Home Truyện Ma Thành Viên Ma cười Chương 3 – Tác Giả Ngọc Huy

Ma cười Chương 3 – Tác Giả Ngọc Huy

Chương 3:Đám cưới cười và âm binh cười

Tôi ngồi trong Đình làng và đang suy nghĩ linh tinh về mọi truyện, tôi chỉ hiểu một truyện duy nhất là giờ dù có truyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể rời khỏi đình làng, đó là những gì cụ thiên dặn tôi, tôi thở dài và đưa chai bia sài gòn lên tu ừng ực, tôi là một kẻ rất ghét bia rượu nhưng không hiểu sao trải qua vài việc gần đây tôi lại tìm đến chúng như một sự giải thoát, say và ngủ, đã 1 ngày trôi qua, đêm hôm qua tôi không tài nào nhắm mắt được, tôi vẫn còn nhớ như in chuyện xảy qua ngày hôm qua, sau lưng tôi và cụ Thiên và bố tôi đang làm lễ trong đình làng, buổi lễ làm tôi nhớ tới cái chết của thầy tiến, tôi cười khổ, thầy tiến chết và hình nhân cười, phải chăng đây là số phận của mỗi người, ngay từ trưa hôm qua sau khi bố tôi gọi điện cho cụ thiên chẳng hiểu cụ đã nói gì với bố tôi mà ông khi nghe xong chuyện thì bắt tôi mang một chút quần áo cho vào balo và từ trưa hôm qua tôi đã ở đình làng cho tới tận bây giờ, tôi có một vài lần hỏi bố tôi xem có chuyện gì mà bố tôi lại trở lên sợ hãi như vậy, ông chỉ nói rằng tôi đang gặp nguy hiểm và phải ra đình làng ngay cho tới khi cụ thiên tới giúp, vì cụ đang giúp cho một gia đình bị vong nhập lên không thể tới ngay được lên mới bảo bố con tôi ra đình làng ở tạm 1-2 ngày, cụ sẽ cố gắng tới sớm nhất có thể và thế là tôi và bố tôi nhờ cụ Minh xin cụ cho bố con tôi ở nhờ trong đình, lúc đầu thì cụ có vẻ không đồng ý vì từ trước tới nay có ai được phép ngủ ở đình làng đâu nhưng chẳng biết bố tôi đã nói gì mà cuối cùng cụ đồng ý, thế là chiều hôm qua tôi và bố tôi đi ra đình lành cùng cụ Minh, sau một hồi cúng lễ xin đài âm dương thì ngay đài đầu tiên đã được chấp nhận, lên tôi và bố tôi ở lại trong đình, còn phần cơm nước và các thứ khác là mẹ và bà tôi lo hết mà thật ra từ nhà tôi tới đình làng có hơn 200 mét lên việc đi lại chỉ mất có mấy phút mà thôi, từ chiều hôm qua tiếng kèn đám ma của nhà thầy tiến sao mà buồn bã, tiếng hát đưa ma tiếng ca đưa đám, tiếng dên oán than cứ vẳng vặng bên tai nghe sao mà lão lề, 5h chiều mưa bắt đầu rơi tí tách, khung cảnh lúc này thật ảm đảm vì ngoài tiếng mưa tôi còn nghe thấy tiếng đám ma lúc xa lúc gần, đám ma của thầy tiến đây mà, tiếng ca thật ai oán bi thương, bỗng ” oành” một tiếng sét ngang trời làm mọi người dật mình rồi bỗng tiếng chó chu lên,tiếng khóc và cả tiếng sét như hoà quyện vào nhau, tôi nằm thở dài nghĩ về hình ảnh cái khuôn mặt nửa đen vì máu đã khô và nửa trắng của thầy tiến khi lúc chiều tôi nghe người làng họ viếng đám ma thầy tiến kể lại, khuôn mặt cho đến lúc nhập quan rồi vẫn hai biểu cảm một buồn một vui, một cười một hận, ngay cả khi các cụ nghĩ ra cách tắm lá thị và vuốt mắt thầy khuôn mặt vẫn không thay đổi, người trong làng làm đủ mọi cách nhưng không có hiệu quả, có người còn ác miệng nói thầy phạm vào quỷ thần lên bị vật chết. Nghe thì rất khó chịu nhưng không ai dám lên tiếng phủ nhận cả.

9h tối, mưa vẫn rơi như thác đổ, trong đình chỉ có tôi và bố tôi, tôi lúc này vì chẳng biết làm gì cứ đi lại trong đình, chẳng biết có phải do mùi hương do nhang cháy khiến lòng tôi vơi đi phần nào hay là do tôi đang ở trong đình làng lên cũng yên tâm phần nào, tôi đứng trong đình mà nhìn ngó xung quang, đình làng tôi vừa mới được xây lại năm ngoái lên mọi thứ còn khá mới, chỉ có 2 bức tượng thần hộ pháp là “thưởng thiện” và “phạt ác” ở 2 bên cổng là không thay đổi, trong đình làng tôi có thờ một vị thần hoàng làng đang ngồi giữa đình, 2 bên là 2 bức tượng băng gỗ là 2 vị thần văn võ, thần văn mặc áo xang trên tay cầm một quyển sách như dùng để ghi chét và khuôn mặt hiền hậu và bên cạnh là thần võ mặc áo trắng bên hông đeo kiếm khuôn mặt dữ tợn, và thần hoàng làng ngồi giữa đội mũ cánh chuồn mặc áo in hình con kỳ lân vờn mây, mặt ngài hiền từ và mỉm cười, khói hương ở dưới bay nghi ngút, được một lúc thì mẹ tôi chợt chạy vào đình la lớn:” anh tuyến ơi (tên bố tôi) có chuyện rồi anh ơi” bố tôi thấy vậy liền chạy ra và nói:” có chuyện gì thế?”, “anh ơi lớn chuyện rồi, thầy tiến đang cho nhập quan thì có con mèo đen nhảy qua cái xác của thầy làm cái xác ngồi dạy, khuôn mặt cười kia bỗng nhiên chảy máu rồi nó cứ ngồi im bất động ở đó, ai đẩy nằm xuống thì nó lại bật dậy cả đám đang đông người giờ chạy còn một nửa, nhà thằng dương cũng loạn hết cả rồi thằng dương thì vừa mới tối tự nhiên lăn đùng ra đất miệng khóc lóc tùm lum hết cả, vừa khóc vừa cười nhìn đến là sợ” bố tôi hỏi: ” thế nhà thằng dương làm gì rồi, đã mời thầy chưa?” Mẹ tôi như sắp khóc nói:” mời làm sao được, từ lúc thầy tiến chết có ai dám đưa thầy tới nữa đâu, ai cũng sợ và hoang mang, các cụ đang cố gắng trấn an mọi người, giờ làng loạn lắm anh ạ.” Bố tôi thấy thế hỏi thăm vài chuyện xong bảo mẹ tôi về, tôi ngồi ngoài hiên nhìn bóng mẹ tôi xa dần, bố tôi nói: huy ơi vào đây bố bảo.” Tôi vội dậy mình dạ một tiếng và đi vào, bố tôi nói:” cụ thiên nói cho bố vài chuyện, bây giờ bố mới có thời gian nói cho mày, cụ nói dù có chuyện gì cũng không được chạy ra khỏi đình làng” tôi chỉ dạ và nhìn bố tôi và chờ xem bố tôi định nói gì tiếp theo bố tôi từ từ nói:” cụ dặn tao trông trừng mày, cụ nói làng này bị ” nguyền dủa” rồi.” Tôi dật bắn người lên nói to :” cái gì? Nguyền… Nguyền dủa ạ?” Bố tôi nói :” ừ” ông nói có kẻ nào đó nó muốn làm hại mày vì vậy nó đã nguyền dủa ngôi làng này và dùng pháp thuật làm bọn ma đói và ma ở mấy cái mộ hoang kia vào làng và giết người, mày nghe tao hỏi đây, mày có kết thù kết oán với ai không? Mày phải nói thật cho tao không được dấu diếm.” Tôi trả lời ngay:” con không ạ, con chẳng có gây sự hay kết thù với ai cả.” Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:” mày không kết thù với ai mà người ta nguyền dủa mày à? Mày nghĩ kỹ lại xem, mày phải nói thật cho tao hiểu không?” Tôi vẫn một mực quả quyết:” không con thề với bố là con không gây sự với ai cả, con nói thật mà” tôi là một thằng đàn ông 25 tuổi, rượu không, thuốc lá không, cờ bạc trai gái cũng không luôn, nhiều lúc bạn bè tôi nó nói là hay là mày lên núi đi tu đi, tôi biết chúng nó trêu lên chỉ cười, tôi ngoài lúc đi làm thì hầu như chỉ chơi game một chút rồi đi ngủ lên ít đi ra ngoài cả vì vậy mà tôi không bao giờ gây sự hay va chạm với ai hết, tôi suy đi tính lại cũng không tìm thấy trong suy nghĩ của tôi mình đã gây sự với ai? Có nhiều người hiện lên trong tâm trí tôi lúc này nhưng tôi liền phủ nhận, bố tôi cố hỏi thêm vài câu nhưng tôi đều quả quyết là tôi không hề thù oán với ai cả, và có xích mích cũng chỉ nhỏ mà thôi chứ không bao giờ có chuyện tôi gây thù với người ta và người ta ” nguyền rủa” tôi cả, cuối cùng cả 2 bố con đều im lặng, ” oành” một tiếng sét như phá đi bầu không khí yên lặng. Tôi bỗng nhìn qua khe cửa sổ thì ” ầm” tiếng sét nổ lớn tôi hét ” aaaa…” Lên một tiếng vì trên khung cửa sổ là một hình ảnh người với 2 khuôn mặt nhìn tôi, nửa trắng nửa đen, nửa buồn nửa vui, thầy tiến, ông ta làm sao có thể ở đây được bỗng ” uỳnh” một tiếng tiếng sét loé lên rồi vụt tắt, hình ảnh thầy tiến cũng biến mất theo, bố tôi thấy tôi hét lên thì ngồi dậy hỏi tôi:” có chuyện gì thế?” Rồi ông cũng nhìn lên cái cửa sổ nằm cạch chúng tôi có mấy thước, tất cả sự việc diễn ra quá nhanh tới nỗi tôi không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, sau một lúc tôi lấy lại bình tĩnh và nói lại cho bố tôi hình ảnh thầy tiến bên cửa số ngay dưới cuối chân chỗ tôi đang nằm, tôi vừa sợ vừa bàng hoàng, tôi cũng không hiểu được chuyện này bởi vì đây là đình làng lẽ ra ma quỷ không thể tới được mới đúng, nhưng sao tôi vẫn nhìn thấy cái hình ảnh ma quái đó phải chăng đúng như những gì cụ thiên nói, ngôi làng này đang bị một lời nguyền dủa và ngay cả thần linh cũng không thể che trở được cho con người, bố tôi khuyên tôi vài câu rồi bảo tôi ngủ, tôi nằm xuống và chỉ sau một lúc tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ bởi vì tôi cảm giác như mình chưa ngủ hẳn nhưng cảm mơ mơ mộng mị lại xâm chiếm lấy đầu óc tôi, tôi thấy mình đang đứng ở đầu làng ngay cạnh gốc cây gạo cổ thụ và đứng cạnh tôi là ai đó đen đen và mờ mịt mà tôi không nhận ra được mặc dù người đó đứng rất gần hơn nữa tại sao tôi lại ở đây?, quang cảnh sao mà lắm sương mù vậy?
Đang miên man suy nghĩ thì tôi lại nghe thấy tiếng kèn đám ma ẩn hiện xa gần, tôi thở dài, sao hôm làng tôi có người chết hay sao?mà đám cũng thấy lạ, đám ma ai nhỉ?, tôi thầm nghĩ, nhưng được một lúc tôi thấy có cái gì không đúng, nếu nhà ai có tang thì phải có người chạy qua chạy lại để đi thuê kèn trống, người hát ma chứ, mà còn đầy thứ phải chuẩn bị như dựng dạp để tổ chức đám tang, và phải có người thân khóc lóc chứ nhỉ, tại sao tôi chỉ nghe thấy tiếng kèn tiếng chiêng thôi mà không nghe thấy những tiếng khác, tôi thấy lạ quá, sao lạ vậy nhỉ tôi tự thắc mắc, khoan đã hình như có cái gì không đúng, đây không phải kèn đám ma, giai điệu của nhạc đám ma tôi nghe là biết ngay vì tiếng nhạc nó rất đặc trưng, nó buồn và lão lề còn tiếng nhạc này lại rất vui tươi,tôi nghe quen nhạc đám ma tới nỗi giờ ai thuê tôi vào hát đám ma tôi cũng hát được nữa, không đúng không đúng, đây là nhạc gì nhỉ:” tò tò tí te te te tò tí te te te chèng, ùng, tò tò tí te cheng ùng…” Tiếng trống,tiếng kèn, tiếng chiêng nghe càng gần, cái… Cái gì vậy sao vừa chết lại chuẩn bị đưa ma, lạ quá tôi phải chạy ra xem mới được, nhưng vừa có ý nghĩ như vậy thì tự nhiên có một đoàn người đen thù lù đang đi tới, tôi thấy hơi lạ bất giác tôi cảm giác lạnh hết sống lưng tóc gáy ông dựng ngược, chân tay không cử động được tôi ớ người ra và mắt ông nhìn chằm chằm vào đường cái ngay đối diện tôi,có một đoàn người, tất cả họ đều mặt trắng bệch như người bị bệnh bạch tạng, tất cả họ đều mặc quần