Ma cười chương 5 – Tác Giả Ngọc Huy

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Ma cười

Chương 5: Bộ xương cười và Quỷ sứ cười

“Phu quân, chàng ơi…” Tiếng nói lỉ non và sâu lắng khiến tôi như si như say bất giác bàn chân đưa tự bước ra khỏi đình làng và tới chỗ cô gái đó, mặc cho sự gào thét tới cháy cổ của cụ thiên và bố tôi, giờ đây 2 mắt tôi đã dại ra và không còn biết tới bất cứ một cái gì hết mà chỉ còn tiếng nói và hình ảnh của cô gái trước mặt, tôi đi tới và lặng lẽ đứng cạnh em, đôi môi tôi mỉm cười như thấy được người tôi yêu thương và mong nhớ giờ đang ở trước mắt tôi,em cũng nhìn tôi đầy ngây thơ, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng như sao trên trời, em bất chợt tiến lên và ôm trầm lấy tôi, còn tôi hạnh phúc quá lên đã lao tới hôn vào đôi môi đỏ thắm của em, khi đó cái mà tôi cảm nhận được là tình yêu chân thành của em, những xúc cảm của 2 ” con người” đang hoà quyện lấy nhau như thể chúng tôi sinh ra để thuộc về nhau vậy, yêu thương và dạo dực như 2 ngọn đuốc đang cháy…

Nhưng không để tôi cảm nhận hết cái hương vị của tình yêu đôi lứa thì chiếc bùa ” Định tâm” ở cổ tôi như bỗng thức tỉnh, sau đó tôi chợt dật mình nghe thấy một tiếng kêu man dợ ngay trước mặt cùng cơn đau đầu như búa bổ, làm đầu tôi ” ong ong..” lên làm tôi chợt tỉnh. Tôi bỗng như thoát khỏi cơn mê, tôi dật mình hét lên:” Aaaaaa…” Một tiếng sợ hãi thét lên vì sự sợ hãi quá độ, trước mặt tôi nào phải ” mỹ nhân” mà là… Là một “bộ xương trắng tinh” đang mặc quần áo cô dâu đứng ngay trước mặt tôi, sau tiếng hét lớn tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xương xẩu hiện dõ là một bộ xương trắng, hai hốc mắt đen xì sâu hoắm, cả cái đầu lâu ở ngay trước mặt tôi vẫn nhìn tôi ” say đắm”. Cả người tôi như mất đi hết sức lực,mẹ ơi, hoá ra cái người con gái đẹp như hoa như ngọc kia lại là một bộ xương. Cái cảm giác ớn lạnh chạy thẳng qua xương sống của tôi và chạy thẳng lên trên đầu, giờ người tôi như một bức tượng và như quá sợ hãi hay do một nguyên nhân nào đó làm tôi không thể cử động được, ngay cả nhịp thở của tôi cũng đứt quãng từng chút một. Tôi đờ người ra nhưng lại không ngã hay xoay người được, tôi như chết lặng tại chỗ. Bộ xương người con gái mặc áo cưới kia thấy vậy nhưng tuyệt nhiên không thay đổi gì cả ngay cả là ” sắc mặt” à mà không đúng phải nói là ” sắc xương” mới đúng, thấy tôi làm vậy ” cô gái ấy” chỉ đưa cái tay xương xẩu lên che miệng cười ” hi hi hi…” Và nói một giọng lạnh người, tiếng nói thì cực kỳ rợn người:” phu quân, chàng làm sao vậy.” Vừa nói vừa đưa tay lên miệng che nụ cười trên ” răng” lại. Nhìn rất duyên dáng và tự nhiên.
Tôi thấy vậy thì chỉ ước bây giờ có thể chết đi luôn cho rồi, mẹ ơi, cái… Cái gì đang diễn ra ở đây vậy, ” cô ta” là cái thứ quái dị gì không biết nữa mà vừa rồi hình như mình còn “hôn” cô ta nữa chứ, nghĩ tới đây thôi tôi cảm giác như dạ dày của tôi sắp lôn mọi thứ ra ngoài, tôi đứng đờ người ra và cũng không biết lên làm gì nữa…

