Ma trong khách sạn – Mr Bi

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đọc chùa hoài nên nay cống hiến tý cho ace có cái mà đọc
Thời gian trước mình làm Reception cho 1 khách sạn ở Q1 , do liên quan về việc kinh doanh nên mình xin được phép giấu tên khách sạn đó nhe, mà mấy bạn cứ yên tâm vì khách sạn nào cũng thế thôi, kinh doanh mà nên người ra kẻ vào nhiều vô kể nên những người mà hạp với đường âm sẽ dẫn dụ vong linh vào khách sạn thôi, có vong tới rồi đi, có vong định cư lại luôn 😛
Nên mấy thím mà có ý định dẫn gấu vào khách sạn qua đêm thì xác định sớm muộn gì cũng gặp
Nói về chuyện cũng mình. Mình thì vì ban ngày phải đi học nữa nên xin làm chết ca đêm ( mình làm từ 18 h cho đến 6h sáng hôm sau ). Lúc đó là thời gian mình mới xin vào làm, cư đêm đến khoảng thời gian từ 2h sáng đến 4h sáng là mình toàn nghe tiếng bước chân đi cầu thang rõ ràng từ lầu 4 xuống tới gần quầy chổ mình nằm ngủ. Nghe ” cộc cộc ” rất rõ và mình xác định tiếng đó là giày cao gót lun ý 😎
Để nói về chổ mình ngủ cho mấy bạn rõ tý. Mình ngồi làm đến hết phòng hoặc tầm 1h thì mình đóng cửa và kéo cái niệm nhỏ ra trải ngay quầy để ngủ cho tiện việc khách có trả phòng trong đêm thì dễ làm việc hơn , còn thằng bảo vệ thì nằm ngủ sát ngoài cửa.
Cứ như vậy mỗi lần nghe tiếng bước chân xuống cầu thang ” cộc cộc ” là mình hay chồm dậy dí mắt vào màn hình camera xem khách phòng nào trả để xem phiếu tính tiền cho lẹ và nói bảo vệ dắt xe khách ra cho nhanh. Nhưng cứ mỗi lần như thế thì mình chả thấy ai trong camera cả. Mình còn chưa ngủ lại được nên ngồi chờ khoảng 10 phút mà vẫn không thấy ai xuống cả . Nhưng cứ nằm xuống vừa chợp mắt lại được tý là lại nghe tiếng bước chân của giày cao gót đi xuống cầu thang, cái đinh công mạnh nhà nó lại phải ngốc đầu dậy nhìn vô màn hình nhưng lại chẳng thấy ai . Mình thì cũng k nhát gan cho lắm nhưng quả thật cả tháng đầu làm việc cứ gặp trường hợp như vậy nên mình mất ngủ hoàn toàn. Mà cũng chả sao riết rồi mình cũng quen nên mạnh nó nó đi còn mình cứ ngủ, sau này ai xuống tới quầy gọi mình thức mình mới dậy chứ k thèm nhìn camera nữa. Nói thật lúc đầu mình chả sợ nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Làm việc cũng được gần 1 năm. Mình còn nhớ rất rõ hôm đó là valentine có cặp nữ kia vào nghỉ qua đêm, chời ơi xinh quá chừng mà les uổng dễ sợ . Đang ngủ ngon thì 2 cô nữ đó la làng hớt ha hớt hãi chạy xuống. Mình nghe người nữ đó kể lại mới vừa leo lên giường nhưng chưa ngủ thì có người kéo mềnh, vịn vai và nói :
– Đi chổ khác không được ngủ ở đây 😎
Cô pé đó nhìn qua thấy có người đàn ông mặt trắng bệt nên mở cửa tung chạy la làng. Báo hại cả khách sạn thức. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, ai cũng biết khách sạn có đồ không tốt lành. Kể từ hôm đó khách sạn vắng khách vô cùng. Nhưng tính mình thì không sợ cho lắm, nên làm thì vẫn cứ làm… Lặng đi được 1 thời gian khách sạn mới có khách trở lại.
Đến lượt chính bản thân mình bị luôn. Mình nhớ rất rõ đêm đó. Vừa kêu thằng bảo vệ đóng cửa, mới trải niệm ra ngủ được tý thì có người lại lai lai đầu mình nói :
– Cậu ơi tôi đói quá !
Nghe rất rõ ràng giọng nữ mà độ tuổi trung niên. Tính mình ngủ rất tỉnh, ai kêu là dậy à nhưng mở mắt ra nhìn xung quanh thì đếch thấy ai. Nhìn ra gần cửa thì thấy có mỗi thằng bảo vệ nằm chèo queo. Do người cũng hơi mệt nên mình lại ngủ tiếp vì trong bụng nghĩ là mệt mỏi nên có ảo giác. Nằ! xuống vừa chợp mắt được tý lại có người khiều. Lần này cả tay, chân và đầu đều bị. Mình lần này nghe cả 2 3 giọng nói lun :
– Cậu ơi tôi đói quá ! ( giọng nữ trung niên )
– Anh ơi ! Anh ơi ( giọng nữ trẻ )
Mở mắt ra thì thấy có đứa em bé khoảng 8 tuổi ngồi ngay chân cầu thang nữa. Kiểu như trực giác mách bảo mình chồm tới mở đèn chứ không lại chổ cầu thang. Đèn vừa sáng thì chả thấy ai đâu hết. Lúc này mình biết chuyện không hay rồi, đầu lại nghĩ đến thời gian trước khách bị nhát nữa nên bắt đầu sợ. Mở đèn sáng hết lại kêu thằng bảo vệ dậy kể nó nghe. Nó nói tao bị đè miết nhưng sợ Dì Châu ( bà chủ khách sạn ) chưởi nên không dám nói ai. Tính bà chủ mình rất ghét nhân viên nói hay bàn tán chuyện ma cỏ trong khách sạn. Hai đứa mở đèn ngồi chung với nhau, lúc đó khoảng 4h rồi nên chờ sáng luôn chả dám ngủ nữa. Tính mình cũng ít có lì lắm nên cứ đi làm tiếp. Hôm nay mình đóng cửa nhưng không ngủ, tắt đèn nhưng ngồi đó kéo mấy lon bia ra nhăm nhi ( mở đèn nhậu bị thấy là xác định ) Hôm nay chẳng bị ai trêu nữa nhưng lại nghe tiếng bước chân tiếp, nhìn qua camera lại chẳng có người, trong đầu lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua bắt đầu có cảm giác sợ. Nhưng sợ thì sợ mà làm thì phải làm, bát cơm manh áo mà giữa chốn sài gòn tìm đâu ra công việc hợp thời gian mình đi học mà nhàn rỗi lại được tiền nhiều. Riết rồi mình thành bợm nhậu, đêm nào cũng vậy cứ đóng cửa rồi nhâm nhi 3 4 lon 333 rồi mới trải niệm ra nằm. Mình nghe lời thằng bảo vệ đi làm lận theo con dao, cứ trải niệm ra là nhét con dao thái lan xuống đầu nằm. Vậy mà hay nha lúc ngủ không bị khiều nữa.Yên tâm làm rồi
Nhưng mà đâu có dễ ăn của ngoại tuy không bị khiều nữa nhưng những đêm khó ngủ, người mơ mơ màng màng là lại nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Rồi nghe tiếng trẻ em chạy giỡn gần khu vực mình ngủ … Hiện giờ thì mình đã nghỉ làm mấy bạn biết tại sao rồi đó..😟

Content Protection by DMCA.com