Ma đá bóng – Tác Giả Miệt Thứ KG

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

hello mọi người! Mình đọc chùa truyện trên page cũng lâu rồi nên hôm nay thấy trong lòng cắn rứt quá vì chẳng lẽ đọc chùa quài sao? Nên mình xin mạng phép kể 1 câu chuyện chính mình chứng kiến và thêm một đám bạn nữa nên độ chính xác mình khẳng định là 100% * n lần. Lần đầu viết chuyện nên mọi người góp ý và xin 1 ít gạch luôn nhé để có vốn mà viết tip ( vạn sự khởi đầu nan mà hihi). ok vào thôi

Mình xin ra ở miền tây sông nước, cụ thể là miệt thứ xa xôi mà. Nhà mình nằm ở huyện chứ cũng ko phải là trung tâm. vì vậy có được sự may mắn hơn các bạn trẻ ở đô thành có dc cái tuổi thơ theo nhìu người gọi là ” dữ dội ” thay cho những giờ online hay những cuối tuần mà các bạn dc cha mẹ dẫn đi chơi. Những buổi ra đồng bắt hôi, tắm sông, chọi sình,bắt nhái đêm,cắm câu hay tụ tập nhau đi ăn cắp xoài của bà ba hàng xóm và ko thể thiếu món đá bóng sân đất. chuyện xảy ra lúc tôi học lớp 9, giờ tôi sắp tốt nghiệp đại học cmnr. Lúc ấy mê a CR7 lắm. như mọi hôm tầm 4 giở chiều là đám nhỏ có chung đam mê tụi tôi lại tụ tập lại sân bóng nền đất của ông T xóm trên, ngày nào cũng vậy, đông lắm, có cả những ông trung niên đã có vợ con, và vài ông 40 mấy cũng có. mấy ổng nói là ra lấy mồi hôi về tắm cho khỏe. Ngày nào cũng như thế kéo dài từ xế chìu cho đến mờ tối.

Mà thường thì những đứa về muộn nhất là lũ tụi tui, vì tiếc cái khoảng thời gian vui chơi ấy lắm nên cứ tranh thủ đá khi nào trời tối ko thấy trái banh mới chịu về. Và cái ngày định mệnh ấy.ngày mà cả lũ chắc nhớ mãi.Hôm ấy mấy ông già về hết rồi, chỉ còn lại tụi tui 8 thằng, chia ra làm 2 đội mỗi bên 4 thằng, lúc đó thì trời cũng tối r chỉ nhình 8 cục đen đen và 1 cục đen nhỏ thôi ( trái banh) giao là bên nào thua thì đem banh trả cho ông T nhe. Ok hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu, vì trời tối nên hễ cứ thấy cục banh đen đen ở đâu là 8 thằng bu lại tranh r dắt về phía gôn bên kia sút đại thôi ( chơi ko thủ môn luôn ), mà nói nghe dễ vậy thui chứ hể thằng nào vừa dc banh là 7 thằng kia bu lại như ruồi bu cài bắp vậy à : thằng thì ôm thằng kia lại, thằng thì nắm tay, kéo chân,bụi bay mù mịt ( các bác cứ hình dung y như là tụi con gái đá bóng vậy á), mệt nhưng mà vui lắm> Hì hụt mãi 10p r mà vẫn chưa bên nào ghi bàn để về.

Bỗng có một thằng nào sút mành vào bóng làm nó bay ra khỏi đám đen tụi tui, rồi ở ngoài biên bay vào một người đen dắt bóng. Bóng đàn ông mậ quần dài, cởi trần ( về nhà mới nghĩ lại là cha nội nào mà đá banh đi mặc quần dài chứ ), lúc này cứ tưởng thằng trong đám. Nó cứ dắt bóng lăm lăm về phía cuối sân ( gần chỗ phạt góc ấy ), mà lạ là từ khi nó dắt bóng thì ko thằng nào bay vào tranh hết ( lúc nãy thì bu lại như bầy ruồi bu cùi bắp vậy ) mà cứ chạy theo kêu:” chuyền tao “, ” nhanh”… mình thì nghì :” mẹ thằng này làm như là cr7 vậy ko chuyền ai hết dẵn quài z”, nó cứ như thế dẵn banh đeến cuối sân thì mất hút vào đám sậy ( lao) ở đó ( cuối sân có đám sậy to lắm, mỗi lần vào đó lụm banh là da gà nổi cục cục), mà nó chạy nhanh lắm, tụi mình mới chạy tới giữa sân là nó tới cuối sân r, nhảy vào đám sậy mất tiu, quả bóng thì nằm đúng ngay cái vạch cuối sân, . Bây giờ tụi mình mới ngẩn người và nhìn lại là trên sân đã đủ 8 thằng rồi, bắt đầu xoán r. Thằng G mới hô lên : “dm chạy tui m ơi, gặp ma rồi”. mình và 7 thằng còn lại cứ dắt dò lên mà chạy thôi ( sân bóng là cái mẫu ruộng mùa khô ko có trồng lúa nên cả xóm tụ lại làm sân banh, đi vào sân có 1 con đường mòn các bạn cứ nghĩ như bờ đê vậy đi. bình thường phải mang dép đi mới ko đau chân, lúc này cứ dò ko mà phang thôi. cả lũ bỏ cả áo ở đó ( giờ có vàng chắc cũng bỏ lại mà chạy). về tới nhà chân phồng lên hết trơn, bay vào tắm, ăn cơm rồi ngủ lun ( thường thì còn tụ tập la cà tới khuya mới chịu zia ngủ). Hôm sau vẫn đến sân như mọi hôm , vừa vào đã nghe ông T chửi: ” tụi mày đá đã sao ko nhặt bóng vô trả t”. tụi t chỉ nhìn nhau rồi cười gượng thôi vì thằng nào cũng hỉu, kể ra thì ko ai tin, từ đó ko chơi tới tối nữa, mấy ông lớn về tụi tui cũng nháy mắt lon ton chạy theo về lun. có cho tiền cũng ko dám ở lại đá nữa. Truyện lần đó tụi tui cũng coi như 1 kỷ niệm của tủi thơ mà đấn bây giờ gặp lại vẫn hay nhắc, và cũng ko thằng nào tìm hiểu thêm làm gì. Sân bóng đó giờ làm vuông tôm rồi. trên đây là câu chuyện chính mình và 7 thằng nữa chúng kiến ko thêm bớt gì hết, lần đầu viết ruyện có hơi dài dòng ae cho ý kiến để có động lực viết thêm ạ. giờ cũng khuya rồi chúc mọi người nn. e thăng đây

Content Protection by DMCA.com