Ma kí túc xá – Tác Giả Đình Điệp

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào mn… Đình Điệp xin post 1 bài cho mn đọc.. thấy mn bảo ít truyện đọc… mà còn tùy bạn Ad có đăng lên không.. hihi 🙂
Câu chuyện hoàn toàn có thật của bạn mình, nó tên N ở kí túc xá (ktx) phòng 408 dãy B của một trường mình không tiện nói tên ra nhé. Phòng có 1 cửa sổ sát cửa ra vào luôn, cửa sổ luôn luôn đóng, hầu như mọi cửa sổ các phòng dãy này đều đóng. Phía sau có ban công nhỏ để phơi đồ và ở đó có thể nhìn thẳng ra biển. Một phòng sẽ có 10 người ở, giường thuộc loại 2 tầng. Con N nó nằm giường gần cửa sổ, khi nằm chân hướng ra. Hôm đó tụi nó học bài đêm, học được một lúc còn 1,2 đứa còn thức thì nó ngủ trước, cái tật của con N là ngủ trùm mềm kín cả, đang thiu thiu ngủ nó nghe tiếng con T bạn nó kêu: “N ơi, N, N ơi” Con N nó đang buồn ngủ quá cũng chẳng thèm đáp lại lời của con T.
Được một lúc có người giật mền nó kêu to: “Dậy học với tao đi mạy, làm gì mà ngủ dữ ạ” Lúc đó con N mới mở mắt ra nhìn thì thấy phòng đã tắt điện tối nhờ nhờ do ánh điện của hành lang hắt vào kính cửa, ngó xuống thì thấy tụi bạn cũng ngủ hết cả rồi, chẳng ai kêu nó cả. Thế là bao nhiêu da gà đều nổi lên hết, nó biết nó cũng bị ai chọc r, nó trùm mềm hết , nằm lẩm nhẩm xin: “Trời ơi, đừng chọc tui, mai tui còn đi học nữa, làm ơn tha cho tui đi”. Ác một cái là không tha cho con N, nằm một đổi nó thấy bên hông người đau nhói lên, ai đó đang ngắt nó, trời ơi lúc đó nó không biết phải làm thế nào, la cũng không được, nhúc nhít cũng không thể. Bỗng dưng ai đó giật mạnh mền của nó xuống dưới chân, dí sát vào mặt nó là mặt con T đang cười ghê rợn, lúc đó nó muốn như ngất đi, chưa bao giờ nó thấy sợ như lúc này, nó muốn thét lên nhưng mấy lời ấy bị đông cứng trong cuống họng. Mồ hôi lạnh của nó chảy không ngừng, miệng nó bây giờ không mở được thì trong lòng nó chỉ biết được mỗi câu: “Nam mô a di đà phật….. Nam mô a di đà phật….” cứ thế lặp lại lặp lại cho đến khi nó cảm giác người nhẹ bớt chứ không nặng tựa đeo chì như lúc nãy, lúc đó nó cũng chẳng la lên, nó nói lúc đó nó không biết lí do vì sao mình không la lên, mà giờ nghĩ lại nó nghĩ la lên cũng chẳng được gì, tụi bạn nó nhát gấp trăm lần nó, kêu tụi nó dậy thì có nước tụi nó bung cửa mà chạy. Trùm mềm và khấn cho đến khi không còn việc gì xảy ra… nó thức cho đến khi mờ sáng mới thiếp đi. Hôm sau nó kể thì tụi bạn lạnh toát cả sống lưng, tụi nó bảo mơ mơ màng màng nghe tiếng kêu nhưng chỉ mình con N bị trêu, tội nó. Cả bọn tính muốn cúng nhưng chả dám, quản lí ktx cấm tuyệt đối những sinh viên có hoạt động thờ phụng, cúng bái trong phòng, thế nên tụi nó chắp tay cầu xin, cầu thật tha thiết như để họ hiểu mình thành tâm xin họ đừng nhát cho tụi nó học hành. Cũng may từ đó không còn bị như hôm ấy nữa, thỉnh thoảng chỉ bị bóng đè rồi thôi.

Content Protection by DMCA.com