Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#24

Chiếc roi xé gió mà quật thẳng vào mặt tôi, tốc độ quá nhanh, người bình thường như tôi không thể tránh nổi.

“Ầm….”

Một tiếng nổ mạnh vang lên, tôi theo đó mà nín thở. Kì lạ thay chiếc roi còn cách mắt tôi vài centimet thì dừng lại, như có một bức tường vô hình chắn ngang khiến nó không thể chạm vào tôi vậy. Hai con mắt gắn trên đầu roi nhìn tôi tròng trọc, máu quanh nó ứa ra càng lúc càng nhiều, tôi nghe rõ tiếng “ong…ong” vang lên từng trận. Thứ này chẳng lẽ có linh tính?

“Tìm.”

“Ah…. Tìm?”

Tôi vội hỏi lại trong vô thức, vài giây sau não bộ của tôi hoạt động lại bình thường, mới ngẫm ra ý của anh ta là: Tìm cánh cửa nối liền hai thế giới! Tôi dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, người này đầu óc có phải không bình thường đấy chứ? Anh ta vào đây bằng cách nào thì cứ đi ra bằng cách đó thôi….

“Quên rồi!”

Tôi, “…………..”

Việc quan trọng thế này, có thể đùa giỡn được sao?

Lý Thất Thất tôi xin thề, nếu không phải đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, tôi sẽ xông lên đánh anh ta một trận tơi bời, kể cả anh ta có là thứ yêu ma quỷ quái gì chăng nữa! Nhưng thời gian không cho phép tôi làm vậy, luồng khí hắc ám quanh thân roi càng lúc càng dày đặc.

Tôi hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng lần nữa, lúc cúi người xuống mới nhận ra người đàn ông kia đã nhanh tay vẽ vòng tròn xung quanh từ bao giờ. Tôi hiểu ra anh ta đã vẽ nó bảo vệ mình, bực tức trong lòng cũng tiêu tán đi không ít.

Khi nãy tôi đã thử đập vỡ tấm gương ở tủ quần áo rồi, không có tác dụng. Vậy chỉ còn gương ở nhà tắm, nhưng trực giác tôi mách bảo không phải nó, nó không có nhiều kỉ niệm giữa gia đình chúng tôi. Ở căn phòng này tôi thấy quen thuộc lắm! Cánh cửa đó chắc chắn chỉ ở trong đây mà thôi!

“Chúng mày lên, đồng loạt phá vỡ kết giới này cho tao!” Nữ quỷ dạ xoa tru lên một hồi, ả tức giận ra lệnh.

Tôi cảm nhận được hơi thở đầy âm khí của chúng táp vào mặt mình càng lúc càng mạnh, kết giới người đàn ông này vẽ ra, e rằng không cầm cự được bao lâu nữa.

Tôi tự véo má mình để lấy lại sự tập trung, nhiệm vụ của tôi lúc này chỉ là tìm ra cánh cửa kia mà thôi!

Cửa ra vào….

Giường ngủ….

Đồng hồ quả lắc…

Bàn trang điểm…

Album ảnh cưới của bố mẹ…

Liệu tôi có bỏ sót thứ gì không nhỉ…..? Thứ gì mới có thể nối liền hai thế giới đây? Kỉ niệm đẹp của gia đình chúng tôi quá nhiều, cái nào mới là mấu chốt đây?

Một cơn nhức đầu bất ngờ ập đến, một số mảnh vụn kí ức hiện ra. Tôi chỉ có kí ức rõ ràng từ năm tám tuổi trở đi, sau này lớn lên tôi thắc mắc thì mẹ bảo có lần tôi bị xe đụng, nên mất đi một số kí ức. Tôi thấy việc này chẳng có gì to tát nên cũng không hỏi lại.

Thì ra trước đây gia đình tôi vốn sống ở thành phố, hồi đó bố mẹ tôi đều đi dạy học. Buổi sáng bố mẹ chở tôi đi học rồi mới đi làm. Trưa họ lại đón tôi về, cả ba chúng tôi cùng đi chợ, về nhà thì tôi nghịch đồ chơi ở phòng khách, còn bố sẽ dọn nhà, mẹ nấu cơm. Khung cảnh đó như thước phim quay chậm, đáy lòng tôi truyền đến cảm giác mất mát tận cùng.

“Này, tỉnh!”

Tôi giật mình đưa tay sờ mặt mình, không hiểu sao lại ướt đẫm. Tôi đã khóc ư? Tại sao lại khóc? Có lẽ chính bản thân tôi cũng không biết nữa….

Nhưng tôi đã tìm ra cánh cửa thoát khỏi thế giới này!

“Đập nó!”

Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường. Cùng lúc này vòng tròn bao quanh tôi đã biến mất, cây roi máu lại vung về phía tôi với tốc độ ánh sáng. tôi có thể cảm nhận được hai con mắt trắng dã kia sắp đập vào mắt tôi thì mọi thứ biến mất, tôi chỉ có thể nhìn thấy một màn hư không mịt mờ.

“Có ai ở đây không?”

Tôi lớn tiếng kêu lên, không có ai đáp lại, chỉ có giọng nói của tôi từ xa vọng lại.

“Có ai ở đây không…?”

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com