Ma cười chương 7 – Tác Giả Ngọc huy

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chương 7: Ngôi miếu cười và lễ cưới cười

” Khụ khụ khụ…” Tiếng ho khan của cụ thiên ngày càng trở lên to và nặng hơn, bố tôi thấy thế liền khuyên cụ và trong đình nghỉ nhưng cụ vẫn lắc đầu, cụ cố gắng hít thở bầu không khí trong lành nơi thôn quê yên bình, xa xa vẫn nghe tiếng gà gáy, cụ nói với bố tôi:” anh đi nghỉ đi tới gần 12h trưa thì tôi sẽ gọi, nếu như tôi đoán không sai thì thằng huy bị con yêu tinh kia mang tới cái miếu ven sông, đúng 12h trưa nay sẽ tổ chức lễ cưới, giờ anh phải đi nghỉ lấy lại chút sức lực tới buổi trưa, ta còn phải chiến đấu lần cuối với nó nữa”. Bố tôi nghe vậy thì cũng nói muốn cụ đi nghỉ lấy sức nhưng cụ gạt đi, cụ bảo cụ không sao hơn nữa cụ vẫn có việc phải bàn với sư muội và bố tôi có ở đây thì cũng không giúp được gì lên mới bảo bố tôi đi nghỉ, bố tôi lưỡng lự nhưng tính cụ thiên rất ” nghiêm khắc” nói mà không nghe thì cụ sẽ không nói nữa, bố tôi biết tính cụ lên dạ vâng và vào đình ngủ, dù sao cả đêm không ngủ và chiến đấu với lũ quỷ khiến bố tôi mệt mỏi và kiệt sức, ông nằm xuống nhưng 2 mắt vẫn mở vì lo lắng, trong đầu ông hiện lên hình ảnh “cái miếu” làng gần bờ sông, nó đã cũ kỹ lắm rồi, nhìn nó chỉ còn lại màu trắng của vôi vữa, cái miếu này ngày xưa thiêng lắm nhưng rồi một đêm từ dưng miếu bốc cháy dữ dội đồ trong miếu cũng biến mất, người ta bảo là trộm nó vào nó lấy rồi đốt miếu, nhưng từ xưa tới nay ” trộm” chỉ lấy đồ trong chùa, miếu chứ còn đốt miếu làm gì? Nhưng rồi sự lạ cũng bắt đầu xảy ra, đêm đêm người ta cứ nhìn thấy ngôi miếu tự bốc cháy và tiếng cười trong miếu cũng vang cả một vùng, tiếng cười nghe các cụ nói là âm vang và kèn kẹt như cây xoan già vặn vẹo vậy, nghe ghê và dợn người lắm, mà ngày xưa người làng còn đi đặt vó đêm ở sông có nói người ta không kéo lên được tôm cá, mà chỉ kéo lên những thứ đen đen, mùi như mùi cá tanh, nó đủ hình dạng nhưng thường là cả “đống” đen sì nhơn nhớt, người ta sợ lắm lên cũng bỏ không đi câu đêm nữa, sau đó người làng mời thầy thì ông nào cũng lắc đầu xua tay nói là làng có “quỷ” không làm gì được, người làng không tin nhưng mời cả những thầy cao tay có tiếng mà người ta cũng lắc đầu, rồi năm tháng qua đi, cái miếu gần như bỏ hoang, chỉ là sau này người ta vẫn đi qua gần cái miếu thấy cả đám người ” sương mù”cứ trôi dập dìu trên sông cùng tiếng cười ghê dợn, người ta gọi nó là “tà linh”, chỉ là đến đời bố tôi thì mọi việc lắng xuống, người ta lại ra miếu thắp hương, nhưng lạ là người ta không thờ tượng các ngài được hay nói đúng hơn là không thờ được vị thần nào trong miếu, nhưng ở đời lại có lắm sự lại, lại có người trong làng gặp cảnh túng quẫn mà vào đó xin thì mọi sự đều thành lên người ta vẫn thắp hương thắp khói và thờ cúng ngôi miếu đó, chuyện từ đó tới nay đã lâu lắm rồi, chỉ có các cụ cao niên trong làng là còn nhớ được, qua thời gian người ta cũng quên đi những chuyện ma mị… Bố tôi như chợt tỉnh, chẳng lẽ những cái đó là do co yêu nữ kia gây ra, vậy thì nó đã ở đất này lâu lắm rồi. Vậy người thờ trong miếu không phải thần linh mà là… Nghĩ mà dợn người.