Bên ngoài đình cụ Thiên và bố tôi đang gặp phải nguy hiểm rất lớn vì lũ hình nhân đang bốc cháy mà lao vun vút về phía cụ, thanh kiếm gỗ trong tay cụ đã bốc cháy nhưng một mình cụ làm sao đấu lại cả lũ hình nhân đang bốc cháy thế này, rồi cụ như nghĩ ra cái gì đó, cụ chạy thẳng xuống ” ao đình” đồng thời ném cái ” kỳ lân ấn “xuống ao luôn, lũ hình nhân chỉ là người làm bằng giấy lao xuống ao thì tan ra ngay, những mảnh giấy và thanh tre rời nhau ra nếu như trước đó người ta không thấy chúng hoạt động lại cứ tưởng là ai đốt hình nhân sau đó ném tàn tro xuống ao đình. Cụ Thiên như thoát được nạn thì bố em cũng nhảy xuống ao đưa cụ lên, cả 2 người nhìn lại khung cảnh tối om trước đình mà bàng hoàng, tất cả như một bãi chiến trường vậy, mọi thứ đã đổ nát, âm binh xương xẩu của con yêu tinh kia đã thua trận, con chạy mất con thì chỉ con lại là đống xương khô không còn cử động, chỉ là nhìn xa xa thêm một đống ” xác” ma đói nằm đó và cái ao làng giờ bị nhuộm đen toàn là giấy và thanh tre nổi lềnh bềnh, nhìn cái khung cảnh mà chán ngán nhưng 2 người nào được ngồi nghỉ lấy lại sức vì còn đang nghĩ cách cứu tôi. Cụ Thiên giờ này bên cạnh chỉ còn bố tôi và 2 con ” Quỷ Hầu” đứng bên trái và phải, bảo giáp của chúng nó đã rách tơi bời vì chúng vừa phải chiến đấu với mấy con ” quỷ sai”. Cụ Thiên giờ người đang dun dun, mặt thì hơi tái xanh vì quá mệt nhọc, cụ ho vài tiếng và chỉ tay vào màn đêm nơi mà lúc trước là ngôi đình làng mà giờ bị yêu thuật che lại chỉ còn lại mầu đen, ngôi đình như chưa hề tồn tại và tất cả chỉ là một khoảng đất trống trải trước mặt. Cụ nói to:” Phá Trận” như được tiếp thêm sức mạnh 2 con “Quỷ Hầu” gầm lên như hổ gầm vậy chúng lấy thân mình lao vào cổng Đình làm những tiếng ” Rầm, Rầm…” To và inh tai, trong màn đêm tĩnh lặng chợt có tiếng động lớn như vậy, tôi và ” bộ xương” đều dật mình, vì như dật mình lên tôi cử động được, tôi hét lên “A” một tiếng và ngã ra đằng sau chuẩn bị đập đầu vào bậc thanh lên xuống của cửa đền thì bất chợt cả cái ” người xương” kia lao ra luồn ra sau lưng tôi đỡ lấy tôi và ôm tôi vào ngực, một tiếng ” rắc rắc..” Đều và vang, vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu lên thì ” bộ xương” cất tiếng nói ma mỵ vang lên:”chàng có sao không?” Một giọng nói rất lạnh nhưng lại chứa chan tình cảm vang lên bên tai tôi làm tôi rất ngạc nhiên và ngây dại, nhưng cái khung cảng kẻ trên người dưới này nhìn sao mà sợ hãi bất cứ ai nhìn thấy, nhưng bất chợt ” Rầm” một tiếng, cánh cổng làm bằng gỗ lim bung ra, sau cái cổng là 2 con quỷ hầu và 2 bóng người là cụ thiên và bố tôi lao tới. Cụ Thiên nhìn thấy cái cảnh” 2 đứa ôm nhau” thì hét lên:” thả thằng huy ra” đồng thời 2 con quỷ hầu dút bảo kiếm ra và lao tới rất nhanh, ” Bộ xương” thấy vậy thì nhanh như cắt ôm lấy tôi lui thật nhanh ra sau, 2 con quỷ hầu thấy chém hụt, định lao tới thì cụ Thiên ra hiệu dừng lại, vì cụ sợ là không cận thận là con quỷ hầu chém chúng vào tôi. Cụ Thiên nói dít lên: ” mày muốn làm gì?”, ” Bộ xương” không tỏ ra hoang mang hay lo lắng gì chỉ cười đểu nhếch “mép” sang một bên, nhưng nó là bộ xương thì khi đưa cái hàm sang bên phải thì như bộ xương trắng bị lệnh xương quai hàm vậy nhìn rất đáng sợ nó nói bằng giọng chanh chua:” tao muốn ở bên người tao yêu”. Cụ Thiên thấy nó nói vậy thì càng tức đang định nói gì đó thì ” bộ xương” nói to:” trói chúng lại” thì ” rào rào..” Những con quạ đang ở những cái cây gần đấy lao tới và tấn công bố tôi và cụ Thiên, cụ thấy thế thì lệnh cho 2 con quỷ hầu bảo vệ, chỉ chờ có thế ” Bộ xương” mang theo tôi nhảy vào chiếc “Kiệu hoa” gần đấy và có hàng trăm con chim lợn bám lên xung quang chiếc kiệu từ bao giờ bỗng đồng loạt vỗ cánh, chiếc kiệu bỗng như bắt đầu dời khỏi mặt đất và bay lên, tôi thì ngay khi ” bộ xương” ôm vào ngực thì đã ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ và tiếp theo mắt lại đờ ra và không biết gì nữa, mặc cho bộ xương điều khiển, trước bùa cụ Thiên đưa đã rơi mất từ khi nào tôi cũng không biết, trong mắt tôi lại hiện ra một người con gái đẹp tuyệt trần đang ôm tôi vào ” ngực” và tôi lại có cái cảm súc hạnh phúc dâng trào trong cơ thể, tôi lao lên ôm chặt lấy em, càng ôm càng chặt, bỏ mặc tiếng động inh tai nhức óc ở ngoài là những tiếng nói ngọt ngài và âu yếm của em:” phu quân, thiếp yêu chàng”. ” phu quân, chàng đừng bao giờ xa thiếp nhé”. ” chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp có được không???”….

