Ma trong công ty may mặc

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chiều nay T.Thông được nghe câu chuyện này từ Bích Vân, chuyện xảy ra trong công ty Bích Vân đang làm, đó là một công ty may mặc do một người Hàn Quốc làm chủ, công ty cũng mới thành lập được lúc cuối năm 2009, cho đến nay thì được khoảng hơn nửa năm. Công ty này thuê một căn nhà vừa làm văn phòng vừa làm xưởng may.

van phong ma

Câu chuyện Ma này được xảy ra từ khi mới thành lập cho đến nay vẫn còn, những ngày đầu khi chưa có công nhân may, mới chỉ có 2 người (1 người nam và 1 người nữ) làm ở văn phòng. Một bữa nọ vào khoảng chiều tối, người Nam này mới đi vào toilet, khi anh vừa đóng cửa chưa kịp đi thì anh nghe tiếng giựt cửa “đùng đùng”, anh tưởng là chị đồng nghiệp phá anh nên anh la lên “ê nè, tao đang đi toilet sao mày giựt cửa?”, nói xong anh nghe tiếp tiếng giật cửa “đùng đùng” anh cũng vẫn tưởng là chị đồng nghiệp đang đùa dai với anh, anh nói “con này, mày điên hả, giỡn kiểu gì kỳ vậy?”. Đi toilet xong, anh đi nhanh trở về văn phòng, đến nơi anh thấy chị đồng nghiệp đang loay hoay làm công việc anh mới chống nạnh lên mắng “con này, sao hồi nãy tao đi toilet mà mày giựt cửa ầm ầm vậy?” Cô này chỉ trố mắt nhìn mà cũng không hiểu chuyện gì nên nói “anh này, nãy giờ em có giựt cửa anh đâu, em ở đây mà” nghe tới đây anh này bắt đầu hiểu ra “thôi gặp ma rồi” anh sợ nổi da gà và dọt lẹ về.

Cho đến khi BV vào công ty làm thì cũng đã có nhiều công nhân vào làm việc, anh này mới đi nói với BV là “nhà này có ma đó”, thì khoảng một tuần sau đến lượt BV trải nghiệm. Hôm đó cũng buổi chiều, gần Cty có cây khế rất to, BV trèo từ ban công qua hái một túi khế lớn dự định đem xuống chia cho mọi người đem về ăn, nhưng khi xuống đến nơi thì công nhân đã về hết chỉ còn lại vài người ở văn phòng, BV mới trở lên lầu 2 để đi toilet, cũng vô đúng phòng đó, khi BV mới đóng cửa chuẩn bị đi thì lại nghe tiếng giựt cửa “đùng đùng”, BV la lên “ai đó”, không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa thì bắt đầu mở ra và cứ nhấp nhô ra vô, BV sợ quá nhưng cũng ráng tìm hiểu xem ai ở ngoài nên một tay nhấn nút xả nước một tay nắm cánh cửa mở mạnh ra (trong khi cánh cửa còn đang rung rinh như vậy), BV lúc này nghĩ nếu có ai thì cũng sẽ không chạy kịp vì BV hành động rất nhanh, nhưng khi mở ra BV không thấy người nào cả, BV rụng rời tay chân, mặt mày tái mét lật đật chạy xuống văn phòng bên dưới (khi đó chỉ có một chì đồng nghiệp đang chuẩn bị về), BV hỏi chị này “nãy giờ chị có giựt cửa em không?” chị này nói “không có, nãy giờ chị ở đây”, vậy là cả hai đã hiểu ra vẫn đề, BV nói “thôi chết em rồi, thôi chết em rồi” rồi cả hai lật đật xách giỏ chạy ra khỏi công ty.

Câu chuyện tưởng rằng chỉ có bấy nhiêu người đó biết vì họ không dám nói với ai, lại tiếp tục xảy ra nhiều việc khác mới làm cho cả công ty đều sợ hãi. Hết nhân viên văn phòng rồi bây giờ đến lượt công nhân được chứng kiến. Buổi trưa khi công nhân nghỉ trưa mọi người đều ngủ thì có 1 chị cứ nghe tiếng máy may đang chạy, tiếng đạp máy “xẹt xẹt xẹt” rồi ngưng, cứ như vậy chị ngồi dậy nhìn thì không thấy ai, rồi sao đó nghe tiếng nói rì rầm rì rầm, nhưng thật sự thì đâu có ai nói vì ai cũng ngủ hết. Tưởng đâu chỉ có mỗi mình chị này nghe như vậy, nhưng khi được hỏi ra thì các công nhân khác cũng nghe như vậy. Sợ quá mọi người mới đem những câu chuyện lạ này nói với ông chủ. Ông chủ không tin (hoặc muốn trấn an lòng nhân viên) nên ông mới nói “làm gì có ma, chắc mấy người bị yếu bóng vía rồi tưởng tượng ra thôi. Để tối nay tôi xem có ma nào không, nếu ma Nam là tôi đuổi đi hết, ma Nữ mà đẹp thì tôi sẽ xin số điện thoại”.

Ông chỉ nói vậy, đến sáng hôm sau không biết chuyện gì đến với ông mà nhìn ông người đờ ra, tóc bạc phếu. Khi hỏi thì được ông cho biết đêm qua đã có rất nhiều người về, Nam có Nữ có, họ nói với ông nhiều lắm nhưng họ nói tiếng Việt nên ông không hiểu.

Mọi người thấy vậy mới đi tìm bà chủ nhà để hỏi rõ hơn, thì được bà chủ nhà cho hay chồng bà chết ở trong nhà này, khi sống bà không đối xử tử tế với ông, nói chung bà coi ông như là tôi tớ của bà mà thôi. Nhưng ông rất giỏi, tự tay ông gầy dựng nhà cửa, căn nhà đang cho thuê cũng là do một tay ông làm nên. Bà cũng cho biết thêm, mấy đứa con của bà cũng nằm mơ thấy ông về nói “bà cho thuê nhà đông người ồn ào ông không thích, ông không nghỉ ngơi được” Sau khi đã hiểu ra nguồn cơn vấn đề mọi người mới mua bánh trái nhang đèn về van vái ông xin cho được làm việc yên ổn, sau đó thì mọi người không bị phá nữa, nhưng tình hình làm ăn của công ty thì lại không ổn.

Tất cả những đơn hàng họ làm đều có vấn đề, trễ hàng hoặc là gặp sự cố kỹ thuật làm cho không thể nào xuất được, gần đây nhất họ có một đơn hàng dùng kỹ thuật in tương tự như những đơn hàng trước họ đã từng làm, nhưng chẳng hiểu tại sao lần này sau khi in xong họ bỏ vào giặt thì hình in trôi mất lem màu ra sản phẩm, thế là họ phải đi mua hóa chất về tẩy, tẩy xong làm hàng xong xuôi hết chuẩn bị xuất hàng thì vải mục nát hết ra, họ đành phải bỏ hết và may lại hàng khác, thật là thiệt hại tài chánh và uy tín cho công ty.

Câu chuyện tưởng chỉ tạm dừng ở đó, nhưng mà chưa hết, mới đây nữa có một người bảo vệ ngủ lại đêm, tự nhiên anh này lại thích lên lầu ngủ, lại ngủ ngay cái phòng đó, thế là nửa đêm đang ngủ anh này bị đè muốn tắt thở, sau khi vùng vẫy ra được anh chạy thẳng xuống cuốn gói về nhà mặc dù đã nửa đêm.

Cảm ơn BV đã kể T.T nghe câu chuyện đầy hấp dẫn này, T.T muốn được viết lên đây để mọi người có dịp tham khảo thêm về thế giới bên kia.

Content Protection by DMCA.com