Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#36

Thấy hai chúng tôi vẫn đứng yên đó thì anh ta quay người lại, trừng mắt nói:

“Hai cô còn không mau đi theo?”

Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ ở cổ tay, bây giờ mới hơn 2h đêm, ra ngoài giờ này thật không an toàn, nhất là khúc sông kia chắc chắn có rất nhiều oan hồn người chết. Nhưng mà người đàn ông kia tự tin như vậy chắc hẳn anh ta có cách giải quyết.

Cô gái thần bí kia cũng bảo tôi tìm anh ta cơ mà, tôi phải tin vào bản lĩnh của anh ta. Nghĩ vậy tôi lập tức xách thùng gỗ chứa đầy đất, đi theo anh ta. Cái Ngọc thấy tôi một mình mang nặng như thế thì không đồng ý, đòi cầm thay. Hai đứa chúng tôi không ai chịu nhường ai, sau cùng không biết có phải vì quá nhức óc hay không, người đàn ông kia hung hăng giật lấy tay cầm của thùng gỗ.

Cái Ngọc đắc ý cười hì hì, cứ như đoán trước anh ta sẽ cầm nó vậy. Có tôi dẫn đường, không biết có phải nhờ “đạo hạnh” cao siêu của người đàn ông kia hay không, dọc đường đi chúng tôi chẳng gặp trắc trở gì cả.

Ngã ba Tiền là nơi giao nhau của hai con sông lớn, nước ở đây đặc biệt chảy xiết, trong làn gió lạnh, tôi nghe rõ mồn một từng âm thanh “ào…ào” của tiếng nước chảy. Nước lớn như vậy có người chết đuối là chuyện bình thường.

Điều kì lạ chính là quanh năm bốn mùa đều có người chết đuối, từ mùa nước lên đến mùa khô hạn. Mùa khô nước chỉ cao tới bắp chân người lớn, vậy mà vẫn có người để mạng ở đây! Dân làng tôi rất mê tín, tôi nhớ trưởng làng đã cho mời rất nhiều thầy pháp cao tay nhưng đều không có tác dụng, người nhẹ thì phát điên, người nặng thì mất mạng.

Vì vậy nào có ai dám bén mảng đến nơi này, nhưng cứ như có ma xui quỷ khiến thế nào, năm nào cũng phải có ít nhất một người chết.

Dù còn cách khá xa nhưng tôi vẫn trông thấy lớp sương mỏng phủ kín mặt sông, có đôi khi tôi còn trông thấy bóng người lượn lờ trên đó, tôi liền nói khẽ:

“Khoan đã, chúng ta cần phải chuẩn bị chút gì đó chứ…. Mặt sông kia có….”

Người đàn ông dường như chẳng quan tâm thứ đáng sợ tôi đang nói, anh ta hỏi:

“Cô mở được mắt âm dương rồi à?”

Đôi mắt âm dương? Bốn chữ này tôi chưa từng nghe qua, cũng không biết nó là thứ gì, cái Ngọc thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì bật cười giải thích:

“Kiểu như cậu có thể nhìn thấy cả người sống và người chết, thấu cả hai cõi âm dương ấy, nên nó gọi là mắt âm dương, hiểu đại khái là vậy!”

Tôi đưa tay sờ thử mắt mình, tôi thực sự có mắt âm dương ư? Từ khi nào cơ chứ? Có phải nhờ nó mà tôi nhìn được một số vong và cả âm khí nữa không?

Mà người đàn ông kia nói “Cô mở được mắt âm dương rồi à?” cứ như thể quen biết tôi rồi ý, hay là hôm đó gặp ở cánh rừng kia anh ta đoán được? Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận, chắc hẳn trùng hợp đi, sao anh ta có thể biết tôi được chứ, tôi vẫn luôn sống trong thôn tới khi lên đại học còn anh ta thì ở trên núi tu. Nếu đã từng gặp anh ta thì tôi phải có ấn tượng mới đúng!

“Có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không?”

Anh ta đáp, “Hỏi đi.”

“Có thể thắc mắc của tôi hơi kì cục, mong anh đừng để bụng, hôm đó sao anh lại xuất hiện ở thế giới song song kịp thời cứu tôi vậy….”

Người đàn ông im lặng vài giây, hỏi ngược lại tôi:

“Thế giới song song?”

“Tôi thấy cảnh vật, con người ở đó giống hệt thế giới thật… nên gọi nó là thế giới song song, cung không biết miêu tả thế nào nữa….”

Người đàn ông hiếm hoi giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe:

“Nó không phải thế giới song song, nó là dạng không gian phong ấn, kiểu trận pháp phạm vi nhỏ, người tạo ra nó sao chép nguyên bản ngôi làng này, nên cô mới nhầm tưởng nó là thế giới song song. Như cô thấy đấy, ngay lúc nữ quỷ kia sắp chạm vào cô, tôi đã kịp thời đập vỡ cái đồng hồ ấn, trong giới chúng tôi gọi là mắt trận, còn cô cứ hiểu đại khái nó là thứ liên kết hai thế giới. Chỉ cần phá hủy nó thì xong. Người tạo ra nó chắc hẳn nhắm vào cô.”

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com