áo màu đỏ tươi, trên đầu đoàn “người” ma quái đó là hai anh vác 2 cái cờ đi trước và có một anh chàng ngồi trên một con ngựa đen thui mặc quần áo chú rể trên ngực còn có một bông hoa to lắm làm bằng vải đỏ vắt ngang qua ngực miệng cười tủm tỉm và sau lưng là kiệu cô dâu và bên cạnh là 4 người bê kiệu, còn lại tất cả chắc là người thân của đôi phu thê này, tất cả họ đều có một đặc điểm mặt trắng bệch như lâu ngày không thấy mặt trời, đôi mắt vô hồn, và cử chỉ cứng nhắc, đoàn người tầm 50 người cứ đi như đi hội ý, nhạc trống đánh liên miên, tùng cheng tùng cheng, cứ như vậy như nhìn thấy cả đám cưới vậy nhưng hình như đây, đây là đám cưới cổ xưa của người tàu, không phải của người việt, mà tất cả họ đều… Đều đang “cười”, ở đám cưới thì cười là tất nhiên nhưng ngay cả khi họ không nói chuyện họ vẫn “cười” nụ cười ma quái và ” hiền hoà” nở trên khuôn mặt trắng bệch với đôi môi thâm sì càng làm thêm cho đoàn người cảm giác như họ đang rất “hạnh phúc”. Khi chú dể đi qua tôi, tôi bỗng hét to lên “Aaaaa” lên nhưng có lẽ tiếng nhạc đã át hết tiếng hét của tôi lên họ không nghe thấy cái gì cả họ vẫn cười và vẫn đi, đoàn người đi qua tôi một đoạn thì tiếng chiêng trông cũng biến mất, đoàn người cũng lẩn vào trong đêm tối, tôi đứng đờ người ra một lúc lâu, sau đỏ tỉnh dạy khi con chim lợn kêu” éc éc” bay qua, tôi dật mình hoảng hốt bật ngồi dạy, trên người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, tôi thở dốc và cả người dun lên bần bật,bất chợt tôi như nhớ lại cái gì đó miệng tôi lẩm bẩm:” Đám.. Đám cưới âm phủ…” Và người chú dể tôi thấy kia không phải ai khác lại là “tôi”. Sau 15 phút thì tôi bình tĩnh trở lại, tôi quay sang nhìn thì bố tôi đã thở đều chắc là bố tôi đã ngủ, ngoài trời vẫn mưa nhưng lại lặng gió, tôi ngồi thu lu lại và nghĩ về tất cả, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, rốt cuộc cái gì đang diễn ra và tôi phải làm gì bây giờ? Trong đêm tối tôi cố gắng cầm cái điện thoại lên nhìn xem bây giờ là mấy thì đã 1h40′ sáng nhưng tôi không buồn ngủ giờ phút này tôi chỉ mong đêm nay qua đi thật nhanh…
Tôi ngồi nghĩ về tất cả, những thứ đã trải qua, đang miên man suy nghĩ thì ” ầm” những cánh cửa trong Đình bật ra, những cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới làm không khí trong đình thoáng mát hơn, không còn cái không khí toàn mùi hương khói nữa, tôi đứng dậy đóng cửa và bỗng cảm thấy mình buồn tè lên chỉ khép hờ cánh cửa à đi xuống nhà dưới tìm chỗ vệ sinh, khi tôi đi tới giữa sân đình quay lưng lại với ngôi đình, khi tôi đi tới giữa sân thì bỗng nhiên người tôi như có ai kéo lại tôi bị kéo mạnh lại và ngã ra đằng sau lên nhìn thấy cả ngôi đình ngay trước mắt nhưng có cái gì đó không đúng ở đây một cảm giác lo lắng của tôi chợt ùa đến, tôi dật mình quát:” ai, ai vậy?”, không ai trả lời tôi hơi hoảng vì lúc đó cái cảm giác như ai đang vịn tay vào vai mình rồi dậy mạnh lại vẫn rất dõ dàng, tôi đang lớ ngớ thì bỗng cửa đình bật mạnh ra tôi đang ngây người nhìn lại ngôi đình, vẫn cái đình đó, trong đêm đen nó rất huyền bí, trong đình giờ này chỉ có 2 cái bóng đèn thờ thắp bằng bóng quả nhót đỏ đặt trên ban thờ là vẫn sáng nhưng lạ thay cái mà tôi cảm nhân được lại là một cảm giác ma mị bắt đầu nổi lên, cái đình màu đen do đêm tối kết hợp với ánh đèn đỏ leo loét của ban thò và cây hương đang cháy làm tôi dun lên như thể cả ngôi đình đang sống lại vậy bất chợt gió bụi thổi tới tôi theo bản năng lấy tay phải che mắt lại nhưng khi tôi mở mắt ra thì trời ơi dưới ánh đèn leo loét tôi thấy một cái bóng đen sì không nhìn thấy mặt mũi và ngũ quan nhưng lại mặc quần áo quan phục thời xưa đang ngồi trước mặt tôi, 2 bên là đám lính theo hầu đứng 2 bên trái, phải. Đầu đội nón lá, tay cầm mác và giáo như quân hầu thời xưa,tất cả họ đều đen sì như những cái bóng dựng ngược, đứng ngay trên hiên đình nhìn tôi, tôi hoảng quá nhưng không hiểu sao cứ ú ớ không kêu lên được người dun bần bật ngay cả 2 bức tượng hộ pháp cũng nhìn tôi đầy ” căm ghét” như thể tôi đã phạm một tội rất lớn và đang bị quan, quân xét xử vậy tôi hãi quá “Á” lên một tiếng rồi chạy ngay ra cổng của đình, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại tôi chạy một đoạn tới cổng làng thì dừng lại thở dốc vì đình làng tới cổng làng khá gần, lúc đó vì quá sợ hãi lên tôi khi nhìn thấy cái ngọn đèn đường ngay cái cổng làng thì tôi chạy ra, lúc đó chả biết gì lên chỉ biết cắm đầu chạy, vừa ra tới cổng làng và thở dốc đôi mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào ngôi đình xem xem có chuyện gì không thì ngay sau lưng tôi cây gạo cổ thụ dung lên ” xào xạc” như bão cấp 12 vậy tiếp theo là gần 30 chục ” cái bóng” đi tới tất cả bọn nó đều mặc quân phục thời xưa nhưng cái đáng sợ là mặt mũi và thân thể bọn chíng quá dị dạng, đứa thì cụt chân, đứa thì cụt tay, đứa thì mất đầu, đứa thì cả khuôn mặt chỉ là cái sọ đầu lâu mà không thấy da,thịt đâu, đứa thì trên người cắm 5-7 mũi tên, đứa thì thân thể bầy nhầy còn đúng đôi chân đang đi còn từ bắp chân trở lên thì là một đống thịt bầy nhầy..v.v… Đủ loại hình xác chết từ gốc câu gạo đi ta tới chỗ tôi, tôi không còn sức mà hét nữa lên cố gắng nhấc chân lên để chạy vừa nhắc chân lên chạy thì ngã ” uỵch” ra đất nhìn lại thì thấy cái tay toàn xương trắng tinh từ dưới đất mọc lên tóm lấy chân tôi, hoảng quá đang không biết làm sao thì cả lũ chúng nó phá lên cười:” he hứ hứ hí hé hí hí hí hé hé hé hé hứ hé hé…” Đủ loại âm thanh cười ma quái cất lên, như một bầy sói tìm được con mồi vậy, tôi vừa sợ vừa hoảng lại bị tóm chân thì như chết lặng chỉ biết há to mồm và trợn mắt nhìn thất cả chúng nó tiến đến và cố gắng lùi về đằng sau nhưng càng lùi chúng nó lại cười càng to tôi cứ chuẩn bị nhấc chân lên chạy được 2 bước thì lại bị bàn tay ma quái kia chụp lấy và ngã xuống, nhưng vì quá sợ hãi tôi chỉ còn biết gào lên và tiếp tục chạy, cứ vừa ngã vừa chạy như vậy vài lần tôi quá đau đớn và mệt mỏi chân tay chảy máu vì bị trầy sước khi va chạm với đường bê tông dưới chân, tôi ngã đến dầm một cái úp mặt xuống đường luôn, mặt mũi hoa hết lên cả người không còn sức lực, tôi nghĩ là sắp chết rồi vì bọn âm binh này còn cách tôi 5 bước, tôi cố gắng nghiêng đầu sang một bên để nhìn chúng nó và chờ đợi cái chết đến từng giây phút một, đau đớm và mệt mỏi xen lẫn sợ hãi tột độ làm tôi như muốn ngất đi, trước khi ngất tôi liền nghe thấy một tiếng:” hừ” to và mạnh tiếp theo tôi nhìn thấy hình dáng như… Như cụ Thiên thì phải và 2 cái bóng trắng đi trước cụ, 2 cái bóng trắng này người to và cao hơn người bình thường mặc ” bảo giáp” tay cầm ” bảo kiếm” đầu đội ” bảo khôi” trên mặt lạnh tanh không có một chút cảm súc đang đi nhanh tới chỗ tôi, tôi biết nó là cái gì trong đầu tôi ong ong lên 2 chữ trước khi ngất lịm ” Quỷ… Hầu”….

