Ma quê em -Tác Giả Trung Tín

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Hôm nay chủ nhật rãnh rỗi nên tiện tay viết câu truyện ma cho page và mọi người đọc, mong mọi người ủng hộ để lần sau viết tiếp ạk…
Quê em ở Tiền Giang mà từ khi sinh ra em đã đc đặt trên cái nôi sài thành, mang tiếng là gốc thành thị nhưng giọng nói vẫn chất chứa miền tây sông nước. Chả là đang nghỉ hè, e rủ bọn bạn dzề quê e chơi, nghe nói đến sông nước đứa nào mặc cũng hí hửng, chắc chúng nghĩ phen này đc mẻ cá miền tây ăn rồi, chúng nó thích câu cá mà trên này toàn hồ cấm, chán vl, nay đc về miền tây sông nước thì đứa nào chả khoái.
Nói là phải làm, ngay ngày mai cả bọn đứa nào cũng này ba lô quần áo, kem đánh răng, cần câu, dao,… ( chắc bọn nó nghĩ rừng U Minh sao mà đem dao đi thám hiểm ), bước lên mặt đứa nào cũng hưng phấn, zậy mà lên xe mới có 3 tiếng có đứa ói xanh mặt, có đứa ngủ li bì, thằng Luân lì nhất thì vẫn cầm máy chơi game ( thằng này nghiện nặng )… Bước xuống xe hít thở mốt cái khỏe vãi, chả bù không khí ô nhiễm của sài gòn. Đến nhà chú Út của em, tụi nó chào chú ấy xong thì ra ao tắm, nhảy tùm tõm xuống, chú Út nói : ”Tụi bây tắm xong muốn ra ao câu cá thì đi dọc theo cái ao ra đến thôn Đào thì rẽ trái, nhớ chưa ” Cả đám đồng thanh ” dạ ” nhưng thằng Hùng vặn hỏi : ” Nếu rẽ phải thì sao ạ ” Nghe đến đây chú Út tái mặt, mồ hôi nhễ nhại nhưng có nói với theo ” Cấm tuyệt, thằng nào rẽ phải thằng Tú về nói tao nghe chưa ” E ừ ừ dạ dạ, nghe đến đây e cũng tái rồi, cuốc bộ chừng nữa tiếng tới thôn Đào là nhá nhem 5h chiều rồi ( ở quê mau tối lắm ), đang đi có đứa hỏi : ” Sao nghe đến khúc thôn Đào rẽ phải mặt mày với ông chú tái xanh dzậy ?” Tôi không muốn giấu nên đành kể ngọn nguồn ” Tại tụi bây chưa biết thôi, nghe nói là tháng trước ở khúc sông đó có một cái cái ghe chở cát đường thủy từ thôn Đào lên trên tỉnh, chừng chục công nhân ở đó nếu ghe cập bến thì vác lên bờ, không hiểu tại sao mà đến khúc sông đó thì ghe lật, ghe mười lăm người tính luôn công nhân và ông chủ chỉ còn ba người sống sót và bơi vào bờ, lúc bơi vào người ta xúm lại coi thì thấy chân ba người đó đều in những dấu tay bự chảng, sờ vào nhơn nhám, trơn truộc thế nào ấy, nhờ đc đưa lên bệnh viện tỉnh chữa trị mà ba người đó tỉnh lại và đưa về nhà nhưng lâu lâu lại lên cơn điên dại và những vết tay in hằn lên đôi chân của các công nhân đó”
~ HẾT PHẦN 1~

Content Protection by DMCA.com