Khi chiếc kiệu” bay” ra gần tới cửa đình thì có cái gì đó làm cho ” bộ xương” đang ôm tôi bỗng ngoái phắt đầu dậy và nhìn qua cửa nhỏ bên phải của chiếc kiệu hoa, khi nhìn thấy ” ai” đang đứng trước cửa đình, ” bộ xương” mở thật to hàm dưới ra và hét lên tiếng đặc sệt và âm vang:” Aaaa..” Tôi như lại tỉnh lại và cũng như ” Bộ xương” khi nhìn thấy thì con người tôi mở rộng mồm như nhét được cả quả trứng gà, mẹ ơi, ngay trước mặt tôi là một ” đoàn ” âm binh, đứng đầu là 2 con quái thú, một con chó, không không đúng, nói đúng hơn là một người cao tầm 1 mét 9 cao to vạm vỡ các bắp tay cuồn cuộn nhưng đầu chó và trên người mặc áo giáp màu trắng tinh, trên bộ giáp trạm khắc rất tinh tế à đẹp mắt, tay cầm thanh đao trắng to tướng, đứng bên cạnh là cũng là một người to cao không kém người chó kia nhưng lại đầu ngựa màu đen, cả người khoác lên tấm áo giáp đen tuyền và óng ánh tay cầm sợi sích đen, đằng sau là khoảng 30 ” người” đội mũ hình nón chóp nhọn, quần áo trắng trinh và cầm cái “thanh củi” có nhiều “tua” trắng, tôi đoán nó là “quỷ dạ xoa” của âm phủ, còn 2 vị tướng đứng đầu chắc là đầu trâu và mặt ngựa mà dân gian hay nhắc tới… Nhưng cái đáng sợ nhất ở đây là bọn quỷ binh và cả quỷ tướng này nó chỉ có một hành động duy nhất là, tất cả chúng nó đang nhìn chúng tôi và ” cười”…

“Sau một vài giây phút bàng hoàng, cụ Thiên phá lên cười và nói:” Mày không nghĩ tới đây là giờ các quan đi tuần hay sao? Hơn nữa mày lại gây chuyện ngay nơi đình miếu này thì có thể dấu được ai?”. Nhưng lạ thay mặc dù trên khuôn mặt xương xẩu kia chỉ lộ ra một chút hoảng sợ sau đó lại trở lại bình thường, ” cô ta” bình tĩnh tới nỗi như thể mọi thứ đều không liên quan gì tới ” cô ta” vậy, bỗng bất chợt ” cô ta” nói với giọng đanh đá:” Thế chúng mày nghĩ tao tới đây mà không tính toàn tới đường lui sao?” Rồi mặc kệ tất cả mọi người còn chưa hiểu câu nói kia có nghĩa gì thì cô ta bất chợt đi ra khỏi kiệu và sau đó đưa ngón cái và ngón chỏ hướng 2 ngón tay lên
lên trời, bỗng bầu trời đêm đang yên lặng bỗng chốc lổi gió như đang có bão vậy, gió lớn tới nỗi đất cát bay bụi mù mịt, cây cỏ ngả sang một bên, mọi người thấy cát và gió bay dát hết mặt mũi thì đều lấy tay che mắt lại, chỉ sau có 2 phút ngắn ngủi gió lớn thổi qua khung cảnh bỗng chốc xoay chuyển mọi âm thanh của đàn quạ đánh nhau với quỷ hầu đều không còn, bởi chim thì đã bay mất còn quỷ thì bị trận gió làm cho phải đứng dựa vào tường của đình không thì chắc cũng bay luôn, mọi thứ như chưa hề xảy ra, khung cảnh yên tĩnh tới lạ thường, chỉ có điều ngay khi mọi người mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy ” cô gái xương” đó vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhưng cái kiệu đã hoàn toàn biến mất như nó chưa từng tồn tại, cụ thiên và cả lũ đầu trâu mặt ngựa đều rất dật mình và tức giận, bọn họ đều đồng thanh kêu lên:” bất lấy nó”. Nhưng như đã chuẩn bị, bộ xương chỉ hơi lùi lại đằng sau 5-7 bước chân thì ngay dưới chân vùng quanh cô ta bắt đầu ” lô nhô” và ” trồi lên” cái gì đó, từ mặt đất như những cái bóng ” trong suốt” không có ngũ quan gì hết, chỉ có hình dáng con người bắt đầu như chui khỏi mặt đất, cụ Thiên thấy thế hét lên ” oan hồn ” nhưng nếu là một vài oan hồn thì đã không làm cụ hoảng sợ lên như vậy mà từ mắt thường có thể thấy ” chúng nó” như một ” rừng người” vậy đông tới nỗi mà trong màn đêm không nhìn thấy điểm cuối cùng trong đoàn người đó. Cụ Thiên sợ quá hét lên về phía ” bộ xương”:” Mày… Mày định làm gì, thả thằng huy ra…” Nhưng khi cụ chưa hét hết câu thì cái lũ ” oan hồn” kia như nước lũ cuốn trôi đi tất cả, âm binh, quỷ tướng, quỷ hầu và cả cụ thiên và bố em đều bị đầy lùi về phía sau bởi những ” oan hồn” kia đông như kiến vậy, chúng nó cứ chạy tiến lên làm tất cả mọi người đều phải bị đẩy lùi lại phía sau vậy, chúng nó đông tới mức mà ” đầu trâu, mặt ngựa ” và “quỷ la sát” ” tha hồ” chém giết mà vẫn bị lực đẩy, đẩy ra phía sau vì có quá nhiều ” oan hồn”, ngay cả khi bị đây tới mức ép dựa lưng vào tường của Đình làng hay nói đúng hơn là bị ép sắp tới đường cùng rồi mà vẫn còn bị ép tiếp, chắc cứ như vậy thì tất cả” mọi người” sẽ bị bọn này “đạp “còn bẹp hơn cả con gián nữa, ngay khi tất cả sắp tuyệt vọng thì những lá bùa ” Văn thù cửu cung bát quái phù” ở bốn góc Đình làng lại sáng lên tạo thành một lực lượng vô hình đẩy lũ ” oan hồn” kia khỏi bán kính của Đình làng, mọi người thấy thế thì chạy ngay vào Đình làng, còn lũ oan hồn kia như sợ hãi cái gì đó mà không giám đến gần Đình làng nữa, ” Mọi người” giờ này mới bĩnh tĩnh lại, bỗng Bố tôi nhìn xung quanh đã không có tôi và ” Bộ xương” mặc áo cô dâu đỏ đâu, bố tôi dật mình nói:” Thằng.. Thằng Huy đâu? “…

Content Protection by DMCA.com