Mắt Âm Dương- Chương 4- Đêm Khó Ngủ – Tác Giả Lê Thành

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Nhi… thức dậy đi con… trời đã sáng lắm rồi… dậy đi con…
Mẹ tôi đang đứng ở đầu giường, tay kéo tấm rèm, sau đó mở toang cửa sổ ra, vừa luôn miệng gọi tôi dậy…
Tôi chợt cựa quậy, khi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi, đôi mắt bị chói chang bởi ánh sáng vàng của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, soi rọi vào mặt tôi…
Tôi lấy tay vừa che mặt, vừa nheo nheo đôi mắt, rồi từ từ mở hẳn…
– giờ này mấy giờ rồi hả mẹ
Tôi cất tiếng hỏi mẹ
– giờ này chắc gần tám giờ, bác sĩ cũng sắp đến tiêm thuốc rồi ấy chớ…
Vừa nói mẹ tôi vừa vắt chiếc khăn từ thao nước ấm, rồi nhẹ nhàng lao mặt cho tôi… lao xong, mẹ tôi đứng dậy, bưng thao nước bẩn, tiến đến nhà vệ sinh nhỏ ở góc phòng bên kia để đổ…
Đúng lúc đó bác sĩ cũng đã đến, nhưng chỉ mới bắt đầu thăm khám cho bệnh nhân ở giường số một, còn tôi thì ở giường số bốn…
Cũng giống như hôm qua, bác sĩ đến để thăm khám, tiêm thuốc rồi truyền dịch, truyền đạm cho bệnh nhân, tất cả bệnh nhân ở đây, đều đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe của họ đang dần cải thiện chỉ đợi ngày để xuất viện, duy chỉ có những người bị nặng như gãy tay, gãy chân, thì cần thời gian hồi phục lâu hơn…

mat-am-duong

– Con thấy khỏe nhiều hơn chưa Nhi?
Mẹ tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi, rồi ân cần hỏi
– Dạ con thấy khỏe hơn nhiều rồi mẹ, chỉ là đầu con, thi thoảng hơi nhức, còn tay chân thì cũng hết bầm rồi, đây mẹ xem…
Tôi mỉm cười vừa đáp, vừa đưa tay cho mẹ xem…
– Ừm, mẹ thấy rồi, nếu vậy chắc không bao lâu nữa là mình được xuất viện về nhà rồi đó con…
Mẹ tôi mỉm cười rồi nói
– dạ, con nôn về nhà lắm rồi, à mà cha với thằng út hôm nay có đến không mẹ?
Tôi nhớ đến cha và thằng em trai, nên hỏi
– Có, ngày nào mà không đến, lát nữa cha bây với thằng út sẽ đến
Mẹ tôi cười đáp
Tầm hai mươi phút sau, bác sĩ đến
– sức khỏe cháu có vẻ tiến triển tốt, rán tịnh dưỡng, chắc tầm tuần sau sẽ được xuất viện
Bác sĩ vừa thăm khám, vừa nói, sau đó bác sĩ tiến hành tiêm thuốc, và gắn ống truyền dịch đạm cho tôi, tôi chỉ nằm yên đưa mắt nhìn chai đạm được treo trên đầu giường…
– cái này uống ngày bốn lần, lát nữa uống một lần, rồi còn ba lần chia ra trưa, chiều và tối…
Sau khi xong, bác sĩ phát thuốc rồi dặn dò nói với mẹ tôi…
– Dạ, dạ…
Mẹ tôi niểm nở, tươi cười gật gật đáp…

Dặn dò xong, bác sĩ quay đi, tiếp tục thăm khám cho bệnh nhân khác…

– này con, ngồi dậy ăn miếng cháo đi, để mẹ đúp cho… rán ăn một miếng đi rồi còn uống thuốc…
Mẹ tôi vừa đỡ, vừa lót gói sau lưng chỗ nằm của tôi cho cao hơn, rồi nói

Lúc này tui đang được truyền dịch đạm, với tiêm kim, ống dẫn bất tiện, nên là chỉ nằm rồi ăn từng muỗng cháo từ tay mẹ đúp… sau khi ăn xong, mẹ tôi đưa thuốc và ly sữa ấm nóng cho tôi uống…
Ăn uống no nê, tôi bổng cảm thấy còn buồn ngủ nên chợp mắt một chút…

– Ủa chị hai ngủ rồi hả mẹ? Ngủ lâu chưa vậy mẹ?
Đang mơ màng, tôi nghe có giọng quen quen vang lên bên tai tôi, nên thức giấc, thì ra em trai và cha tôi đến thăm, không biết đến khi nào, nhưng chắc là mới đến…
– Lại đây chị biểu coi út
Tôi nhìn thằng em, tui vừa ngoắc tay vừa nói
Thằng em tôi, bẽn lẽn cười cười rồi tiến đến bên tôi.
– Già đầu rồi, mà còn ở đó mắc cỡ, mày riết rồi sắp cao hơn cả chị nữa đó
Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường đã được lót gối, sau đó một tay xoa đầu thằng út, rồi ôm ngang bụng nó…
Lúc đó mẹ và cha tôi thì ngồi ở gần đó đang tươi cười chú ý hai chị em…
– Mẹ… mẹ ơi, sao con thấy chị hai khác khác ấy, không biết lúc té có bị chạm thần kinh không nữa…
Thằng em trai tôi lên tiếng

Lúc này mẹ và cha tôi đang ngồi thì cười phá lên…

– Chạm cái đầu mày đó thằng quỷ, bộ thấy khác lắm hả, tao có gì khác đâu?
Tôi vừa cười vừa mắng nó
thật ra nó nói cũng đúng, bởi vì sau nhiều chuyện xảy ra với tôi, nhiều hoàn cảnh bi thương mà tôi chứng kiến, nên là tôi yêu quý và trân trọng gia đình hơn…

– chứ còn gì nữa, hôm qua thì vừa ôm em rồi vừa khóc, bây giờ cũng vậy, em thấy lạ lạ, không biết bác sĩ có truyền nhầm máu của thầy chùa vô hay không nữa…
Thằng em tôi, vẫn cứ vô tư nói lên suy nghĩ trong lòng…

Cha và mẹ tôi thì chỉ quan sát rồi cười phá lên…
– Chắc bình thường thấy con hun dữ đánh đập nó suốt ngày, nay tỏ ra âu yếm thương yêu nên nó nói vậy đó mà…
Mẹ tôi vừa cười, vừa lên tiếng nói vào

– Kề mặt xuống đây chị hun miếng coi
Tôi nhìn mặt đứa em trai, rồi cười biểu

– Thôi, chị hai kì quá à, em lớn rồi mà hun hun gì
Nó vừa nói vừa mắc cỡ, sau đứng lên rời khỏi cạnh giường, tiến đến chiếc ghế đằng kia ngồi gần cha mẹ…

– Khỏe nhiều chưa con
Cha tôi cất tiếng hỏi
– Dạ cũng khỏe nhiều rồi cha, bác sĩ nói tuần sau là con được xuất viện…

Cha tôi, có vẻ rất vui khi nghe tôi nói, ông chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, thật ra cha tôi là người rất ít nói chuyện, ông thường thể hiện qua hành động, còn cảm xúc thì ít khi bộc lộ mà nói ra ngoài, những cái gối, cái chăn, và cả chiếc ghế xếp mẹ tôi nằm, mọi thứ đồ đạc phục vụ cho việc nuôi bệnh, đa phần đều là do cha tôi mua…

Màn đêm buông xuống…
Giờ này chắc có lẻ đã hơn bảy giờ tối, tôi đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ để nhìn ngắm xung quanh, những ánh đèn của phố xá ban đêm, và cả ánh đèn đang lập lòe của những chiếc xe xuôi theo dòng người đang chạy dưới mặt đường…
Bổng nhiên tôi nhận ra, bên kia phía xa nhà cao tầng, qua khung cửa sổ tôi thấy có một đứa trẻ đang nhìn tôi, nó vẫn cứ đứng sau khung cửa sổ bên ấy nhìn chằm lấy tôi, lòng tôi lúc này cảm thấy hơi lo lắng và sợ sệt, thì đúng lúc đó có một người đàn ông ôm lấy đứa trẻ, rồi cười đùa với nó…
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, nhận ra đứa trẻ đó không phải là ma
Tôi vội đóng cửa sổ lại, cài then rồi kéo rèm…
– Bộ lạnh hả con, sao đóng cửa sổ lại vậy?
Mẹ tôi thấy tôi đóng cửa sổ nên liền hỏi
– dạ không phải, tại ngoài kia xe cộ ồn ào quá nên con đóng lại ấy mà…
Tôi nhẹ nhàng đáp, tôi biết mẹ tôi lo cho tôi nên mới hỏi vậy, còn tôi thì đang nói dối, còn sự thật lý do tôi đóng cửa sổ lại là sợ vô tình bất gặp những điều gì đó không hay làm tôi kinh hãi mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vì câu chuyện tối qua vẫn khiến tôi còn ám ảnh.
– Thôi, con ăn miếng cháu đi, rồi uống thuốc…giờ này cũng tám giờ rồi
Cũng giống hôm qua, ăn cháu xong rồi uống thuốc, sau đó uống ly sữa rồi ngủ…
Trời vào khuya, tôi lại thức giấc, nhưng lần này là bị đánh thức
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích trên đầu giường chỗ tôi nằm, đầu tôi thì như bị có ai đó giựt từng loạn tóc, rõ đau… tôi liền mở mắt ra thì thấy có một đứa con nít đang nhìn tôi, mặt mài thì tím đen hết, nó còn cười khúc khích đầy khoái chí, tôi định vội hét lên thì nhận ra miệng tôi bị một bàn tay bịt lại, đưa mắt liếc xuống thì thấy có ba đứa nữa, một đứa đang ngồi trên người tôi dùng tay bịt miệng, một đứa thì kìm chặt tay tôi lại, và đứa còn lại thì kìm chân, bọn chúng làm tôi sợ chết khiếp, nhưng bất lực không thể la hét hay cử động gì được, lúc này không hiểu sao lòng can đảm trong tôi trỗi dậy, cảm giác sợ sệt đều tan biến, như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, tôi chống trả cựa quậy mãnh liệt, la hét trong vô vọng, miệng vừa la vừa hét, cút đi… cút… cút đi, tao không sợ bọn mày đâu, tránh xa tao ra….aaa… tuy là tôi la hét không thành tiếng, nhưng ý chí mạnh mẽ đó đã xua đuổi đi lũ con nít đó, chúng nó từng đứa một, thả tay ra khỏi người tôi rồi bỏ chạy tán loạn, bọn chúng vừa chạy vừa khoái chí cười hi hí sau đó xuyên vào bức tường rồi biến mất…
Lúc này mồ hôi mồ kê tôi tuôn ra như tắm, mặt mài phờ phệt, thở hỗn hễn giữa không gian tĩnh lặng…
Tôi giơ tay sờ vào ngực khi nghĩ đến lá bùa bình an, thì không thấy lá bùa bình an đâu, tôi chợt nhớ lại là lúc chiều đã tháo ra bỏ vào túi áo vì sợ bị ướt trong lúc mẹ tôi lao người cho tôi, mà quên đeo vào lại…
Tôi chợt nhớ đến nên nhẹ nhàng bước chân xuống giường, tìm mò trong chiếc thao đồ dơ được đặt dưới gầm giường…
May quá, lá bùa vẫn còn, tôi lập tức đeo vào người, sau đó lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi leo lên giường…
Lúc này đây tôi vẫn còn hơi sợ và ám ảnh chuyện lúc nảy, hai tay tôi ôm lá bùa ở trước ngực, thao thức mãi, đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com