục hnay rồi. Ui nge mà tò mò. Chủ nhật đc nghỉ học m vào nhà B chơi với c H nhân thể xem bị ma chài nó thế nào. M vào đến nơi thì thấy B đg nằm trên giường đắp chân. Chị m đg dọn nhà. Nhà B m là nhà tranh trên lợp gianh. Xung quanh vách nứa. C H thấy m vào thì hai c e bắt đầu chơi đánh ô ăn quan. Hơn tiếng sau B dậy m chào B và hỏi B ốm ạ? Thấy c H bảo b bị ma chài, ai chài B đấy? Thì B mình mơi kể. Nhìn B lúc này yếu lắm.

Đi run rẩy ra bàn uống nước ngồi. Người gầy mặt xanh xao.B kể là hôm đấy B làm bánh đi bán như mọi khi. Vào trong làng mán đỏ. Thì đi qua ngang một nhà này nó hỏi mua bánh chịu mà B k bán. Trưa về B ăn cơm xong đi ngủ định bụng chiều dạy đi xay bột để tối làm bánh sáng mai đi bán sớm thì lúc ngủ tự nhiên tức ngực. Rồi người đau e ẩm. Chiều B k dậy đi say bột đc.sáng sau càng nặng hơn. B nằm nhà 2 ngày thì ra trạm xá khám. Y sĩ khám xong bảo B chắc bị cảm thôi. Kê cho mấy ngày kháng sinh. Về uống hết mà k đỡ. Tối ngủ cứ như có cái cối đè lên ngực khó thở lắm. B nằm trên giường có đi lại đc mấy đâu. Thấy uống thuốc k đỡ B mình cố đi đến nhà thầy để bấm xem. M cũng k hỏi thầy này ở đâu. Xong B m kể tiếp là đến đó thầy bấm rồi hỏi là B có tranh chấp hay cãi cọ gây thù hằn gì với người dân tộc k? Thì B bảo k, xong B chợt nhớ ra là gần đây có k bán chịu bánh cho người mán đỏ. Ông thầy mới nói là B bị nhà đó chài ma rồi. K biết cách gỡ thì thuốc thang k khỏi đc. Mà họ đã chài m thì k bgio họ gỡ cho m đâu. Mà họ còn giấu là k biết ma chài cơ ,thầy chỉ cho B m về nhà lấy lọ thuỷ tinh nhỏ giác khắp lưng vai và bụng. Mỗi ngày 2 lần. Bgio ra hết chất độc ma ám trong người thì khỏi.( các bạn tưởng tượng giác là giác hơi ý. Lấy lọ thuỷ tinh đốt mẩu giấy nhỏ thả vào lọ rồi úp vào lưng. Lửa tắt bình thuỷ tinh sẽ dính lại trên da khoảng thời gian rồi nó tự rơi hoặc m lấy ra) B m về làm theo. Lúc này B vạch lưng cho m xem thì chao ôi.! Kinh khủng quá.. Trên lưng B giác đc khoảng 10 nốt.

Những nốt đó thâm đen. ( bt giác hơi nó cũng thâm đen da. Mấy hôm khỏi) nhg B m k những thâm đen mà nốt đo còn phồng rộp như bị bỏng. Ở giữa như đầu mụn mủ. Nó rỉ nươc. B m bảo thầy nói đó là nọc độc ma chài nó ám. B m nói có lần B giác hơi gỡ lọ ra còn có những sợi trắng như sợi chỉ đùn từ cơ thể ra. Thầy nói bgio giác hơi mà da k phồng k còn ra sợi trắng đó nữa thì khỏi hết ma chài. Nge xong mà sợ. Tự nghĩ k nên dây dưa gì với người dân tộc k có ngày họ phật ý chài ma cho thì toi. B m giác hơi như thế gần 2 tháng mới khỏi. Lúc bị thế k làm đc gì chỉ nằm thôi. Ăn ít lắm. Đau nhức khăp người k ngủ đc. B m còn nói là bọn mán đỏ có người giỏi họ hay nuôi ma trong nhà. Ngày rằm mùng 1 họ thả cho ma đi kiếm ăn. Ai yếu bóng vía mà gặp thì nó vật cho ốm sống dở chết dở.nếu k biết cách gỡ. B nói thầy bảo ma này kỵ vàng bạc. Ai đeo vàng bạc thì nó sợ. Ngày xưa nghèo đủ ăn là may lấy đâu ra vàng bạc mà đeo. Mà có ma chài nó sợ vàng bạc thôi nhé. M bt thì nó k sợ đâu.chuyện này kết ở đây.

Content Protection by DMCA.com