Ma trêu – Tác Giả Miu Miu

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Khi viết lại để chia sẻ với các bạn, mình vẫn còn run tay. Chuyện xảy ra 2 hôm rồi, mình đã nghĩ đủ kiểu. Mình thậm chí nghĩ là mình điên. Đắn đo lắm mình mới viết những dòng này, để xin các bạn 1 lời khuyên.
Mình cam đoan là không thêm thắt gì cả nhé, cũng không hư cấu gì cả. Mình là con gái, không bia, không rượu, không ngáo đá, thế nên, mong mọi người lắng nghe, và cho mình lời khuyên. Chuyện của mình thế này.
2 hôm trước, mình đang ngủ, thì bị đánh thức bởi tiếng xe máy, cả đoàn luôn mọi người ạ. Lúc đó tầm 1:00 sáng. Hình như bọn nó bão đêm , có cả tiếng trai cả tiếng gái. Chúng nó khua cổng người ta inh ỏi lên. Nói chuyện ầm ầm, nhưng mình không nghe ra câu chuyện là gì.
Chó cả xóm sủa lên inh ỏi. À, mình ở trọ nhé, cái phòng mình nó gần đường lắm. Mà mình đã thính ngủ, tỉnh dậy giữa đêm thì bực lắm. Bọn nó ở đấy quá lâu, nên chó cứ sủa um lên, mình không thể nào ngủ tiếp. Mình bực lắm các bạn ạ. Mình chửi thầm :”Thế méo nào bực mình vãi, ồn vãi”. Nguyên văn ạ.
Lúc này, mình nghe 2 đứa con gái cãi nhau, nhưng mình đoán thôi, vì to tiếng, chứ mình không nghe được to tiếng vì gì cả.
Đoạn mình quay mặt vào tường, nhắm mắt. Mình thề là mình vừa nhắm mắt thôi, mà đã có cảm giác bóng đè.
Mình định cựa mình thoát, nhưng mình đã không thoát được.
Dù nhắm mắt, mình thấy có người thở vào tai mình ( mình quay mặt vào tường) hắn ở phía quay mặt ấy, kinh dị lắm mọi người ạ. Hắn hát vào tai mình, bài hát mình chưa từng nghe. Giọng hắn ko vang vọng gì, nhưng ma quái đến gai người. Mình trào nước mắt.
Mình sợ.
Tay mình có đeo 1 mảnh áo của Phật, mảnh áo mà khi rước tượng Phật phủ lên Ngài, rước về chùa làm lễ rồi, mang xuống cắt chia phát cho trẻ con, và những người yếu bóng vía. Đó là tục lệ làng mình nhé.
Hắn sờ tay mình, sờ áo Phật, cười hihi mọi người ạ. Tai mình vẫn nghe 2 đứa con gái to tiếng, dù không nghe được câu nào ra nghĩa. Mình nhớ đến chú Án Ma Ni Bát Di Hồng, và không ngừng đọc, mình không mở mắt ra, kiên quyết không.
Mình đọc, Hắn vẫn cười the thé, cảm giác thật bất lực, nhưng mình tin vào Phật, mình đọc, một lát, tay trái ( đeo áo Phật) cử động được.
Mình nhớ rõ mình lấy tay trái, thứ duy nhất cử động được, chọc vào hắn ta. Vì mình chẳng có cách nào khác cả.
Kinh dị hơn, cái gì tròn tròn, như là mắt, và nhớt nhớt, rơi bộp xuống gần mình, mình cảm nhận được. Hắn thét lên “sao m làm thế với tao”.
Mình biết, gã đó biến mất, vì cảm giác hắn ko ở đó nữa.
Lúc đó mọi thứ im ắng lạ, 2 đứa con gái không to tiếng nữa. Một lát sau chúng lại tiếp tục to tiếng.
Rồi mình bật dậy, với tay bật đèn. Lấy tỏi xát vào người, ôm khư khư. Thức đến sáng luôn.
Mình kể, có bạn sẽ tin, có bạn không tin, nhưng mong mọi người cho mình lời khuyên.
Cảm ơn các bạn.

Content Protection by DMCA.com