ma sông nước quê mình – Tác Giả Cậu Ấm

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Mình hay đọc truyện ma do các bạn trên trang này viết , nên hôm nay mình sẽ viết 1 câu chuyện có thật do những người trong nhà mình và mình đã chứng kiến ^^
Truyện này bắt đầu từ năm 1989 (năm này mình chưa sinh ra nên chỉ nghe kể lại), nhà hàng xóm đối diện mình là nhà của bác T bác có 1 chị con gái tên Dung năm đó chị chỉ mới 8 hay 9 tuổi gì đó, một hôm chị xuống mé sông để rửa chén và nghịch nước thì chị trượt chân và chết đuối dưới bến sông, bác T thì nhớ thương con buồn bã rồi cũng bán nhà và dọn đi. Sau này thì mảnh đất này được bán cho dì tư (chị của mẹ mình), Một hôm dì đang phơi quần áo ở gần mé sông thì dì thấy 1 đứa bé gái da tái nhợt hỏi dì : dì ơi dì có thấy ba con không, biết là gặp thứ gì rồi nên Dì tư nhanh chóng phơi cho xong quần áo rồi chạy vào nhà, dì bệnh suốt mấy ngày liền, chồng của dì là Dượng D đang ngồi uống trà ở cái chòi gần mé sông thì dượng thấy 1 đứa bé gái hỏi xin dượng 1 ít cơm, dượng là người nặng vía nên giữ kín chuyện này vì không muốn vợ con hoang mang. Đến năm chị Thùy(cùng tuổi với cái chị chết đuối) con dì tư tròn 18 tuổi thì đột nhiên quần áo chủa chị mất tích 1 cách lạ kì, mấy anh của mình thì tìm khắp nhà nhưng vẫn không gặp, một hôm anh của chị Thủy đi đặt lộp thì thấy trong cái cống gần đó có rất nhiều quần áo con gái ở đó, đem về số quần áo ấy là của chị thùy đã bị mất. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, các cô các bà hay đi chợ sớm thường đi ghe ngang khúc sông đó kể lại : đêm này đi ngang khúc sông này thì thấy ghe của mình bỗng dưng nặng hẵn ra. Vài năm sau em họ của chị thùy xuống chơi có dắt theo con gái nhỏ, vẫn như hôm nào mình và các em vẫn đùa giỡn tạc lon,bắn bi,… thì mình và thằng em trai gặp con bé đứng dưới cái cầu ván nhỏ ở sông mình kêu nó lên chơi ở dưới đây một hồi là bị ma bắt đó, nó im ru không trả lời, mình cũng chẳng thèm quan tâm làm gì nữa nên bỏ đi, tầm 8 giờ đêm thì mọi người trong nhà không thấy con bé đâu nữa bắt đầu đi tìm mình với mấy đứa em đi tìm xung quanh nhà mãi vẫn không thấy, mình mới sực nhớ là hồi chiều gặp nó ở cây cầu cặp mé sông nên bảo cha với các anh xuống tìm xem, anh thanh tìm được 1 chiếc dép của con bé , mọi người mò hết cả sông vẫn không tìm được xác con bé . Anh mình chạy đi rước ông thầy cúng ở xóm trên xuống cúng một hồi rồi tiếp tục tìm 1 lúc thì tìm được xác con bé, cái xác ngồi co lại cứng ngắc như đang sợ 1 cái gì đó,chân nó có cái gì đó nhớt nhớt nhưng không giống với bùn đất, mẹ con bé thì khóc sướt mướt ôm lấy cái xác xem mà không kìm được nước mắt. kể từ đó người trong nhà mình cấm không cho trẻ con trong nhà xuống gần các mé sông nữa…
Văn chương của mình không hay các bạn thông cảm !

Content Protection by DMCA.com