Cụ thiên thấy bố tôi và thì liền cúi xuống sắp xếp lại đồ thì sư muội của cụ hỏi:” sư huynh thấy việc này thế nào?, tại sao con yêu tinh kia phải bắt thằng cháu “dởm” của sư huynh?” Cụ thiên không ngẩng đầu lên,2 tay già lua và nhăn nheo của cụ vẫn sắp lễ lại một cách cẩn thận, cụ lại ho vài tiếng, sau đó thở vài hơi như lấy lại sức cụ mới bắt đầu nói:” sư muội, chúng ta đều là kẻ trong “quỷ đạo” những gì chúng ta học được của sư phụ đều như nhau, sư muội việc gì phải hỏi dò”. Không đợi sư muội cụ trả lời cụ nói:” lúc nãy tôi chẳng chẳng nói cho muội đấy thôi, con yêu tinh kia bắt thằng huy để nó có thể lấy chồng và siêu thoát.” Nghe tới đây thì cô sư Nga kia bật lên cười ha hả, giọng cười như mỉa mai như coi thường, sau tiếng cười đó cô ta nhìn cụ và cười khẩy, nói lớn:” chắc sư huynh đùa, yêu tinh vốn là loài mà có bị “U Minh Giới” bắt thì chỉ có bị đánh tan hồn nát phách, mãi mãi không được siêu sinh, không nhập được luân hồi, trong giới này kẻ muốn tu luyện thành yêu tinh thì phải làm bao nhiêu việc ác? Mà Tội ác trồng trất như vậy, dù có xám hối trước điện diêm vương cũng sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vạn đời không siêu thoát, huynh nói chẳng lẽ con yêu tinh kia lại muốn lấy “chồng” xong rồi sẽ “tự giải thoát” tới u minh giới “đầu thú”sao?” Cụ thiên đang nhật đống tiền âm phủ thì tay bỗng dừng lại nói lớn:” vậy không biết muội hiểu biết điều gì chăng? Sư huynh xin nghe” thấy thái độ không thèm để ý của cụ, cô nga lại cười khẩy nói:” ta từ khi tu đạo tới nay chưa từng thấy con “yêu tinh” hay “quỷ vật” mất bao nhiêu công sức tu hành cuối cùng lại muốn tìm chết nơi u minh cả, sư huynh đang nói chuyện cười chăng?” Cụ thiên nghe thế thì nói lại:” sư muội, muội thừa hiểu là con yêu tinh kia đã tu luyện gần 400 trăm năm, ” giải thoát” ở đây là nói khi nó đã đắc đạo thì sẽ quay về ” yêu giới” đấy mới là nơi nó sẽ về, chứ nó đâu có điên mà quay về u minh giới gặp diêm vương để ngài “phán xử”, nếu vậy khác gì tự tìm chết”. Cụ thiên nói tới đây lại ho tiếp, xem ra con yêu tinh kia muốn “lấy chồng” để tu vi tăng cao rồi sau đó quay về ” yêu giới” nơi là nhà của yêu ma, chứ không phải quay về âm phủ để chuộc tội, xem ra lần này hoạ lớn rồi. Vậy xem ra chỉ còn cách…

Tôi mở từ từ con mắt, ánh sáng mặt trời vẫn làm mắt tôi phải nheo mắt lại, dật mình khi cả người mình cả màu đỏ tươi như máu, không không phải máu, đây là quần áo “chú dể”, tôi giờ đang dựa lưng vào tường từ lúc nào, sau vài nhịp thở tôi cố đứng dậy và đi tới miệng “bể” nước, nó không quá cao, tôi cố gắng trèo lên bám lấy thành bể và leo ra ngoài nhưng khi tôi vừa leo ra thì chỉ ước có thể leo vào, trước mắt tôi là cả đội ngũ đưa dâu của “nhà gái” họ “ngồi” nhìn tôi cười một cách “thân thiện” chỉ là qua khuôn mặt của họ tôi muốn… “Chết” thật sự tôi không tả được cảm súc của mình ngoài 2 từ ” bàng hoàng” cái mà tôi nhìn thấy là những tấm ” da người” hơi úa vàng và trong suốt, đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ ngoài sân “miếu” ngay đó là bờ sông, họ được mặc quần áo cưới màu đỏ, đi giày màu đen, chỉ là từng ấy ” tấm da người” mặc quần áo đỏ nhìn mà thực sự muốn ngất mà “họ” lại còn cười với tôi nữa chứ, đứng đờ ra một lúc 2 cô ” em vợ” là người toàn lỗ tròn đen đi ra nói:” khiếp, anh làm gì mà ngạc nhiên thế vào đây gặp cô dâu với bố mẹ vợ nào” tôi có lẽ vì quá sợ lên không chạy được chỉ đi theo như kẻ mất hồn vậy, vào tới trong đình là “cô dâu” đã chùm khăn đỏ lên đầu từ bao giờ, còn ban thờ của “miếu” thì tượng thờ đã “đi “đâu hết chỉ còn lại 2 cái “bóng đen” mặc quần áo như” bố mẹ “cô dâu đang ngồi sẵn ở đó, tất cả như chỉ chờ tôi tới và bắt đầu, 2 cô em ” vợ” lay lay tay tôi và chỉ về 2 cái bóng đen đang mặc đồ đỏ ngồi trên ghế kia và nói” bố mẹ đấy, anh chào bố mẹ đi”. Cái… cái đéo gì vậy?, bố mẹ á,tôi trợn ngược mắt lên, cả người sắp phát điên, đầu tôi như sắp nổ tung như một quả dưa hấu vì… Vì tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt tôi gần như đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi, tôi như muốn hét lên và bỏ chạy thì một mùi hương như cỏ dại bay từ “người ” à mà không, đúng hơn là bay ra từ những cái lỗ đen như lỗ “giòi” của 2 cô em vợ kia bay ra khiến tôi mộng mị, trước mắt tôi như chao đảo, mắt tôi đờ ra khi chính mắt mình lúc này là 2 ông bà già tầm 70 tuổi cười hiền hậu nhìn tôi với ánh mắt ” thương yêu” , 2 cô em vợ thì đẹp chẳng kém gì hoa hậu đang cười khúc khích, một cô nhìn thì hiền hoà, một cô thì tinh nghịch, ngoài sân ở những hàng ghế ghỗ là toàn người trung niên và có cụ nhìn như 90 rồi họ đều rất hiền hoà, và đang bàn tán về tôi…

“Ghớm, ông bà ” Sơn” có cậu con dể nhìn phong độ nhỉ”, ” nghe đâu đang lập nghiệp trên hà nội”, ” úi rời giờ này hà nội với hà tây gì, cứ về quê làm trang trại cũng khá hơn lên trên đó bươn trải ý chứ”, ” bà Cảnh nói phải đấy, giờ ở quê đi làm may lương cũng 4-5 triệu mà lại gần nhà, việc gì đi đâu cho khổ”, ” Đấy như thằng Tuệ làm ăn chán ở hà nội giờ lại sắp đi đài loan kia kìa, ôi dào làm ở đâu mà chả là tiền, lên thành phố phức tạp lắm…”

Những câu chuyện mà họ nói chỉ đơn giả là việc đồng áng, việc nhà cửa, việc đám cười, đám khóc, rồi về con cháu của họ nghe như đây chỉ đơn thuần là những câu truyện bình thường như bao người…

Cụ thiên lay bố tôi dậy, bố tôi nói gấp:” Đến giờ rồi hả cụ?” Nói rồi bố tôi đứng lên ngay, cụ thiên không nói gì chỉ gật đầu, trước khi đi cụ còn vái 3 vái trước điện ” Thần hoàng làng” ra tới sân đã thấy cô Nga sư muội của cụ đứng ở cổng, chẳng qua 2 con quỷ núi của cô hơi khác lạ, con báo đen giờ đã đi bằng 2 chân, mắt nó sáng lập loè, con quỷ núi thì mặt dữ tợn hơn, 2 con quỷ hầu của cụ thiên thì vẫn phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt còn 49 bức tượng đất màu nâu đỏ giờ đã được gắn thêm kiếm, đao, thương nhìn rất kỳ dị, cụ nói nhẹ:” Đi thôi”.

“Nhất bái thiên địa” tôi ngoảnh ra đằng sau nơi có nhiều “bà con” của “đằng gái” ngồi đó đang nhìn chúng tôi cười ” toe toét” tôi và cô dâu hướng lên trời và quỳ xuống vái, “Nhị bái cao đường” tôi quay trở lại mắt vẫn dại ra quỳ xuống vái ” bố mẹ ” cô dâu đang vẫn cười hiền hoà, ” Phu thê giao bái” vẫn tiếng cô em vợ vang lên tôi và cô dâu vừa quỳ xuống chưa kịp bái thì cửa gỗ của ” miếu” vang lên tiếng dầm một phát cùng tiếp hét to:” Dừng lại” thấy thế tôi như tỉnh hẳn lại và không hiểu chuyện gì đã xảy ra, như biết có biến cô dâu lấy tay phải xương xẩu của mình ấn đầu tôi nghe một tiếng” cộp” vang lên đầu tôi va vào đá hoa đỏ trong miếu kêu lên một tiếng làm tôi đau điếng, máu từ đầu chảy xuống làm mặt tôi nóng dát, tôi như hiểu ra mọi chuyện đang định vùng lên chạy thì cô dâu lao tới” tát” cho tôi một cái “nổ đom đóm mắt” và nói với giọng tức giận:” em là vợ anh, anh định chạy đi đâu?” Chưa kịp phản ứng ra sao đã nghe tiếng đánh nhau đằng sau lưng, tôi đứng thờ người ra thì thấy khăn phủ đầu của cô dâu đã ướt, hai hàng “nước mắt” dơi xuống đất, tôi ngây dại như kẻ không tỉnh, chỉ biết đứng nhìn mọi thứ diễn ra, như một kẻ ngu ngốc trong cơn mê dại…

Nhưng ngay khi tôi còn ú ớ, 2 cô em vợ kia lao nhanh ra cửa, chó khắp làng tru lên thảm thiết, gà vịt nơi mặt sông bỗng kêu to ” quạc quạc…” Rồi chạy ngay lên bờ và biến mất tắm, dưới mặt sông đang trong lành bỗng xuất hiện 1 cái xoái lớn, một tiếng nổ ” đoành” thật lớn như người đốt pháo rồi từ dưới mặt sông tiếng khóc, tiếng than vang cả mặt sông, tiếp theo những ” dạng nhãn” và ” dạng bạch đàn” đổ ra nghiêng ngả như có bão, dưới mặt sông từ từ đi lên những thứ quoái dị, là những “người” mà nói chính xác hơn là những thứ như sương mù màu đen mặc giáp đen, nhưng giáp đen cũng in hình một con rùa đen, hơn nữa nhìn cũng giống như sương mù vậy, nhưng lại hiện ra sự rõ nét và cứng rắn, sương mù đen hình như hình người, nhưng người thì mờ mờ như sương sớm vậy chỉ khác là nó màu đen, không thấy dõ ngũ quan nhưng nhìn sắc mặt dữ tợn, vũ khí cũng như sương mù vậy,cái xoáy nước càng mở rộng thì từ dưới sông tiếng khóc, tiếng than, tiếng gào càng thảm thiết, cô Nga thấy thế thì vung lá bùa màu tím lên từ phương xa xuất hiện một đám người đỏ như máu, bốc lên mùi tanh hôi lồng lặc, hoá ra đây là “ma rừng” được triệu hồn về đây chịu lệnh, cả người toàn máu mặt mũi tóc tai đủ cả nhưng toàn một màu đỏ thẫm, 2 bên lao vào nhau thì người ta lại nghe thấy như tiếng bát đĩa vỡ vậy, kinh dị tới lạ thường, cụ thiên thấy thế cũng ra lệnh cho lũ tượng binh nhảy vào làm thịt đám nhà gái kia, chỉ là khi xoáy nước dưới sông ngừng thì trên những cây nhãn cổ thụ, những cây bạch đàn liền hiện ra những vòng tròn cỡ lắm tay màu xanh, màu trắng cứ sánh lập loè, lúc tỏ lúc mờ, cô Nga thấy thế hét lên:” hừ yêu tinh đúng là không từ việc ác nào,chết rồi không chịu luân hồi còn đi hại người vô tội, những oan hồn trẻ con, chết đường chết chợ và những thai nhi nhỏ bé này luyện chúng thành ” quỷ linh nhi” thật độc ác”. Cả một vùng vang lên tiếng cười, tiếng khóc, tiếng “cạch cạch” như ai đang gõ mõ vào mạn thuyền vậy, vang lên những tiếng trầm đục vang cả một miền quê, bố tôi thấy thế biến sắc lắm nhưng ông không sợ, từ những con ma đen đi từ dưới sông lên đánh nhau với lũ ma máu kia, một bên là sương đen một bên là máu đỏ nhìn đến ghê người, Cụ thiên xông vào thấy tôi vẫn bình yên thì thở một hơi như nhẹ nhõm hẳn, chỉ là đúng lúc ấy con yêu tinh kia khóc ” dỗi” xong với tôi thì quay đầu một cách chậm dãi từ từ về phía cụ thiên, cả người những tiếng kêu ” zắc zắc” vang lên như tức giận sắp phun trào, những tiếng ” zắc” như là báo hiệu sự việc sắp không hay xảy ra, cụ thiên hét:” Thả cháu tao ra” nhưng cô dâu vẫn không nói gì chỉ là chiếc khăn chùm đầu vẫn chưa bỏ xuống nhưng mọi người đều cảm thấy một áp lực cực lớn làm người ta không thở nổi, cảm giác như mọi thứ nặng chĩu xuống, ngay cả thở thôi cũng khó khăn, như một quả bom to sắp phát sắp phát nổ vậy,ai cũng im lặng không nói gì…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com