Home Truyện Ma Thành Viên Mẹ ranh, chuyện cụ P kể ( thằng bé trộm đào) – Tác Giả Tuấn Đạt

Mẹ ranh, chuyện cụ P kể ( thằng bé trộm đào) – Tác Giả Tuấn Đạt

Xin chào bạn đọc, mình là Tuấn Đạt đây, ngày hôm nay mình xin mạo muội kể lại vài mẩu chuyện ma ngắn có thật để tiếp nối câu truyện ở khu nhà mình sống khi xưa. Do mình được nghe từ một cụ già tên P kể lại.

Nếu bạn nào đã đọc truyện ” mẹ ranh” mà mình đã từng viết, hắn sẽ nhớ đến bụi tre nhà cô V, bởi tại sao mình lại nhắc đến nó?
Bởi vì nó cũng là một phần ma quái trong cái khu gọi là ” khu đồng trận” mà cụ P đã kể trước đó, Nào chúng ta cùng quay lại ngày hôm đó!

Ngày hôm đó, là ngày thứ 3 cũng là ngày hoàn thành công việc phá bụi tre nhà cô V, mọi người uể oải ra về các bà, các mẹ thì chuẩn bị cơm nước cho chồng con, đàn ông thì tắm rửa cho sạch mọi bụi đất sau một ngày làm việc, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có lũ trẻ nít chúng tôi là vẫn mải mê chơi đùa không màng đến thời gian cho đến khi người lớn gọi về ăn cơm.

Sau giờ cơm chiều, hàng xóm có nhiều nhà cùng rủ nhau sang nhà tôi cùng chờ xem phim Tây Du Ký phát vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần. Bởi vào thời điểm đó cả xóm chỉ duy nhất nhà tôi có cái tivi không mầu nhãn hiệu nationail do bố tôi đi công tác ở i-rắc mua vền năm 1986 bằng tiền dành dụm trong 2 năm công tác.

Hôm nào cũng vậy, mặc cho những hôm tivi không chiếu phim thì các cô, các bác cũng sang nhà tôi trò chuyện, mẹ tôi thì đun nước pha trà để bố tôi cùng các bác uống nước, hút thuốc lá trò chuyện phiếm chờ xem vài chương trình tivi ngắn.

thời đó Chẳng có nhiều phim “hành động” cũng như phìm Hàn Quốc như bây giờ, chỉ toàn chiếu phim về cách mạng, chỉ thứ 3, thứ 6 là có phim Tây Du Ký, phim nói toàn tiếng trung quốc cứ xí la xí lô tôi nghe chẳng hiểu nói những gì, cơ mà từ trẻ con đến người lớn ai cũng thích xem. Giờ nghĩ lại cuộc sống lúc đó tuy vất vả thiếu thốn nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và nghĩa tình bà con lối xóm.

Đến giờ chiếu phim tây du ký, chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc là ai cũng biết đã tới giờ chiếu phim.

Trẻ con bọn tôi sung sướng nhảy hết lên bàn rồi nhảy lên ghế múa may bắt trước Tôn Ngộ Không, có vài đứa bị bố mẹ phát cho vài cái vào mông bắt phải ngồi yên nên ấm ức cứ thút thít khóc mãi, ấy thế mà khi phim bắt đầu chiếu thì đứa nào đứa nấy ngồi im re chỉ chăm chú vào màn hình…. chỉ thỉnh thoảng cái tivi khốn nạn bị nhiễu sóng, bố tôi phải chạy ra ngoài chỉnh lại dàn ăng ten rồi lại chạy vào nhà xem tiếp:))…. đó là tất cả những hình ảnh mãi mãi lưu vào kí ức tuổi thơ tôi.

Phim hết đúng đoạn cao trào, có người phát cáu còn chửi, ĐM đang hay thì hết, trêu ngươi tao à!
Mọi người chán nản định ra về thì trời đổ mưa như trút nước.

Cụ P lúc này mới nói , thôi, mọi người chờ ngớt mưa hẵng về, cụ p quay ra nói với mẹ tôi, lại phải phiền nhà anh chị “S” rồi !

Mẹ tôi cười nói, có gì đâu mà cụ nói phiền, mời cụ cùng các bác cứ ngồi tự nhiên nhé, giờ con phải chuẩn bị đi bán hàng đây!

Một chị trong xóm trêu tôi, trời mà cứ mưa thế này, có khi tối nay phải ngủ lại đây rồi, cho thằng Đạt ngủ dưới đất, chị sẽ ngủ cùng mẹ S !

Tôi đành hanh giãy nảy lên vừa khóc vừa đuổi, Cút cút ngay đi! Tôi vừa quát, vừa dẫm chân xuống nền nhà bèn bẹt.

Mẹ tôi quát, hư vừa thôi !

nhưng tôi vẫn cứ khóc, cụ P đến ôm tôi lại rồi thủ thỉ, thôi ngoan, nín khóc rồi ông kể chuyện ngày xưa cho con nghe nhé.

Tôi nghe lời cụ thôi không khóc nữa nhưng vẫn sụt sịt ra vẻ oan ức. Cụ P quay ra nói với mọi người, nhân buổi hôm nay tôi muốn kể cho bà con nghe những chuyện mà ngày trước tôi đã từng trải qua, được nghe kể hoặc được chứng kiến những chuyện kì lạ đã từng xẩy ra nơi chúng ta đang sống, tôi xin lấy danh dự của 84 năm tuổi già này ra để cam đoan đó là những câu chuyện có thật 100%. Bà con có hứng thú muốn nghe chứ !

Ai cũng muốn được nghe chuyện cụ kể ? Bởi vì những người đầu tiên lên đất này khai khoang đều đã qua đời hết, duy chỉ còn cụ P là con cháu của một trong những người đó, và còn mỗi cụ là còn sống để kể lại câu chuyện, Một bác lớn tuổi nói, vâng xin cụ kể cho lớp trẻ bọn con nghe những gì mà bọn con chưa được biết !

Cụ P trầm ngâm nhấp một ngụm trà, rồi bỗng chốc ánh mắt cụ chợt nhòe đi khi nhìn về những kí ức của thời xa xưa.

Cụ bắt đầu kể. Chuyện thứ 1-thằng bé trộm đào:

– ngày đó tôi còn nhỏ, nói là nhỏ chứ tôi cũng biết phụ giúp gia đình làm khá nhiều việc rồi, vd: như nấu cơm rửa bát, quét nhà, rồi leo lên đồi nhặt những cành củi nhỏ về cho mẹ nấu cám lợn vv… dân cư lúc đó còn thưa thớt lắm, đi mỏi chân mới thấy một-hai nóc nhà, khu tôi có 4 nhà.

Là nhà một bà lang có tài chữa bệnh rất mát tay, thêm nhà ông phó mộc là, và một nhà có 2 mẹ con bà góa, cùng nhà tôi, nói là hàng xóm nhưng mỗi hộ cũng cách nhau khá xa.

Gần nhà tôi nhất là nhà của 2 mẹ con một bà góa chồng, bà này đang mang bầu đứa thứ 2 thì ông chồng đi hái hồi bị ngã từ trên ngọn cây cao xuống đất chết.

Tội nghiệp nhà bà góa kia nhà đã neo người, vợ lại đang bầu bì nên không làm được việc nặng, chồng thì ngã cây lăn ra chết nên hai mẹ con nhà đó cứ bị đói luôn, mẹ tôi cũng hay sang cho nhà bà góa kia, lúc đồng quà, lúc thì tấm bánh cân gạo hoặc muối. Thằng con trai của bà ấy ngang tuổi tôi nên hai thằng chơi rất thân thường rủ nhau đi hái quả, bắt chim.

Một ngày mẹ nó lên cơn nghén thèm ăn đào, nó sang nhà rủ tôi đi kiếm bằng được thì thôi, nó nói. Tao biết chỗ có nhiều đào chín, dòn mà ngọt lắm !

Tôi cũng đương cơn thèm nên khó từ chối, nai nịt đoàng hoàng rồi bắt đầu đi, đi mãi mỏi cả chân nó bảo dừng lại.

Nhìn quanh không thấy cây đào nào tôi sốt ruột hỏi, đi rạc cả cẳng chân mà có thấy cây đào mày nói đâu?

Nó trả lời, ở trong kia cơ đằng sân sau ấy, lúc đi nhặt củi cùng mày, tao nhìn thấy lâu rồi, nhưng lúc ấy đào chưa chín, với lại nếu nói cho mày sợ mày nói ra lộ người khác biết, người ta đến hái hết!

Tôi hỏi tiếp? Thế sao lúc nãy mày nói đào ăn dòn ngọt lắm cơ mà, mày chưa ăn sao biết đào ngon?

Nó nói. Không nói thế sợ mày không chịu đi, với lại đào nào mà chả dòn chả ngọt !

Lúc này nhìn lại tôi mới giật mình, thì ra là một ngôi đền cũ, tường bên ngoài đã lâu không ai quét vôi nên bong tróc ra từng mảng lại còn loang lổ vết mốc, phía ngoài sân có hai ông hổ chầu bằng đá nom rất có uy, hai bên cửa thì có hình hai ông hộ pháp một ông mặt đỏ một ông mặt trắng, ngó vào bên trong có nhiều tượng hình thù kì lạ, đặc biệt nhất là một pho tượng có nửa thân trên là thân người nhưng mặt quỷ có hai cái nanh nhe ra nhọn hoắt còn nửa thân dưới tạc kiểu như mọc đầy lông với cái đuôi dài đằng sau.Tôi đang chăm chú nhìn thì nó gọi.

Này còn làm gì mà không leo vào đây hái đào đi, nhanh lên kẻo tối ! Tôi giật mình rồi vội vàng leo vào bên trong khoảng sân rộng, kì lạ sân rộng vậy mà chỉ trồng duy nhất một cây đào này thôi, tôi tự nhủ thầm, cây nhìn cũng rất lạ, cây khá thấp với lớp vỏ sần sùi, thỉnh thoảng còn tiết ra thứ nhựa màu nâu bóng thơm phức, cây tuy nhỏ nhưng quả thì to mọng, lớp vỏ màu xanh điểm thêm vài chỗ phớt hồng cùng với lông tơ bám đầy xung quanh, khi ăn thì dòn và ngọt đến mê người, tôi và nó ăn đến no bụng mới chịu thôi, nó mang thêm vài quả về cho mẹ nó, còn tôi sợ bị đánh nên không dám mang về.

Sau bữa cơm chiều, tôi thấy hơi đầy bụng, càng ngày càng cảm thấy khó chịu nên phải ra nôn hết những đào ngon trong bụng ra, càng lúc càng khó chịu hơn kèm thêm sốt nóng, tôi lên chiếu nằm, bố mẹ tôi cũng thấy tôi có biểu hiện lạ nên hỏi có ăn gì lạ không mà bị nôn, nhưng tôi không dám nói thật đành phải chối là không ăn gì lạ.

Càng ngày càng sốt cao, lúc sốt nóng, lúc lại sốt rét, mặc dù mẹ tôi đã trườm nước mát cho rồi mà bệnh không lui, mệt lắm nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là bị ảo giác thấy miệng mình bị mọc ra hai cái nanh dài ngoằng rồi mọc lông và đuôi nữa không dám nhắm mắt ngủ, miệng tôi méo xệch đi, rồi tôi bị nói nhảm, tôi vẫn tỉnh táo nhưng không thể ngăn miệng mình nói ra những câu như, “trả tao, trả đào lại cho tao” mãi như vậy cho đến gần sáng thì tôi lại tỉnh táo khỏe mạnh như bình thường.

Bố mẹ gặng hỏi mãi rồi cả dọa đánh nữa, lúc này tôi mới khai thật, mẹ tôi phát cáu rồi vội đi bắt thịt một con gà mái tơ, còn dặn bố sang nhà bác phó mộc nhờ ngựa của bác ra thị trấn mua giấy tiền vàng mã, nhang đèn hoa quả. Và cấm tôi đi chơi cho đến khi bố về.

Bố mẹ dắt tôi tới ngôi đền và bầy tất cả đồ lễ gồm gà luộc, trái cây, nhang, nến mà hồi nãy bố tôi phải vội vàng đi mua. bố mẹ bắt tôi quỳ xuống xin thánh xá tội cho tôi, trẻ con nghịch ngợm không biết trời cao đất rộng.

Từ sau hôm đấy tôi bị cấm qua lại với thằng kia. nhưng hai thằng vẫn lén đi chơi với nhau và tôi thường xuyên ăn đòn, tôi thì không dám bén mảng đến gần ngôi đền ấy nữa, tôi chỉ băn khoăn tự hỏi tại sao cả hai thằng cùng trộm đào mà chỉ mình tôi bị phạt?

Mãi cho đến 6 tháng sau, vào một buổi tối. Cả nhà tôi đang thiu thiu ngủ thì nó chay sang đập của ầm ỹ gọi váng cả nhà, bố tôi ra mở cửa.

Mày làm gì đập cửa nhà bác như phá thế hả cháu?

Ối giời ơi cứu mẹ cháu với, không biết sao mà mẹ cháu cứ kêu đau bụng suốt ấy?

Lúc này thì mẹ tôi cũng vội vàng vừa đi ra vừa nói nói.

Không phải sợ đâu mẹ cháu sắp sinh em bé đấy, chạy nhanh về nhà đun cho bác nồi nước rồi chờ các bác đến giúp, giờ bác đi gọi thêm người đến giúp mẹ cháu !

Nó hộc tốc chạy về nhà, mẹ tôi cũng tất tưởi chạy đi gọi thêm người tới giúp, tôi cũng chạy theo mẹ, mặc cho bố tôi có gọi theo khản cổ.

Hướt… hướt…. hướt….. aaaaaa, cố lên nào chỉ một tí nữa thôi là em bé ra rồi nào rặn mạnh lên, hít thật sâu vào, lại nào. Hướt… hướt…. hướt…. chắc em chết mất các chị ơi! Bậy nào , cố lên sắp mẹ tròn con vuông, rồi. Ư ư ư ư ư, cố lên chút nữa đi nhìn thấy đầu em bé rồi. Có ai ở ngoài ấy đun thêm ấm nước nóng đi nhá, sắp ra rồi!

Đủ thứ âm thanh hỗn loạn, tiếng kêu khóc của bà đẻ, tiếng động viên của bà đỡ. Thằng bạn tôi cũng lăng xăng chạy đi đun nước. 2 giờ đồng hồ ì ạch trôi qua. A Ha ha… ra rồi này, ra được một nửa rồi lạ thật sao thai lại nằm úp thế này. Thấy hết phần lưng rồi, thư giãn đi em, em bé sắp ra rồi.

nào chị từ từ xoay đứa bé ra ngoài đi, sao nó không khóc nhỉ ? phát nhẹ mấy cái vào mông cho nó khóc đi !

Nhưng thay vì tiếng khóc của trẻ con thì lại là tiếng thét của hai bà đỡ Aaaaaaaa, tôi vội chay vào xem có chuyện gì. Ôi trời ơi, một sinh vật gớm ghếc đang nằm im bất động, cơ thể nó… cơ thể nó…. với phần trên có tứ tri giống người nhưng lại có khuôn mặt quỷ nhăn nheo lồi lõm, đôi mắt lồi ra như hai con ốc nhồi không có mí mắt và sáng đỏ như hai hòn than cháy, hai cái răng nanh nhọn hoắt, phần thân dưới thì mọc toàn những lông gai tua tủa dính bê bết máu, với cái đuôi ngắn ở ngay mông. Nó.. nó.. giống hệt với bức tượng mà tôi nhìn thấy trong ngôi đền kia.

Nó không còn thở, nó đã chết, mọi người ai cũng sợ hãi khi nghe chúng tôi thú nhận câu chuyện trộm đào ở ngôi đền hoang và bức tượng kỳ lạ tôi thấy trong ngôi đền, nhưng cũng đành phải nén sự sợ hãi lại mà lén đem nó đi trôn cất vào lúc nửa đêm, mấy nhà góp chút sức lấy gỗ nhờ bác thợ mộc đóng vội một cái hòm cỡ nhỏ rồi cho đứa bé sơ sinh kia vào trong hòm chôn cất tử tế ở gần ngôi đền, bởi vì có thể nó là quỷ sứ trông coi ngôi đền thì phải về lại với đền, nhưng dù sao nó cũng được sinh ra bởi một con người.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ CÒN TIẾP☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thật sự hồi bé khi nghe câu chuyện này do cụ P kể mình tin lắm, lớn hơn một tí thì lại có chút nghi hoặc, nhưng khi lớn thêm nữa khi được biết đến cái gọi là gien và đột biến gien thì mình mới bắt đầu tin câu chuyện của cụ, hơn nữa cụ đã đem danh dự 84 năm tuổi đời của cụ ra để thề. Nên mình mới quyết định đem những câu chuyện trên chia sẻ với các bạn. Xin trân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. ♡♡♡♡♡

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận