Ma Trêu Người – Truyện Ma Ở Bến Tre – Tác Giả Phú Trúc

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Mình thấy có bạn trong fanpage muốn nghe kể chuyện ma ở Bến Tre nên mình cũng xin chia sẻ. Chuyện do một người thầy của mình kể lại. Quê mình ở huyện Ba Tri. Ngày xưa thời chế độ cũ chính quyền địa phương có khuyến cáo người dân không được ra ngoài vào ban đêm nếu không có chuyện hệ trọng. Những người đi đêm có thể bị lính bắt hoặc bắn chết vì nghi ngờ là Việt cộng. Thời đó, có ai đau đẻ lúc đêm thì khi đưa người đó tới nhà sanh phải thắp đèn cho sáng và đi tới đâu la tới đó để khỏi bị bắn chết oan. Thời chiến tranh, người chết oan nhiều mà không được chôn cất đàng hoàng dễ trở thành hồn ma vong quỷ và vất vưởng khắp nơi để quấy phá.
Có anh thanh niên nọ có việc phải đạp xe về khuya. Trời thì tối dần, anh ta phải đi qua một đoạn đường khá dài và vắng, đó là đoạn ngang qua cây da đôi xã Tân Xuân (ai ở Ba Tri chắc có biết tới). Lúc đó, mà hình như bây giờ cũng vậy, đoạn đường đó khá là u minh tĩnh mịch, 2 bên đường 1 bên là cây cối rậm rạp, 1 bên là đồng không mong quạnh. Nhà cửa thì thưa thớt, phải đi một quãng thiệt là dài mới gặp một căn nhà lá. Đi qua đó ban đêm chưa sợ lính đã sợ bị ma nhát mà chết trước rồi. Bất giác anh ta cảm thấy rùng mình và chột dạ. Là người nặng bóng vía nên anh ta không sợ ma lắm, nhưng dù sao vẫn thấy bất an. “Hay là mình tìm nhà nào đó xin tá túc lại qua đêm sáng hãy về?” Vừa nghĩ như vậy thì anh ta thấy phía trước thấp thoáng một căn nhà sáng đèn, cửa còn mở. Anh thanh niên thắng xe lại trước cửa nhà và gọi. Một cô gái khoảng 16, 17 tuổi từ nhà sau bước ra chào hỏi. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, đẹp kiểu phụ nữ nông thôn. “Dạ chào anh, có chuyện gì không anh?”, cô gái hỏi. “Cô ơi, hông biết có tiện hông, cô cho tui ngủ nhờ nhà cô đây được hông cô? Tui có chuyện phải về khuya mà nhà tui còn ở tuốt Cầu Vĩ, giờ về sợ lính bắt. Nãy giờ đi chỉ gặp có nhà cô. Mà 2 bác có nhà không vậy cô?”, anh thanh niên đáp. “Ba má em bữa nay đi cấy đêm chưa về, anh cứ ở lại đi đừng ngại, về giờ này hổng nên đâu. Mà anh đói hông để em kiếm gì cho anh ăn?”, cô gái trả lời. Vậy là quá tốt rồi. Vừa có chỗ trọ lại qua đêm, vừa có cái ăn khi đang mệt và đói, anh thanh niên mừng như mở cờ trong bụng mà không để ý thấy có điều gì đó vô lý trong lời nói của cô gái kia. Nghỉ ngơi một lúc, anh ra đằng sau rửa mặt rửa tay thì nghe có tiếng xèo xèo từ trong bếp và một mùi thơm tỏa ra. Anh ta đi vào bếp, nghĩ bụng rằng phải phụ giúp người ta nấu ăn. Vừa bước vào anh ta la thất thanh khi thấy cô gái lúc nãy giờ đang đầu tóc bù xù, mắt trắng bệt, mặc áo dài trắng bay qua bay lại, lưỡi dài thòn đang liếm qua liếm lại cái chảo. Lấy hết sức bình sinh, anh thanh niên vọt ra cửa, leo lên xe đạp và đạp hết tốc lực bất chấp lính tráng gì, còn lại đằng sau là một tiếng cười sằng sặc. Bất giác anh quay lại thì thấy cô gái lúc nãy đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Anh càng đạp xe nhanh hơn. Khi đã đi thật xa khỏi ngôi nhà ma mị đó, anh dừng lại nghỉ mệt, thở hổn hển. Chợt anh ta thấy một bà lão đang ngồi bên đường ở phía trước. Trông thấy anh, bà lão mừng rỡ hỏi: “Con ơi con, cho bà quá giang được hông con, bà đi thăm con gái, về tới đây bị trật chân. Bà xoa dầu gió nãy giờ mà vẫn chưa đi được.” Đang sợ ma mà gặp người già thế này thì trấn an hơn, anh thanh niên đồng ý ngay. Chở bà lão đằng sau, vừa chạy anh ta vừa hỏi, “Nhà bà ở đâu vậy bà, sắp tới chưa bà?”. Bà lão đáp lại ngay, “Mầy đi ngược rồi, nhà tao ở đằng kia kìa. Hồi nãy mầy xin con gái tao cho ở nhờ mầy quên rồi hả, hắc hắc hắc!”. Chàng thanh niên buông tay lái, té lộn cổ xuống đường bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau người dân địa phương đi ruộng bắt gặp anh ngồi trong bụi tre bên đường, miệng ngậm miễng chai, mặt mày ngơ ngơ như bị trúng tà. Người ta kêu người nhà anh đến và đốn tre để kéo anh ra. Người nhà mời thầy cúng tới cúng trừ tà cho anh. Nghe anh kể đầu đuôi câu chuyện, thầy cúng nói rằng: “Anh gặp phải vong quỷ rồi.”

Content Protection by DMCA.com