Ma Cười Chương 4 – Tác Giả Ngọc Huy

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chương 4: bách quỷ cười và cô dâu cười

11h30′ tối, trời đã bớt âm u hơn và mây đã tan đi để lộ vầng trăng màu bạc to cheo lủng lẳng trên trời, không khí thật mát mẻ, nó khiến tôi thoải mái hơn không ít, tôi đang suy nghĩ nếu hôm nay không phải là có một cuộc chiến sắp diễn ra thì đêm nay mà đáng một giấc tới tận trưa ngày mai thì còn gì tuyệt vời hơn chứ, gió đêm mang theo hơi lạnh làm cả người tôi sảng khoái, bỗng: ” tò tí te, te tí tò tò te te tí te tò…” Tiếng kèn trong đêm chợt vang lên làm tôi dật mình ngoái đầu nhìn ra nơi xa săm trước cửa đình kia thì một cảnh tưởng không thể nào diễn tả bằng lời được, từ trong màn đêm có 2 con chó đang vác 2 cái cờ, cán cờ rất cao và cái cờ hình chữ nhật, nhỏ và dài, bên trong cái cờ hình chữ nhật có màu đen là những chữ hán viết ngay ngắn bằng màu trắng, chữ viết thành một hành từ trên xuống dưới, tôi đếm có tất cả 5 chữ xếp thành một hành dọc. Hai con chó một đen một trắng đi bằng 2 chân sau, 2 chân trước thì bám chặt lấy thân cờ mà đi nhìn cái cờ như cái gậy vậy dáng đi rất buồn cười, cứ đi được 2-3 bước lại đặt cờ xuống như lấy thăng bằng rồi lại đi tiếp nhìn dáng đi cứ dập dờn như người sắp ngã nhìn đến “ngộ”, chỉ là mọi người nhìn thấy thì không ai dám cười cả bởi 2 con chó cầm cờ đi trong đêm lại đi bằng 2 chân thì thử hỏi ai mà cười nổi chứ, chúng đi rất đều và thẳng hàng hơn nữa 2 con đi cách nhau 30 mét mà đi rất đều, cùng tiến cùng dừng, trên mồm chúng nó vẫn cười một cách vui vẻ với 2 hàn răng lộ ra, lên dù chúng có đi như vậy trong đêm người ta nhìn thấy là đủ ngất xỉu nó rồi :(( cảnh tượng đến là kinh dị, rồi khi chúng nó đi gần tới mấy cái cọc gỗ thì dừng lại bởi vì như chúng nó biết được trước mặt là “vô cực đạo trận ” vậy, bỗng những con đom đóm đang bay xung quanh đình bắt đầu tụ lại rồi tất cả bọn nó chia làm 2 đường, một nhóm bay sang cờ bên trái còn nhóm còn lại bay sang lá cờ bên phải và đậu vào lá cờ và cả cán cờ nữa, chúng bám lên 2 cây cờ hình chữ nhật viền đen chữ màu trắng, làm 2 cái cờ giờ sáng như cột đèn đường vậy nhìn càng thêm ma mị, rồi bất chợt tiếng trống vang lên từng hồi:” tùng tùng tùng tùng tùng…” Thì sau lưng 2 con chó là các bóng đen” lổm nhổm” đi tới,”lổm nhổm” vì trong cái đám đen đó tôi nhi những bóng đen đang nhấp nhô đi tới, kia chắc là ma đói và ma chết oan, tôi cười khổ và bắt đầu nhìn kỹ hơn khi chúng đi sát tới, thì cha mẹ ơi chúng đi tới đâu là mùi thối bay tới đó cảm giác như muốn nôn oẹ, bởi hình thể và màu da của “đám ma” này kinh dị không tả nổi tôi nhìn kỹ thấy, có con chỉ là cục nửa đỏ hỏn như bào thai bị lạo vậy, có con to như cái nhà 2 tầng người gầy như que củi ra xanh như tàu lá chuối, cũng có con như đứa con nít tóc đen mắt trắng, cũng có cả bà già lưng đã còng mặc một chiếc áo lâu đen và hàm răng đã dụng hết lộ ra ngoài, nhìn thấy cả đứa không phải đang đi tới mà là bò tới mặt xanh dương bụng to như cái trống, có cả đứa không đầu không chân không tay còn mỗi cái