7h sáng tôi thức giấc và cảm giác bỏng dát do những vết chầy xước chuyền tới, tôi mở nhẹ mắt ra thì thấy cụ Thiên và bố tôi ngồi ngay trước mặt, bố tôi nói:” con thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?” Tôi từ tốn trả lời tất cả giờ tôi chỉ cảm thấy khó chịu và chân tay đã được băng bó lại chỉ là mấy vết xước do va ngã xuống đường thôi không quá nặng nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, cụ thiên nói:” được rồi, nó chỉ bị thương nhẹ thôi may mà tao tới kịp, thật không tưởng tượng được bọn này lại liều như thế nó dám qua mặt cả thần linh để giết người, cũng may giờ thằng huy đã không sao rồi”. Tôi cười khổ và hỏi:” cụ ơi cụ có sao không và cái lũ ma quỷ kia đâu ạ?” Cụ thiên thờ dài nói:” may mà lần này tao biết mày gặp chuyện chẳng lành lên tao mới dẫm quỷ sai tới, vừa tới thì tao thấy cả đám âm binh đang vây quanh mày, tao liền sai quỷ hầu đánh nhau với mấy con âm binh kia lúc đang đánh nhau thì bọn ma đói và những con ma ở những cái mộ hoang kia cũng tới, đánh nhau một hồi thì tự nhiên từ đằng xa tự nhiên có con người ” rơm” đi tới cười the thé như xé tan màn đêm ra vậy, một tay nó cầm 1 cái cờ đuôi nheo màu đỏ phất qua đằng sau thì bọn âm binh kia rút lui sau đó con người ” rơm” kia tự dưng cắm lấy cái cờ vào sau gáy và bốc cháy vừa cháy vừa chạy lại chỗ mày, tao thấy thế lệnh cho quỷ hầu giết nó thì cả người nó bỗng nổ như trái pháo cối, làm cả làng đang ngủ cũng phải thức dậy lúc đó tao cũng dật mình thì đám ma đói kia bất chợt kéo lấy mày rồi bỏ chạy tao hoảng quá đuổi theo ra tận mấy cái mộ hoang kia thì không thấy mày đâu nữa…” Tôi nghe đến đây thì dụng dời chân tay luôn người run run, cụ thấy thế bảo giờ thì không sao nữa rồi tôi muốn cụ kể hết thì cụ nói:” tao sai 2 con quỷ đi tìm thì đi tới cái mương trong mương chỉ còn 1 chút nước thôi thế là quỷ hầu của tao tự dưng dút gươm ra chém về phía đấy thì tao đang thấy mày bị 1 lũ ma dấu mày gần cái mương rồi ấn đầu mày xuống đó như đang dìm cho mày nghẹn thở vậy,tao thấy thế ném 3 cái bùa trấn hồn ra và ra lệnh cho 2 con quỷ kia tới cứu mày, may mà mày chỉ bị sặc nước thôi chứ chậm tí nữa là toi rồi” tôi nghe tới đây thì toát hết mồ hôi, tối hôm qua thật quá nguy hiểm, chậm tí nữa là lên bàn thờ rồi”. Sau đó cụ nói tiếp:” mày làm gì mà quên lời tao dặn thế hả? Tao đã nói là không được chạy ra khỏi Đình làng cơ mà?” Tôi thấy cụ đang tức giận thì cố gắng kể lại tất cả câu chuyện đêm qua tôi đã gặp, cụ Thiên nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ sau đó cụ bảo bố tôi đi mua đồ cúng và cúng trong Đình tới tận bây giờ, tôi cứ uống mà không để ý chai bia đã cạn rồi, tôi nhìn lại cái vỏ chai và ném nó sang một bên và bật chai khác uống tiếp, mặt tôi giờ đã trắng xám và sau đêm hôm qua giờ người đã đờ đẫm như người mệt mỏi vì thiếu ngủ lâu ngày, chân, tay và cả người đau nhức và mệt nhọc, giờ tôi chẳng muốn làm gì và cũng chẳng biết làm gì, bất chợt tôi thấy có cái gì đó đen đen đang hí hoáy ở trong bụi, nhìn kỹ thì… Mẹ ơi là con chó cười hôm nọ, nó đang tha một cái đầu lâu trắng hếu và trên cái đầu lâu đó còn có cả một mái tóc đen nhưng bù xù, tôi dật thót mình không hiểu con chó bị ma ám này nó định làm cái gì mà tha cái xương sọ tới lùm cỏ gần giếng làng vì làng tôi xây dựng theo kiến trúc đình làng cổ, “cây đa giếng nước sân đình” lên bây giờ tôi mới để ý nó nằm trong cái bụi đó từ bao giờ, tôi nhăn trán lại đứng dậy xem nó tha cái gì thì chao ôi nó tha rất nhiều xương tới cái bụi đó tôi đang định đi tới nhưng nhới là không được ra ngoài thì cầm nửa viên gạch bên tường ném vào đầu nó.” Bụp” một nửa viên gạch đã rơi chúng đầu con chó, nó cũng không kêu la hay bỏ chạy mà nó chỉ từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi mở to mắt nhìn vì trên đầu nó bắt đầu chảy máu xuống mặt và mõm của nó, nó tự nhiên đứng bằng 2 chân lên và vẫn nhe răng cười như lúc trước mặc cho máu vẫn chảy xối xả trên mặt cười khuôn mặt giờ có vài dòng máu chảy xuống khuôn mặt đang cười cười của nó, tôi hơi dun lùi lại sau vài bước thì con cho bỗng đứng thẳng tắp và từ cái mõm đang cười từ từ mở to mồm nó ra, cái bụng to của nó hóp lại và chợt một bàn tay xương xẩu không có ra thịt trắng bạch từ từ chui từ bụng con chó và nhè nhẹ đi lên mồm con cho thì dừng lại sau đó tiếp tục chườn qua mồm con chó đi ra ngoài và rơi xuống đất ngay chỗ mấy cái xương kia, con chó lại từ từ khép mồm lại và lại bắt đầu cười tôi hoảng quá hét lên ” A” lên chạy lùi vào trong đền thấy tôi chạy vào cụ Thiên và bố tôi quát hỏi:” cái gì đấy?” Tôi thở dốc trả lời những gì nhìn thấy cụ Thiên thấy thế chạy ra bụi cây thì cả con chó và đống xương đều biến mất như nó chưa từng xuất hiện, bố tôi gắt lên:” làm gì có gì đâu? Mày hoa mắt à?” Tôi không nói gì chỉ tới bên cạnh đám cỏ lau dậm dạp và lấy ra nửa viết gạch. Bố tôi thấy thế mở to mắt và không nói gì nữa cụ thiên nhìn địa thế quang đền và nói với bố tôi:” địa thế tam sát…” Chả ai hiểu cụ nói gì cụ nói:” tao hiểu tại sao mà ma quỷ có thể hoành hành ở đây rồi, vốn lúc đầu có kẻ dùng phép:” Tụ quỷ hãm thần trận” để tụ quỷ khí và oán khí trong làng nhằm tạo cơ hội vào trong làng giết người hơn nữa còn sai cả quỷ vương vào làng cũng âm binh để chống lại thần linh bản thổ, thần linh bản thổ vì vậy mà cũng không làm gì được chúng nó, giờ nếu ta không nhầm thì chúng lại sai con linh cẩu kia mang xương cốt của những cái mộ hoang kia chôn vùng quang đây rồi trấn yểm lại như giam hãm chúng ta lại” ông nói tới đây thì nhăn mặt lại, tôi và bố tôi không biết nói gì thì cụ nói:” bây giờ chuyện ngày càng xấu tao giờ chỉ còn cách bày ra ” tam tài trận” và ” vô cực trận đạo” trong thời gian ngắn làm quỷ khí của vùng đất này không tụ lại được nữa và cũng xin thần linh bản thổ trợ giúp để kéo dài thời gian, chủ yếu là phá tan cái trận “quỷ trận” này và tìm ra kẻ đang bày ra chuyện này” cụ nói xong bảo bố tôi ra chợ mua gà sống và máu chó và ít tiền vàng, còn tôi thì cụ bảo tôi vào chuẩn bị lễ với cụ, cụ lấy cho tôi 4 cái lá bùa dán bốn góc tường nhưng bên ngoài đình, cái đó cụ gọi là :” Văn thù cửu cung bát quái phù” bốn là phù bốn góc, cụ lại mang đàn cúng ra ngoài đình cúng, cụ đọc chú gần 2 tiếng liền, xong cụ lấy máu gà trống trộn với chu sa ra ngay trước cửa đình vẽ tam tài trận vì trong đình là nơi linh thiêng lên không thể dùng vật ô uế như máu gà để vẽ trong sân đình được lên phải vẽ ở trước cổng đình cách khoảng 1 mét rưỡi tính từ cửa đình, xong khi vẽ xong lại đốt vàng hương và vẩy gạo ngay trước cửa đình cho ma đói đi xa, còn sai bố tôi về làng mua 7 cái cọc gỗ để làm vô cực trận may thay nhà tôi lại có 2 cây xoan lên bố tôi chặt luôn mỗi cây chia ra làm 4 khúc mỗi khúc 40cm rồi đóng 7 cọc 7 hướng khác nhau lấy tiền giấy màu vàng dán kín thân cọc sau khi đã dán kín lấy máu chó vẽ phù tự lên trên đó, tôi nhìn mấy cái chữ tàu này thì chẳng hiểu gì lại thêm vẽ bằng máu chó đã gần đông để cho không trôi mất chữ lên nhìn nó có màu sẫm kết hợp với tiền giấy in hình tiền xu màu đỏ nhìn thấy ghê cả người, vẽ xong cụ lại đốt 7 bó hương, và đọc 7 bài chú khác nhau mỗi bài khoảng 6 phút, đọc xong thì bảo bố tôi đóng cọc gỗ xuống đất xung quang đình tạo thành tròn bao bọc xung quanh đình, xong rồi cụ đưa cho tôi một là bùa bảo tôi lấy cái quận chỉ đỏ trong góc đình mà lúc nãy cụ đã cúng qua với máu gà :(( xỏ vào bùa và đeo lên cổ và dặn có bất cứ cái gì cũng không được bỏ ra ngay cả khi đi tắm hay đi ngủ, tôi hỏi cụ đó là bùa gì cụ nói là:” Định tâm phù” giúp người ta trấn an tâm thần và không bị mê hoặc bởi bùa phép. Tôi ngửi thấy mùi máu gà ” gay gay” đang định tháo ra thì cụ quát lên lại đeo lại mặc dù bản thân không thích :(( cuối cùng lấy ít tàn nhang trong 2 bát nhanh của 2 vị thần hộ pháp của đình và một thau đất trong vườn của đình trộn lẫn vào nhau giải vùng quang đình làm vòng hộ pháp. Khi kết thúc thì đã xế chiều, mọi người ai cũng mệt, cụ nói bố em và em đi nghỉ đo, còn cụ giờ phải đi soạn lễ còn lấy cái mà tối nay chiến đấu nữa, cụ nói nếu như cụ đoán không sai kẻ làm ra truyện này tôi nay sẽ lộ mặt và khuyên bố con em cũng lên đi ngủ sớm, em thì không ngủ được lên ra ngoài uống bia, bố tôi thì đang sửa soạn lại đồ lễ cùng cụ.

11h đêm, cái khung cảng nhìn thật vui mắt khi mà tôi đàn ngồi trên hiên đình nhìn ra khoảng không trước đình thì phải có ít nhất tầm 200 con đom đóm bay vùng quang đình và toả áng sáng xanh bé tí, mọi khi mà nhìn thấy cái cảnh lạ mắt này thì có lẽ tôi sẽ rất thích thú nhưng giờ có lẽ là cảm thấy sợ nhiều hơn là thích, rồi cả tiếng cú kêu đâu đó không phải một con mà là một bày, kêu từ lúc 10 tối cho tới giờ, chúng nó cứ kêu như ai cắt tiết chúng vậy, cụ thiên và bố tôi thì đã làm lễ ở ngoài cửa đình và dặn có bất cứ chuyệm gì xảy ra cũng không được chạy ra đình, màn đêm như muốn nuốt gọn mọi thứ, tiếng sét xé trời và những cơn gió mạnh như đang cố gắng xé toạc mọi thứ, tôi ngồi đây và chờ đợi thứ sắp tới…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận