Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#12

Sống lưng tôi cứng lại, cổ họng như hít phải ngụm khí lạnh, bán tín bán nghi nhìn người trước mặt.

“Vậy anh là gì?”

Tôi buộc miệng nói ra một câu mới thấy bản thân thật ngu ngốc, lại nhìn anh ta từ đầu tới chân, thế kỉ hai mươi mốt rồi đâu còn có người nào ăn mặc kì dị như thế chứ, áo choàng đen phủ kín người, chỉ trừ ra một đôi mắt đen tuyền, tĩnh lặng như hồ nước, sâu không thấy đáy.

Ông trời ơi, sao số tôi lại chó gặm thế chứ! Đang lúc sắp chết lại gặp ngay con ma hàng thật giá thật thế này…

Nhưng tôi đã không còn đường lùi, dù anh ta có là ma hay quỷ tôi cũng phải bám theo, so với việc chết mất xác ở đây, tôi tình nguyện đi theo một con ma.

Tôi sợ anh ta đi mất liền tìm chủ đề nói chuyện dông dài, “Haha…. Tôi biết rồi, anh không phải con người, chắc chắn là ma rồi! Người anh em này, anh là giống ma gì thế? Ma cà rồng? Ma xó? Ma đói? Ma cương thi? Hay là ma…..”

“Cô câm miệng!”

Dứt lời anh ta bỗng nhiên kéo lấy cánh tay tôi, tôi không điên đến nỗi hoang tưởng rằng con ma lanh này có tình ý gì với mình.

“Ngải độc.”

Đầu óc như nổ tung khi nghe thấy câu nói của anh ta. Bấy giờ tôi mới để ý cả cánh tay trái của mình đã chi chít những sinh vật lạ, chúng mọc xen kẽ thành đàn như nấm dại, đang có xu hướng dịch chuyển lên trên. Có trời mới biết khi đó tim tôi đập nhanh tới mức nào, nếu có mang theo con dao, tôi sẽ không do dự mà chặt phang cánh tay ghê tởm kia.

Nhưng đáng sợ hơn nữa chính là thông tin anh ta mang đến- “ngải độc”. Tôi từng nghe con Ngọc kể truyền thuyết về loài ngải. Ngày xưa loài ngải chỉ vốn là một loại cây cỏ bình thường. Pháp sư dùng bùa chú rước ngải về vườn nhà nuôi rồi luyện để ngải có linh hồn. Khi được một pháp sư cao tay ấn nuôi và luyện, ngải sẽ có linh hồn bất diệt. Linh hồn ngải sẽ bám theo pháp sư để bảo vệ như vệ sĩ vô hình.

Khi pháp sư chết đi, linh hồn loại ngải chúa tể ấy sẽ bỏ đi lang thang vào trong rừng sâu trú ẩn mặc dù thân xác tàn lụi. Nó chờ đợi gặp một pháp sư “có duyên” trục về. Chỉ cần nuôi được một cây “huyết ngải” là pháp sư đã chứng minh mình thuộc đẳng cấp siêu hạng trong giới tà thuật. Bởi theo lời đồn, người “yếu cơ” sẽ không “trục” được ngải về nhà và khiến cho nó chết. Còn những người luyện ngải thành công có thể sai khiến được nó làm mọi việc.

Tôi từng nghĩ những điều này là hoang đường, không chuyên chú nghe, cũng không hỏi nó cách giải ngải, bây giờ có hối hận thì đã muộn. Điện thoại di động tôi đã gọi vô số cuộc, đều là ngoài vùng phủ sóng, giờ chỉ trông chờ vào người đàn ông này. Anh ta biết đây là ngải độc, không biết chừng sẽ biết cách giải đi?

“Anh gì ơi…. Cầu xin anh mở lòng từ bi cứu cái mạng nhỏ của tôi, tôi thân cô thế cô ở đây đã không còn hi vọng gì nữa, xin anh… Anh đã cứu tôi thì cứu cho trót…”

Tôi nhận ra được ánh nhìn mang theo sự khinh bỉ của anh ta, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt, ai bảo vài giây trước là tôi muốn chết, anh ta đã cứu tôi, tôi lại muốn xông lên động tay động chân với người ta cơ chứ…

Có vẻ lời cầu xin của tôi đả động được anh ta, anh ta vung tay rải một ít bột màu trắng vào vết thương của tôi.

Ngứa quá! Cánh tay như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm, tôi không kiềm chế nổi định giơ tay ra gãi.

“Muốn chặt đứt cả hai cánh tay thì cứ tiếp tục!”

Nghe anh ta nói tôi lập tức rụt ngay tay lại. Dù có ngứa đến phát điên cũng không dám manh động, đành cắn chặt răng ngồi yên một chỗ. Anh ta vẽ một hình tròn cùng với các hoa văn cổ xưa ngay trước chỗ tôi ngồi, ra hiệu cho tôi giơ cánh tay phải trên đó.

Tôi không biết mình đã chịu sự giày vò tra tấn này trong bao lâu nữa, khi những sinh vật kia từng con từng con rớt xuống đất tôi mới dám thở phào một hơi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt căm thù của chúng đang nhìn mình, nhưng chưa kịp để tôi nghĩ ngợi nhiều thì lửa từ đâu đã bùng lên, nuốt chửng những sinh vật gớm ghiếc ấy. Loáng thoáng bên tai tôi là tiếng “Oe…. Oe….” của trẻ con, chúng đang rên rỉ than khóc.

“Phập…”

Một con dao đột nhiên đâm xiên xuống đất, tôi mở mắt nhìn kĩ con ngải đang giãy giụa dưới lưỡi dao sắc bén mà càng kinh sợ, nửa thân của nó vốn sắc trắng đã chuyển sang màu đỏ sậm…

Sau đó rất nhanh ngọn lửa cũng bao trùm lên thân của nó, lần này không còn tiếng than khóc của trẻ nhỏ mà là tiếng hét chói tai của một người phụ nữ. Cho đến khi chỉ còn những vũng máu đen thì những âm thanh này mới chấm dứt.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com