bụng trên cái bụng có 1 khuôn mặt đang cười và cái rốn sâu hoắm, lại có đứa giống người nhưng mắt nồi ra như sắp bung ra vậy, nói chung mỗi đứa một kiểu đủ loại, nam có nữ có, già có trẻ con có, béo gầy cao thấp không biết bao nhiêu mà kể….v.v… Màu sắc cũng mỗi con một loại,nhìn thấy thôi người ta đã nổi hết ra gà lên rồi, tôi nhìn thấy bọn này thì cả người lạnh toát, trời ơi, không hiểu bọn nó ở đâu ra mà nhiều tới vậy, biểu cảm chung của chúng nó là tất cả đều cười, chúng nó nhìn thấy chúng tôi thì cười to lắm như thể mèo thấy mỡ vậy, có con còn nhỏ cả nước dãi xuống đất nhìn đến tởm, chúng nó khi đi gần tới 2 con chó thì tiếng chiêng vang lên:” cheng cheng cheng…” Thì như nhận được lệnh, lúc này lũ ma đói tách ra 2 bên, trời ơi khi tôi nhìn thấy cái đám đi tới mà không kìm nén được hét to lên:” Aaaaaa…” Lúc này đây cả người tôi không sao mà cử động được cái thứ mà tôi nhìn thấy nó là ” âm binh” nhưng khác với buổi tối hôm qua tôi nhìn thấy là một lũ hỗn tạp thì hôm nay tôi nhìn thấy là cả một đội quân đông nghịt đi thành hành lối, trước sau tăm tắp như một, cả bước chân cũng đều cùng đưa lên và cùng hạ xuống, tiếng dầm dầm như cả nghìn binh lính bước đi cùng một bước thật oai phong nhưng khi nhìn kỹ thì thật khủng khiếp, họ là những bộ xương khô màu trắng tinh và đều mặc áo giáp, khôi giáp đã hoen dỉ, tay đều cầm binh khí, tất cả như những bộ xương như đang hành quân vậy tôi nhìn thấy mà choáng luôn, ôi mẹ ơi cái đéo gì đây? Chẳng lẽ là những bộ xương xong người ta mặc áo giáp cho nó ư, trên đời này sao có thể kỳ quái đến vậy sao? Mà nhìn thấy thôi cũng làm người sống chết đứng luôn rồi, khuôn mặt của họ lộ ra vì không có áo giáp che đi lên dưới ánh trăng nó hiện lên rất dõ dàng, đó là những cái đầu lâu trắng tinh, hốc mắt đen sì và hàm răng đều tăm tắp, hàm trên hàm dưới vào nhau nhìn đến sợ, 2 hốc mũi cũng hiện ra, tôi nghìn thấy họ thì cả người có cái lông nào đều dựng hết cả lên, gáy và lưng lạnh toát. Họ đi một lúc khi gần tới 2 con chó kia thì dừng lại, xếp hàng ngay ngắn như đang đợi lệnh. Tất cả mọi người có mặt trong đền đều hoảng ngay cả cụ Thiên cũng vậy, đang hoang mang lo sợ thì từ đằng xa một âm thanh vang tới:”Tò te tò te, cheng cheng, tùng tùng…” Ngay sau khi cả 3 thứ tiếng vang lên là tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng vang lên thì đội quân “xương xẩu” đó tách ra 2 bên trong bóng tối từ xa mọi người đều nhìn thấy một đoàn đưa dâu đi tới, một đám người tất cả đều mặc quần áo đỏ như ngày xưa người ta làm lễ dước dâu vậy, chỉ khác là những người đưa dâu kia họ không phải “người” mà là những con hình nhân làm bằng giấy, rất giống người thật tất cả bọn chúng đều mặc quần áo giấy màu đỏ trên mặt vẽ 2 lúm má màu đỏ và cái miệng hình trái tim như đang mỉm cười đi tới, nhìn gần hơn thì trong bóng tối hiện ra một cái kiệu màu đỏ son trang trí hình phượng hoàng vờn mây vô cùng sống động, lại có rất nhiều chạm khắc nổi hình con người và chim thú rất dõ ở trên thân kiệu những hoạ tiết đó rất đẹp và tỉ mỉ và cuối cùng là dèm che làm bằng vải đỏ, bên ngoài cái dèm đỏ là những hàng ngọc trai dủ xuống tô lên phần quý giá. Đấy… Đấy chả phải một cái kiệu hoa sao? Tôi thầm nghĩ, sau đó tôi dật mình mở to mắt chẳng… Chẳng phải đây là cái cảnh rước dâu mà tôi đã mơ đêm qua sao, cái cảnh tôi là chú dể và tôi đang đi đón cô dâu đây mà, mà tại sao cái cảnh trong mơ lúc đó lại giống với cảnh hiện giờ như vậy? Khoan, Còn thiếu, còn thiếu cái gì đó, ôi chẳng phải còn thiếu mỗi chú dể sao? Mà chú dể trong giấc mơ chẳng phải tôi còn gì, tôi đang hoang mang thì nhìn kỹ hơn khi cái kiệu tới gần, cái kiệu này thật lớn, nhìn xuống kiệu còn kinh hãi hơn, 8 “người” khiêng kiệu à không, không thể nói chúng “nó” là người được bởi chiếc kiệu hoa 8 người khiêng này lại khiêng bởi 8 con đầu dê mình người, đầu dê trắng toát và lông dê mềm mượt bay trong gió cái mõm dê cười mỉm làm cho người ta muốn ngất đi, quần áo may bằng vải lụa màu đỏ tươi, trên còn có hình mây núi đều rất sống động, nhìn tới đây cụ Thiên nói lẩm bẩm :”không ngờ đến “Quỷ Sai” mà cũng đi theo để khênh kiệu thì quá nửa trong kiệu kia là con “Yêu Tinh” thằng huy gặp trong mơ rồi.” Cụ nói xong liền thở dài. Tôi dật mình nghĩ ” Yêu… Yêu Tinh á?” Chưa kịp nghĩ tiếp thì cái kiệu đã đi gần tới 2 cái cọc thì cái kiệu dừng lại, bởi sau 2 cái cọc khoảng 3 mét là cụ thiên và bố tôi đang đứng trước một cái đạo tràng, cái đạo tràng này trên có một cái đỉnh làm bằng đồng giờ này đang cắm 3 que hương màu đen toả ra mùi thơm nhè nhẹ, trên bàn cũng có ngũ thực, ngũ quả, bên cạnh có một cái ống tre nhỏ trong đó đựng vài cái cờ đuôi nheo với nhiều màu khác nhau, cuối cùng bên phải là một cái ấn nhỏ làm bằng ngọc phỉ thuý màu xanh trên có khắc một con kỳ lân hình dáng hung dữ, ngoài ra cụ còn lấy ra 2 bức trang lớn hình chữ nhật và dài hơn 2 mét treo lên 2 bên trái, phải của cổng đền ngay sau lưng cụ, nhìn rất đẹp, một bên là bức tranh màu đen trong tranh vẽ hình rồng màu trắng đang bay lên trời xung quang con rồng là các đám mây trắng nhỏ, bên bức tranh kia thì màu trắng lại vẽ con hổ đen đang đi xuống xung quang là các hòn núi màu đen, 2 bức trang như 2 bức âm dương hoạ đồ vậy, bên cạnh 2 bức tranh là bờ tường của đình giờ này dán đầy bùa chú, 2 bên trái phải của đạo tràng thắp 18 cốc nến mỗi bên 9 cốc đang cháy. Nhìn qua 2 bên em cười khổ thôi phen này xong rồi nhìn thấy cả đám thế kia mà bên em có mỗi cụ Thiên, phen này chắc chết thật rồi, đang suy nghĩ thì tự dưng cụ Thiên cao giọng hỏi:” Mày là ai? Sao lại tới đất này làm loạn?” Cụ Thiên hỏi xong thì một giọng phụ nữ trong kiệu hoa cười :” ha ha..” vang lên, tiếng cười đắng ngắt và vang như chuông đồng khiến người ta khó chịu, rồi sau tiếng cười đó là tiếng nói vang ra:” Tao tới đón chồng tao!” Giọng nói giờ nghe ngọt ngào và xen lẫn cả sự vui mừng nữa. Cụ Thiên lại hỏi:” Ai là chồng của mày?” Thì trong kiệu thò ra một bàn tay trắng muốt và một cánh tay có mặc đồ cưới màu đỏ và ngón cái chỉ thẳng vào em đang đứng ở trên hiên đình và đang ngẩng đầu nhìn qua tường để xem mọi thứ, khi bàn tay kia chỉ vào em,em như thể sắp ngã ra vậy, trời ơi 25 năm không một lần được hôn bất cứ người con gái nào giờ có con Yêu Tinh đến nhận chồng, trời ơi như thế thà bảo em nhảy xuống sông tự tử cho rồi :(( em bực mình quá đang định muốn nói lại thì cụ Thiên đã nói to:” mày là Yêu Tinh vậy mà không chịu tu luyện để có ngày đắc đạo thành tiên, sao lại còn vướng vào vòng thế sự của nhân gian, hơn nữa người và yêu vốn khác nhau, mày làm vậy là trái với luật trời đó biết không? còn không quay về….” Cụ chưa nói hết câu thì con Yêu Tinh kia gào lên:”im mồm, mày biết cái quái gì, tao đã đợi chồng tao 400 năm rồi, đợi mãi, đợi mãi giờ mới có thể gặp mặt, mày làm sao có thể hiểu được cơ chứ, chồng tao nói nhất định phải đợi anh ý quay về và lúc đó bọn tao có thể sống bên nhau mãi mãi không bao giờ chia lìa, tao đã đợi và giờ khi anh ấy đã ở đây, sao chúng mày lại ngăn cản bọn tao ở bên nhau, Hừ, không ai có thể ngăn chúng ta ở bên nhau hết, không một ai… “Giết”. Tiếng hô giết vừa được phát ra thì 2 con chó mang cờ chạy tới 2 cái cọc gần đấy và húc đầu vào, vì vô cực trận là 7 cái cọc chôn quanh đình lên 5 cái cọc khác lại chôn ở vị trí khác lên giờ chúng nó chỉ cần phá được 2 cái cọc trước mặt này tạo ra lỗ hổng để có thể xông và đình bắt người. Cụ Thiên thấy thế nguy liền ” hừ” nhẹ một cái thì ngay trong trận hiện lên 2 con “Quỷ Hầu” màu trắng to lớn hơn người trên thân mặc bảo giáp tay cầm bảo kiếm sáng loá lao ra giết, thấy thế 2 con chó lao đầu thật mạnh vào 2 cái cọc cùng một lúc tạo tiếng:” dắc” rất to đồng thời lấy 2 chân trước cắm ” phập” một tiếng cắm 2 cái cờ đen kia vào 2 bên trái phải của cái cọc, con chó đứng bên trái cắm cờ vào bên trái cái cọc bên kia thì tức thời con chó bên phải cắm cờ vào bên phải cái cọc, cắm cọc xong thì lăn ra đất sùi máu mép chết ngay, bỗng khi cắm xong 2 cái cờ xuống đất thì 2 cái cọc bốc cháy dữ dội, cọc cháy to như người ta đổ dầu vào vậy, thấy vậy cụ Thiên nhăn mặt lại con Yêu Tinh trong kiệu hoa làm động tác phất tay thì đám ma đói và ma chết oan nhảy thẳng vào pháp trận, chúng vừa vào pháp trận thì lập tức cả người bốc cháy dữ dội tạo ra tiếng quỷ kêu ma khóc nghe mà phát lạnh nhưng hình như chúng đã bị thôi miên giờ này cứ lao thân vào lửa vậy, từng con từng con một, khi chúng lao vào gần một nửa già số ma đói có mặt ở đây thì 5 cây cọc lại bắt đầu bốc cháy dữ dội khi toàn bộ số ma đói và ma chết oan lao thân vào lửa thì 7 cái cọc giờ đã cháy thành than, vậy là trận pháp đầu tiên bị phá, giờ chỉ còn cái ” tam tài trận” ngay trước mặt mọi người, cụ Thiên thấy vậy rít lên:” Mày, mày thật độc ác, lại dùng “Mị tâm thuật” để cho lũ ma đói lao vào trận và tự sát mà phá trận, mày ác như vậy không sợ trời phạt hay sao?” Tiếng nói trong kiệu hoa vang ra:” Chỉ cần tao có thể ở bên chồng tao thì có việc gì mà không được?” Nói tới đây nó cười lên đây mãn nguyện, cụ Thiên thấy thế thì hô:” âm binh âm tướng, xuất” thì như một cơn gió, một đoàn kỵ binh màu đen bỗng như những làn khói đen từ đất phun lên, khi làn khói tụ lại thì hiện ra khoảng gần 100 người và ngựa, họ là những kỵ binh ngồi lên lưng ngựa, mặc áo giáp che kín thân hình, một tay cầm vũ khí, một tay cầm cái khiên màu đen hình tròn, tất cả họ chỉ một màu đen như đồng đen, dưới ánh trăng họ phát sáng với màu trắng yêu ớt của mặt trăng tuyền tới, họ cả người lẫn ngựa đều đen sì nhưng khi mặt trăng chiếu vào lại phát sáng thứ ánh sánh trắng dịu nhẹ, như những bức tượng đồng đen đang phát ra ánh sáng vậy, càng nhìn càng ma mị, bỗng cụ Thiên hô:” Phạt” một tiếng dõ to, con Yêu Tinh trong gầm lên:” Kỵ binh nhà Trần”, cụ không nói gì và cầm cái cờ đuôi nheo nhỏ màu đỏ và phất chỉ vào đám âm binh “xương xẩu” kia thì gần 100 kỵ binh dật mạnh cương ngựa, con ngựa chồm lên và hí vang và phi thẳng tới chỗ âm binh kia, con Yêu Tinh thấy thế cũng nói ” chém” thì lũ âm binh “xương khô” hơn nghìn tên kia xông lên, tiếng người hô giết, tiếng vũ khí va chạm tiếng ngựa hí vang cả một cõi lại vang lên trong đêm, tiếng ” dăng dắc..” Như tiếng những cái xương kia vỡ nát do đánh nhau hay là ngựa đạp vào thây khô vang lên nghe mà dợn người và đâu đó cũng có tiếng “uỳnh” va vào đất như kỵ binh ngã ngựa vang lên. Giờ nhìn vào nơi này thì như một bãi chiến trường khổng lồ hỗn loạn và đáng sợ, kẻ rơi đầu người ngã ngựa, tạo lên khung cảnh hỗn loạn và bi thương không sao tả được bằng lời, tất cả giờ vang vẳng tiếng hô giết và tiếng kêu đầy thảm thiết hoà lẫn cả tiếng binh khí vang lên trong đêm, nghe sao mà bi tráng… Con Yêu Tinh thấy thế lại nói:” hoạt” bọn người giấy màu đỏ gần kiệu bỗng chạy sang 2 bên trái phải chiến trường và tiến nhanh về phía đình và chúng đi như bay vậy khi tới sát đìng làng chúng bắt đầu căng những tấm lụa đỏ và được nối vào với nhau sau đó chạy xung quanh đình làng, cụ thấy thế lại nói:”ảo trận ư?” Rồi bọn nó chạy chung quanh đình làng như múa vậy, rất đẹp và ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì cơ thể bọn hình nhân này bốc cháy, ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn và khi cháy cả người chúng bắt đầu bốc khói, khói đen, khói đen bốc cao như che kín đình vậy rồi bất chợt ngôi đình tự dưng cũng bắt đầu như bị bôi đen vậy, cả ngôi đình như ai đó vừa vẩy mực vào vậy, ngôi đình bỗng chốc đen sì như bị đám khói đen bám vào vậy rồi đột nhiên ngôi đình biến thành một phần của màn đêm và rồi nó từ từ hoà vào đêm đen và biến mất, cụ Thiên thấy thế hét lên:” Không xong rồi” khi mà cụ hô lên thì như biết cụ đã hoảng lên và mất cảnh giác, mặt cụ giờ còn đang quay mặt nhìn đình làng đang từ từ biến vào trong màn đêm đen, thì 8 con người dê kia như bắt lấy cơ hội, nhanh như cắt chạy một mạch gần tới ” tam tài trận” mà từ tam tài trận có 1 mét rưỡu là tới cửa đình chúng nó khi sắp va chạm vào “tam tài trận” thì chúng ném thẳng cái kiệu hoa lên bay cao hướng về phía đình làng, cái kiệu hoa có đà liền bay qua ” tam tài trận” và cổng đình làng rơi xuống giữa sân đình thì đáp một cách nhẹ nhàng xuống sân đình và cùng lúc đó cái đình biến mất luôn vào trong hư vô ngay trước mắt mọi người. Tôi lúc đó đang đứng ngoài hiên chẳng biết làm gì thì cụ Thiên quát:” chạy vào trong đình, nhanh” tôi sợ quá chạy ngay vào đình. 8 con dê thì 2 con đi đầu va trạm với trận pháp thì chết ngay tại chỗ máu mũi chảy ra gục luôn, thấy vậy 2 con tiếp theo cũng chạy qua xác 2 con kia và khi bước qua xác 2 con kia lại bước thêm một bước vào trận thì cũng chết ngay và gục luôn nhưng 4 con nằm xuống lại nót đường cho 4 con kia chạy trên xác mình và qua được ” tam tài trận” và vây xung quang bố em và cụ Thiên, cụ Thiên thấy thế nguy liền gọi 2 con “Quỷ Hầu” lại, nhưng 2 con quỷ hầy chỉ đánh lại được 2 con quỷ sai mặt dê kia còn 2 con còn lại định nhảy vào cụ và bố em thì cụ hô to:” Khai” ngay lập tức 2 bức tranh âm dương đen trắng vẽ hình hổ và rồng không gió mà bay lên và lao vào quấn lấy 2 con dê kia như quấn kẹo kéo vậy, cả 2 con đều lắc mạnh nhưng không ra được, cụ Thiên đang định gấp dút phá ảo trận và vào Đình làng thì những con hình nhân đang cháy lao ra ngăn cản làm cụ, cụ cũng luống cuống chân tay sau đó cụ vơ ngay lấy cái kiếm gỗ chém lấy bọn nó, nhưng kiếm gỗ thì lại dễ bắt lửa cụ nói nhẩm trong miệng:” hỏng rồi” mặt cụ rất căng thẳng cụ quay sang nói nhanh với bố em:” lấy cái xô xuống ao đình múc nước mau lên thằng huy gặp nguy hiểm hiểm rồi, nhanh lên không là không kịp nhanh” bố em thất thế mới lao ra ao múc nước…

Ngay khi cái kiệu rơi vào sân thì một bàn tay trắng toát thò ra vén tấm dèm che cửa và những hàng ngọc trai đang che trước cửa kiệu, đôi bàn chân nhỏ nhắn đang đi một chiếc hài màu đỏ cũng từ từ bước ra, khi tôi nhìn tới đây thì mặt đã trắng xám, mẹ ơi nó sắp bước ra dồi, lần này là chết thật rồi, tôi tưởng tượng xem có một con quái vật hình thù kỳ dị sắp bước ra lên mặt mũi chân tay sợ đến phát dun, tự nhiên không gian như đặc quánh lại, bỗng chốc 2 tai tôi không nghe thấy cái gì nữa và khi tôi nhìn ra ngoài đường thì tất cả cảnh vật bỗng nhiên đen sì lại như thể tất cả mọi thứ đều biến mất chỉ còn lại một màu đen, mọi thứ như tan biến hết đi chỉ còn lại màu đen vô tận, ngay cả âm thanh cũng không có, ngay lúc đó, cụ Thiên bất chợt di cái ấn kỳ lân về phía đình thì trong một thoáng chốc tôi lại nhìn và nghe thấy tiếng của cụ, cụ Thiên hét lên:” Đóng, đóng cửa đình lại…” Tôi nghe vậy như hoàn hồn, cửa đình tất cả có 3 cái cửa gỗ tôi lao ra đóng được 2 cái đến cái thứ 3 thì tôi đứng im như bức tượng luôn, không phải là sợ mà là quá đỗi ngạc nhiên vì cái người con gái đứng trước tôi là… Là một người con gái rất đẹp, khuôn mặt tròn đầy trắng và mịn như ngọc trai, diễm lệ và thoát tục,đôi mày lá liễu, mắt phượng hoàng đôi môi mỏng và hồng, khuôn mặt như tạc một nữ thần chứ không phải người chốn nhân gian, thân thể cao dáo, ẩn hiện sự cao quý, mái tóc đen nháy dũ xuống như dòng nước chảy, tôi đứng sững người lại vì tới bây giờ tôi chưa từng gặp bất cứ người phụ nữ nào đẹp như vậy cả, “cô ấy là tiên sao? “Trong đầu tôi léo lên suy nghĩ như vậy. Thấy tôi đứng yên cô gái đưa tay lên miệng “cười duyên” và hỏi:” Sao chàng đứng ngây ra ở đó vậy, phu quân”…

Content Protection by DMCA.com