Home Truyện Ma Thành Viên Ma nhập – tác giả Mạnh Thường

Ma nhập – tác giả Mạnh Thường

Phần 1
Xin chào các bác, hôm nay em xin chia sẻ với các bác một câu chuyện hết sức lạ lùng, câu chuyện này có thật 100% do chính em chứng kiến. Em xin thuật lại bằng giọng văn đơn giản vì em nhớ tới đâu kể tới đó.
Vào dịp tết Giáp Ngọ 2014 em có về quê ăn tết cùng gia đình, quê em là xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Xóm em nằm ven bờ sông Đáy, bờ bên kia là địa phận tỉnh Nam Định, còn lại bao quanh xóm là cánh đồng. Xóm em có 1 nghĩa địa nhỏ nằm giữa cánh đồng, cách nhà em khoảng 200m. Thú thật là lúc nhỏ em rất ngoan vì hễ mà hư 1 tí là bố mẹ bảo cho ra nghĩa địa ở không nuôi nữa là em đã sợ muốn tè ra quần rồi! Nhà em ở đầu xóm, còn gần cuối xóm là nhà ông T (em xin không nêu đích danh vì sợ rắc rối). Câu chuyện em muốn kể liên quan đến nhà ông T này nên em xin miêu tả về nhà ông một chút. Ông T năm nay (2015) đã 71 tuổi, vợ ông 70 tuổi. Hai ông bà có 5 người con, 4 trai và 1 gái là út, gia đình ông khá nổi tiếng ( chính xác hơn là tai tiếng) vì 4 cậu con trai của ông thuộc dạng quậy phá, ăn chơi lêu lổng có tiếng trong vùng, nghe tên mấy “ông kẹ” ấy là ai cũng sợ. Vợ chồng ông T tuy rất hiền lành nhưng lại mang tiếng không dạy được con cái nên tỏ ra rất khổ tâm mỗi khi chúng tác oai tác quái bên ngoài, thậm chí chúng còn đối xử tàn nhẫn với ông bà nếu không chu cấp hay làm phật ý chúng. Cô con gái út thì bình thường như bao cô gái khác trong xóm, lớn lên lấy chồng rồi vào Tây Nguyên lập nghiệp, tuy không tai tiếng như mấy ông anh nhưng năm 2012 cô trúng vé số độc đắc nên ai cũng biết. H là con cả ông T, một tay giang hồ đâm thuê chém mướn, vào tù ra khám như đi chợ. H có vẻ ngoài phong độ đẹp trai, lại thêm bản lĩnh, gan lì, có tí võ nghệ… nên nhiều cô gái mê H như điếu đổ. Tuy nhiên H lại chọn N, một cô gái có máu số đề làm vợ. Ông bà T dựng cho vợ chồng đứa con cả căn nhà 3 gian khá rộng rãi ngay sát bên nhà mình….
Năm 2002, khi H và N cưới nhau được 3 năm và có 1 bé trai 1 tuổi thì H bị người ta đâm chết trong 1 vụ thanh toán giang hồ. Vào một đêm mùa hè năm ấy, băng nhóm của H và một băng nhóm giang hồ bên Nam Định đâm chém nhau ngay bến đò gần xóm em, H bị bọn giang hồ bên Nam Định đâm nhiều nhát rồi chết tại chỗ, không dừng lại ở đó, chúng còn nhẫn tâm chặt đứt lìa đầu H rồi vứt cả xác lẫn đầu ngay ngõ nhà ông T! sáng hôm sau, bà T dậy sớm nấu cơm, quét sân, quét ngõ. Khi ra ngõ bà T thấy con mình bị chết không toàn thây thì kinh hãi thét lên một tiếng rồi bất tỉnh luôn, nghe tiếng thét của bà T, ông T và mấy đứa con chạy ra xem cớ sự thì ai cũng đau đớn, hãi hùng. Tin H bị đâm chết rồi chém đứt đầu khiến cả vùng quê em bàng hoàng, nhưng thực sự thì họ vui hơn là buồn vì dẫu sao một tên giang hồ cũng đã bị xoá sổ! Công an vào cuộc nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở mức điều tra, truy nã hung thủ….
Còn N, sau cái chết của chồng thì ra vẻ đau khổ lắm, nhưng trong thâm tâm ả rất mừng vì giờ đây có thể công khai mối quan hệ với gã tình nhân mà bấy lâu nay chỉ dám vụng trộm. Chồng chết chưa đầy 49 ngày mà N đã bỏ nhà bỏ xứ, mang con theo gã bồ vào Sài Gòn và mất luôn tăm tích từ đó!
