Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#31

Giữa đêm khuya thanh vắng, cả làng đều đã đi ngủ, tiếng “Éc…éc…” lại càng inh tai.

Tôi băng qua các dãy nhà, chỉ ước có thể mọc thêm cánh mà bay thật nhanh về nhà. Khoảng cách từ cổng làng tới nhà chưa đầy 200m, vậy mà lúc này đây tôi có cảm giác chạy mãi không đến, sao mà lâu thế chứ!

Là lỗi của tôi. Nếu con Ngọc có mệnh hệ gì, tôi thực không biết phải sống tiếp thế nào. Người bạn của tôi…

Nó vì tôi mà nghỉ học, lại lặn lội về vùng núi rừng xa xôi hẻo lánh này an ủi, ở bên tôi. Tôi cứ nghĩ để nó ở nhà là an toàn, mà không ngờ lại chính tay đẩy nó vào tình cảnh nguy hiểm. Ngọc ơi, xin mày, phải an toàn đấy nhé….

Tôi thở dốc dừng chân trước cổng. Cánh cổng bằng gỗ vẫn y như lúc tôi đi, một cánh mở, một cánh khép, bị gió lùa phát ra âm thanh “kẽo kẹt….”.

Chẳng hiểu sao tôi nhìn thấy được tử khí nặng nề đang bay ra từ chính ngôi nhà của mình, tim tôi đập “thịch” một cái, chẳng lẽ con Ngọc đã……

Tôi sinh ra đã mang số mệnh bị nguyền rủa, người ở bên cạnh tôi đều sẽ vì tôi mà chết! Đây là vận mệnh không có cách nào thay đổi được!

Tại sao tôi còn ích kỷ ở bên họ? Tôi nên sống cô độc đến chết mới đúng!!

Tại sao tôi lại tham lam hơi ấm của tình thân, tình yêu, tình bạn? Người như tôi không nên yêu ai, cũng không đáng được người khác yêu thương!

Tôi loạng choạng đẩy cửa bước vào nhà. Luồng tử khí đặc biệt dày đặc ở phòng ngủ của bố mẹ, lại là căn phòng ấy! Tôi giật mình nhớ lại lời cảnh báo của bà lão kia, ma thần vòng….. Nó sẽ lần lượt bắt từng người trong nhà đi cùng!

Sao tôi lại chủ quan để cái Ngọc ở lại một mình trong căn nhà này chứ? Bố Thành đã lên huyện làm việc với bên cảnh sát về sự ra đi đột ngột của mẹ Lan. Vì vậy lúc ấy tôi mới yên chí nhốt cái Ngọc trong phòng mình mà không sợ nó kêu lên bố Thành nghe thấy rồi ngăn cản tôi đi.

Do tang lễ của mẹ tôi mà cánh cửa phòng ngủ đã được tháo ra, chỉ phủ một tấm mành trắng ngăn cách. Tôi nhớ rõ lúc đi cửa trong nhà đều đóng kín, vậy mà lúc này có gió từ đâu thổi đến, mành trắng bay phập phồng, quật thẳng vào mặt khiến tôi đau điếng, giật mình lùi lại.

Trong bóng tối, tôi lờ mờ trông thấy ai đó đang đu đưa giữa phòng, một cái đầu đen bị tóc phủ kín, bay tứ tung. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đưa tay ôm mặt khóc. Ngọc….

Một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, tài năng xinh đẹp cứ thế mà rời bỏ thế gian này ư? Ông trời à, tại sao ông lại bất công như vậy… Ngọc lương thiện, tốt đẹp là thế, tại sao chứ?

Không biết có phải Ngọc còn quanh quẩn gần đây hay không, một vài sợi tóc vươn dài, quấn chặt lấy cổ tay tôi.

“Huhu… Ngọc ơi, mày hận tao lắm phải không?”

“Tại tao cả… Sao tao lại bỏ mày lại một mình cơ chứ…”

“Ngọc ơi, ở lại bên tao đi, xin mày, cầu xin mày đấy, đừng đi mà… Không có mày tao biết sống sao đây? Rồi mai này ai cũng tao la cà khắp phố phường Hà Nội, ăn hết các món ngon, ngắm hết các anh đẹp trai… Ngọc, đừng đi mà…”

Những sợi tóc dường như có linh tính, càng cuốn lấy tôi, có sợi đã bám lấy cổ tôi, như lưỡi dao sắc lia qua khiến tôi đau đớn.

Tôi nhìn vào không trung, nghẹn ngào nói:

“Mày ở dưới đấy cô đơn, không có ai bầu bạn nên muốn tao đi với mày ư?”

Vẫn chẳng có tiếng ai đáp lại, tôi cố nặn ra nụ cười chua chát, bàn tay không có sức lực buông thõng, kết thúc, kết thúc được rồi… Tôi mệt quá, không bước đi nổi nữa!

Chỉ cần tôi chết đi, bố Thành cũng được an toàn..

À, chết đi rồi, liệu người như tôi có thể hóa thành một hồn ma nhỏ bé, bảo vệ bố được chứ? Chắc hẳn là có thể đi?

Tôi nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh của mẹ và Ngọc, à còn có bà nội nữa, họ đang mỉm cười, giơ tay đón lấy tôi….

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com