Mẹ ranh dị truyện – Tác Giả Tuấn Đạt

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là một câu chuyện mà anh trai mình đã từng trải qua và kể lại cho mình nghe về một loài ma cực dị,khi đó mình mới 3 tuổi, nếu các bạn có nhã hững muốn nghe thì ngay bây giờ mình xin mạn phép được bắt đầu câu chuyện.

Nhà tôi có tất cả năm thành viên, gồm có bố, mẹ tôi, và 3 anh em tôi gồm M-Đ anh cả, V-T anh thứ, và tôi tên của tôi cũng bắt đầu Bằng chữ Đ tôi là Tuấn Đạt. Bởi vì chuyện có liên quan tới đời sống cá nhân của nhiều người khác, nên mình xin được giấu tên các nhân vật khác nhé.

Theo trí nhớ của tôi năm đó là năm 1991 năm tôi vừa tròn 3 tuổi, lúc đó bố tôi làm nghề lái xe chở vật liệu xây dựng cho một công ty nhà nước, nhiều người cứ nghĩ rằng cánh lái xe là nhà phải giầu lắm, vì ăn bớt được vật liệu của nhà nước để bán cho dân, nhưng cũng tùy từng người,, bố tôi là người thật thà nên không biết làm mấy việc đó, ai tôi không biết chứ nhà tôi lúc đó chỉ đủ ăn thôi, muốn dư dả hơn một chút thì mẹ tôi phải mở quán bán bánh áp chao. ” là một loại bánh bột nếp trộn cùng khoai môn thái sợi, có nhân bên trong là thịt vịt được tẩm ướp các loại gia vị rồi chao giòn trên một cái chảo có nhiều mỡ. Thường được bán vào buổi tối.

Hôm nào cũng vậy 2 anh trên tôi, phụ mẹ dọn quán để bán hàng thì một người ở lại giúp bưng bê rửa chén, thì một người phải về nhà trông tôi vì tôi còn nhỏ, vậy nên tối nào tôi cũng nằm trong nhà một mình với cửa bị khóa trái, trong lúc 2 anh đều vắng nhà vì phải phụ mẹ dọn quán. Tôi luôn phải ở nhà một mình cho đến lúc anh T về nhà thì chờ cũng khá lâu, không biết tại sao lúc đó tuy tôi còn bé tí phải ở nhà một mình, hơn nữa lại là buổi tối nhưng tôi không hề sợ, cũng không hề khóc chút nào, dũng cảm hơn con nít bây giờ nhiều. Chờ mãi anh tôi cũng đã về, nhưng vẻ mặt của khác với mọi ngày, cùng với hơi thở hổn hển, tôi nghĩ là vậy, nhưng cũng không mấy lưu tâm đến việc đó vì đang mải chơi đồ chơi Anh tôi lúc đấy cũng đã nằm lăn ra giường nhưng tôi không rõ là đã ngủ hay chưa.

Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, hôm đó bố tôi cũng được nghỉ làm ở nhà nên cả nhà quây quần ăn cơm rất vui.

Bố tôi tranh thủ bữa cơm hỏi mẹ luôn ? cả nhà dạo này thế nào? Cu Đạt ở nhà có ngoan không ? Rồi hỏi thêm, mẹ bán hàng tối có vất vả không, quán đông khách ăn không?

Mẹ tôi từ tốn trả lời từng câu một : hàng bán túc tắc đủ ăn, còn thằng nhỏ đi nhà trẻ, bị cô giáo nói là quấy khóc, không chịu ăn, rồi đánh bạn giành đồ chơi. Tôi sợ bị ăn đòn nên hét lên, KHÔNG PHẢI THẾ, LÀ DO CON ỐM NÊN KHÔNG ĂN ĐƯỢC CƠM, NÊN CÔ GIÁO CHO CON ĂN CHÁO, CÒN THẰNG KIA ĐÁNH CON TRƯỚC !

Bố tôi nói , ừ lần sau không được đánh nhau mà phải mách cô giáo đấy. Mau ăn hết cơm đi, không được bỏ mứa đâu đấy !

Lúc này anh tôi mới nói chuyện, tối hôm qua con gặp chuyện lạ lắm !

Cả nhà cùng hỏi, chuyện gi?

Lúc đi gần tới bụi tre nhà cô V thì con thấy có một vật giống hình tròn to bằng nắm tay người lớn, nhưng thuôn về phía sau, có cái đuôi bé bé ngoe nguẩy thật nhanh ở phía sau nó, toàn bộ nó phát ra ánh sáng màu xanh lá nhạt, rồi nó bay nhanh vào trong bụi tre.

Con thấy lạ nên định bước tới xem thì nó biến mất luôn, con đi tiếp thì bỗng nhiên thấy lạnh, mặc dù lúc đó trời không có gió, nhưng mấy cây tre ở giữa bụi tự khắc cọ vào nhau rung lên ken két, mà cả bụi tre phía ngoài đứng im chỉ có mấy cây phía trong là rung lên như có người đang đánh đu ở đó, nhưng nhìn kĩ thì lại chẳng thấy có người nào mà chỉ có mấy cây tre đang tự rung.

Con sợ quá định chạy về nhà thì bỗng dưng có một cây tre phía ngoài đổ ập xuống chắn ngay dưới chân không cho con đi tiếp, lúc này con cũng thấy hơi sợ nhưng nghĩ còn em đang ở nhà một mình nên con cố gắng bước qua cây tre đang chắn, thì bất thình lình cây tre tự nâng lên ngang với tầm ngực của con làm con ngã ngửa ra sau, con lấy hết can đảm cúi xuống định chui qua thì nó lại hạ xuống, hễ con định bước qua, hay cúi xuống để chui qua, thì cây tre cũng hạ xuống hoặc nâng lên ngang với tầm vóc của con và chặn lại không cho con đi qua.

Lúc đó con nhặt một hòn đá nhỏ ngay dưới chân, ném vào trong bui tre để kiểm tra xem lỡ có thằng nào buộc dây rồi giật để trêu con. Thì có tiếng cười vừa the thé lại vừa khản đặc, không giống tiếng của con người phát ra từ trong bụi tre, nó cười kiểu kích… kích …kích, khục….. khục, mà nghe chói tai lắm. Nên con sợ quá chạy một mạch về hướng ngược lại, tìm bất cứ một nhà nào đó còn sáng đèn nhờ sự giúp đỡ của người lớn, nhiều người quanh đó thấy con ồn ào nên cũng lấy đèn pin ra soi thử, nhưng cây tre chắn đường thì không còn nữa, chỉ còn lại một chuyện lạ là vài cây tre ở giữa vẫn rung lên “ken két” được một hồi nó im hẳn, nhân lúc còn đông người con tranh thủ chạy về nhà luôn.

Bố tôi nói với anh T, vậy là con gặp phải bọn ” mẹ ranh” rồi , bạn của bố thỉnh thoảng lái xe chở lương thực khô vào những nơi hẻo lánh trong làng, cũng vài người gặp rồi kể lại nhưng bố không tin và nghĩ là các chú ấy đang dọa ma mình.

bố tôi kể rằng, bạn của bố được người làng nói cho biết, bọn mẹ ranh này là những linh hồn bị chết oan không thể siêu thoát, nên cứ luẩn quẩn tại nơi chôn xác vì quá luyến tiếc thân xác cũ, cộng thêm lí do nào đó mà nơi mộ đó mọc tre lên khiến không ai biết mộ chúng nằm ở đâu mà hương khói, nên sinh hận biến thành mẹ ranh, nếu gặp bọn này thì phải cố gắng thật bình tĩnh, vì bọn này chỉ dọa trẻ em, hoặc những người lớn nhưng yếu bóng vía, gặp người cứng vía chả coi ma ra gì như bố tôi thì bọn này bó tay. Gặp trường hợp bị bọn nó trêu thì ngay lập tức đái một bãi vào lòng bàn tay, rồi lấy một chút nước tiểu bôi vào hai bên thái dương và phía sau gáy, còn thừa bao nhiêu thì vẩy ra xung quanh là bọn nó sợ không dám trêu nữa, hoặc ai hay đi đêm có thể mang theo bùa trừ tà hay một con dao nhọn vì bọn này rất kị kim khí.

ngày hôm sau, mẹ tôi sang nhà cô ( là cô trong truyện ngôi nhà và cái ao cũ mình đã kể lần trước ấy) xin chồng cô cho 3 anh em mình, 3 lá bùa trừ tà và dặn 3 anh em luôn phải để trong người, ngoại trừ những lúc tắm rửa là phải tháo ra, còn riêng tôi mẹ gài thêm một chiếc kim băng vào áo để tránh vía độc.

Quay lại câu chuyện bụi tre nhà cô V, sau vụ anh T bị ma nhát thì hàng xóm lắm người bị ma ghẹo nên tức lắm, một hôm có vài người sang nhà cô V để trần tình sự việc với cô, để mọi người cùng tìm hướng giải quyết, sau một hồi trò chuyện, cô V quyết định phá bụi tre đi và thay vào đó nhà cô sẽ xây một của hàng nhỏ chuyên bán quà vặt cho trẻ em trong xóm, biết được tin đó trẻ con bọn tôi sướng lắm, sướng không phải vì bụi tre bị phá, mà là vì sắp được ăn quà mà không phải quốc bộ đi xa để mua như trước nữa.

Hôm phá bụi tre thanh niên trai tráng trong xóm cùng nhau giúp nhà cô V chặt tre, đào gốc, lũ trẻ con bọn tôi thì chia ra làm hai nhóm bọn con gái thì nhặt cành tre, lá tre về chơi đồ hàng rồi gấp cào cào bằng lá tre chơi. Còn lũ con trai lớn hơn tôi vài tuổi thì chặt những cây tre nhỏ làm súng pốp bắn nhau, con nít như tôi thì nhốn nháo bắt những con cào cào béo múp, bụng vàng ươm bóng lẫy, xâu vào thành từng xâu lủng lẳng, mặc cho tiếng quát tháo của người lớn, đến cuối buổi hai nhóm trẻ con xúm xít lại với nhau “khoe của” tôi là thằng bé nhất xóm nhưng cũng nhặt được 4-5 xâu cào cào, cầm nặng tay mang về nhà cho người lớn rang lên với nước mắm thêm chút lá chanh thái nhỏ, tôi ăn ngon đến mức không ăn cơm mà chỉ ăn cào cào rang.

Bụi tre nhà cô v thanh niên xóm đào trong hai- ba ngày là xong hết, nhưng điều đáng nói ở đây là khi đào gốc tre lên người ta còn phát hiện ra 2 bộ cốt của 2 người đàn ông, mọi người trong xóm mỗi nhà đóng góp một chút tiền lại mua hai cái tiểu, còn thừa tiền thì mua hoa quả nhang đèn để làm lễ đưa hai bộ cốt kia ra nghĩa trang an táng.

Nghe một cụ già trong xóm tên P kể lại rằng, ngày xửa ngày xưa từ thời cụ còn nhỏ, khu đất mà tất cả các nhà trong xóm tôi đang sống là một khu đánh trận giữa hai bên pháp vs việt nam, lính tráng hai bên chết không dưới 5000, sau này kết thúc chiến tranh, xác của lính chỉ được vùi tạm xuống đất rồi quân ta cũng rút về Thăng Long, từ đó khu đất này gọi là khu “Đồng Trận”, người dân cũng không ai dám ở vì âm khí nặng.

Mãi cho đến năm 1930 mới có 3 gia đình lên đây khai hoang lập địa là nhà cụ ngoại tôi, cùng nhà cụ T, và nhà cụ P tất cả là 21 người, đã kết nghĩa anh em và cùng khai hoang nơi này rồi mãi về sau này mới có thêm nhiều người tới nơi này tạo thành một nơi đông đúc nên phần âm khí bị dương khí át đi khá nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn xẩy ra những câu chuyện liêu trai ghê rợn, ” cụ thể mình sẽ kể chi tiết ở những câu chuyện sau”

Cho đến năm 1979 lại tiếp tục xẩy ra biến cố người ta gọi là nạn chạy tàu. Năm đó chiến tranh biên giới phía bắc nổ ra, quân ta nã đạn cối vào trung quốc, quân trung quốc nã đạn pháo trả lại quân ta, lính chết thì ít chỉ toàn chết dân, vừa nói cụ vừa chỉ vào song sắt cửa sổ nhà cụ bị phạt ngang mất hai cái song sắt phía trên.

Đây này. Hai cái song cửa sổ này là dấu vết để lại của một mảnh pháo phạt ngang qua đấy!

Còn thì không rõ là pháo của trung quốc hay pháo của Việt Nam bắn, may mà lúc đó nhà cụ đã đi sơ tán cả nên không có ai bị thương vong gì. Hai bộ cốt chỗ bụi tre kia có thể là chết do bị trúng phải mảnh văng của bom mìn gì đó trong năm 1979 rồi bị pháo bắn xới tung đất cát vùi lên.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• THE END•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
♡♢♡♢♡♢♡♢♡♢♡♢♡♢♡♢♡♢♡ không biết các bạn khi đọc truyện có cảm xúc ra sao, nhưng thực sự lúc đó mình nghe người lớn kể lại đã rất sợ, lại thường xuyên phải ở nhà một mình vào ban đêm nữa ♡♢♡♢♡♢♡♢♡♢♢♢♢♡♢♡♢xin trân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ♡♡♡♡♡♡♡

Content Protection by DMCA.com