Còn với gia đình ông T, tuy đau khổ nhưng được bà con lối xóm động viên nên hai ông bà cũng dần vượt qua được. Ba người con trai còn lại của ông T, người thì đi Lào làm vàng, người thì bị đi tù vì buôn ma tuý, người thì tha phương đây đó và cũng dính vào con đường nghiện hút. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, hai ông bà T lủi thủi trong cảnh gia cô đơn, ngôi nhà hai ông bà do tổ tiên để lại vốn đã lạnh lẽo nay lại càng hiu quạnh, u tịch hơn. Nhà ông T là kiểu nhà 3 gian truyền thống Bắc Bộ, có các cột bằng gỗ lim, tường làm bằng gạch xen kẽ những cột gỗ và phên tre. Mái lợp ngói vảy cá, võng xuống như mái đình. Nhà H sát bên nhà ông T, và cùng chung 1 cái sân. Cái sân khá rộng lát gạch đỏ từ ngày xưa, xung quanh sân là um tùm các cây xoan, cây mít, cây si. Cái ngõ từ đường đê xuống, tuy ngắn nhưng cũng bị che phủ bởi hàng cây xoan và cây bàng hai bên nên lúc nào cũng âm u thiếu ánh sáng. Bên ngoài cái sân là cái ao tuy không rộng nhưng khá sâu, nước ao lúc nào cũng ám màu xanh lục do lâu ngày không được thay. Xung quanh ao là rất nhiều cây cối toả bóng xuống nước càng làm cho nước ao lúc nào cũng mát lạnh. Ở xóm em nhà nào cũng có ít nhất một cái ao to nhỏ đủ cỡ, đám trẻ con tụi em rất thích tắm ao, hầu như ao nào trong xóm tụi em cũng đã ngụp lặn bơi lội nhiều lần, duy chỉ có cái ao nhà ông T này là tụi em không hề dám bén mảng vì một lý do… Có một lần nhà ông T tát cái ao này để bắt cá, người ta thấy lộ ra hai cái đầu lâu và một vài mẩu xương người, họ tìm kiếm khắp đáy ao nhưng cũng chỉ thấy được thêm vài mẩu xương khác để đem đi an táng, như vậy đâu đó dưới đáy ao còn có nhiều mẩu xương hoặc cả bộ hài cốt khác chưa tìm thấy. Và từ đó đến nay ít ai ngay cả người nhà ông T dám đến gần cái ao, huống chi là bảo lũ con nít tụi em tắm ở đấy! Và còn nhiều chuyện ghê rợn, ly kỳ khác liên quan tới cái ao này mà dịp khác em sẽ kể cho các bác.
Quay lại vấn đề chính em muốn kể bây giờ. Hôm ấy là mùng 5 tết Quý Ngọ, gia đình ông T tổ chức nhận tiên tổ, đó là một phong tục ở quê em mà các dòng họ sẽ tập trung về nhà tổ để tưởng nhớ ông bà tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Ông T chuẩn bị sẵn bữa tiệc nhưng thật tột nghiệp cho ông là hôm ấy mọi người chỉ đến thắp nhang rồi về không thèm ở lại ăn tiệc, lý do là vì thằng Đ là con trai út của ông T bị nghiện nặng rồi đâm người ta trọng thương để cướp lấy tiền thoả mãn cơn nghiện khiến dân làng phẫn nộ. Chiều hôm ấy, do quá buồn và tủi thân, ông T ra nghĩa địa một mình, ngồi trước nấm mồ của H, ông thì thầm điều gì đó mà mắt ông đỏ hoe. Chiều đầu xuân mưa phùn lất phất, không khí se lạnh càng làm cho khung cảnh thêm u uất. Ông ngồi im không làm gì cả, đợi tới khi có bà trong xóm thăm đồng về đi ngang qua thấy thế bèn khuyên ông về kẻo trời tối. Ông T đứng lên đi về, nhưng khi đi ngang ngõ nhà em, thay vì đi thẳng về thì ông lại rẽ vào ngõ. Lúc đó em đang đứng ở trước hiên, thấy ông T từ xa nhưng có gì đó khác thường, em gọi bố em ra, thấy ông T đi nhanh hơn bình thường, ông đã già nên bình thường đi chậm rãi một cách khó khăn, nhưng sao hôm nay ông đi thoăn thoắt như thanh niên. Bố con em cũng cho rằng do trời mưa phùn, gió lạnh nên ông cố đi cho mau thôi. Đợi khi ông T vào tới sân, bố em đon đả ra đón. Bố em và ông T là bạn khá thân từ khi còn nhỏ, nay ông T già yếu cô đơn nên trong xóm ông chỉ chơi với bố em thôi. Bố em và ông T ngồi uống trà trong nhà, em thì ngồi ngoài hiên nghe ngóng, ông T kể lể chuyện con cái, chuyện bị họ hàng ruồng bỏ… Nhưng chủ đề chính mà ông nói đó là cái chết oan ức của H! Kể từ khi H chết, ông T không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, nhưng sao hôm nay ông nói lại, kể lại chi tiết như chính ông là nạn nhân vậy. Ông cứ lặp đi lặp lại câu “nó bị chặt đầu, bị đứt đầu đau lắm chú ơi!” Rồi lại còn chửi N là con đĩ, là khốn nạn, là H sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ…
Trời đã tối hẳn, ông T chào bố em rồi về, vẫn như khi vào, ông T đi thoăn thoắt như thanh niên….
CÒn nữa

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận