Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#42

Ngực tôi nóng quá, khó thở quá….

Sức lực trong cơ thể như bị thứ gì đó rút cạn, cánh tay tôi buông thõng xuống, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không nhấc lên nổi…

Là tôi học được chút bản lĩnh rồi quá tự tin về mình! Đáng lẽ ngay lúc nãy tôi phải vẽ kết giới bảo vệ mình trước! Nó ra tay quá nhanh, không cho tôi lấy một chút thời gian chống trả.

Lần này tôi sắp xong thật rồi….

Tôi nhìn thấy âm khí đang bao vây lấy cơ thể mình, chúng như những mũi dao sắc bén xẹt qua khiến tôi thấy đau đớn, cứ như bị róc một lớp da!

Đau quá!

Ngay lúc tôi cảm giác hồn mình sắp lìa khỏi xác thì tiếng “phập….” vang lên, cơ thể tôi không trọng lượng rơi xuống, đáp vào vòng tay một người đàn ông.

“Đây là lần thứ năm tôi cứu cô rồi đấy!”

Giọng nói quen thuộc này- còn ai khác ngoài người đàn ông kia nữa! Anh ta cứu tôi năm lần rồi á? Sao tôi nhớ “mới” có bốn lần thôi nhỉ?

Thôi quên đi, dù sao cũng là số nhiều, tôi đúng thật quá vô dụng, cũng không biết nên ứng xử thế nào với anh ta, liền nhắm mắt, im lặng giả chết. Người đàn ông kia không dễ dàng buông tha cho tôi, lại châm chọc thêm:

“Thích giả chết à? Có tin tôi vứt cô xuống không?”

Nghĩ lại hai cú tiếp đất nhục nhã lần trước, tôi liền bật dậy, thoát khỏi vòng tay anh ta.

“Lần sau muốn được tôi ôm thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.”

Nhìn ý cười trong đôi mắt anh ta mà tôi muốn phát hỏa nhưng nghĩ đến việc anh ta đã cứu mình thì không dám ho he gì. Lại nhìn người thanh niên nằm bất động trên mặt đất, cuống quýt hỏi:

“Anh ta, anh ta còn sống hay đã chết thế?”

“Chưa chết.”

Tôi nghe tới đây thì thở phào, cũng may còn chưa chết người. Có lẽ do việc không thành nên thứ ở trong sợi dây thừng kia bị phản phệ, âm khí đã ít đi nhiều.

“Đi thôi!” Người đàn ông nhặt sợi dây thừng dưới chân lên, cười nói.

“Đi đâu??” Tôi hỏi lại.

“Cô muốn báo thù, tìm lại xác mẹ cô không?”

Tôi gật đầu, quyết tâm nói:

“Tất nhiên rồi! Nợ máu phải trả bằng máu, những đau khổ họ gây ra cho gia đình tôi, tôi sẽ trả lại cho họ.”

“Ừ.”

“Mà đi ngay bây giờ á?”

“Ừ, tâm trạng đang tốt!”

Tôi, “……………..” Thì ra đàn ông cũng là sinh vật khó hiểu đến vậy. Anh ta giúp người chỉ vì “tâm trạng tốt” chứ không phải vì làm việc thiện à?

Có thể do nhiều lần được anh ta cứu nên tôi có cảm giác đi cùng anh ta rất an toàn! Hình như tôi có chút ỷ lại vào anh ta rồi!

Không được, tôi tự véo đùi mình một cái, phải tỉnh táo lại, anh ta chỉ là ân nhân của tôi thôi!

“Nghĩ gì mà mặt đỏ hết lên thế?”

Tôi giật mình giơ tay lên sờ mặt mình, quả thật có chút nóng, vội châm chọc anh ta để che đi vẻ bối rối của mình:

“Tôi, tôi đang sợ chứ sao! Lần trước anh chả bị nữ quỷ dạ xoa đó đánh cho chạy chối chết, hừ, lần này chê mạng quá dài nên tự tới nộp xác cho cô ta à?”

“Ngu ngốc.”

Tôi vuốt cằm suy tư, người đàn ông này có rất nhiều bí mật và tôi chẳng biết gì về anh ta cả. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, tôi mới nghĩ ra anh ta đã phá hủy phong ấn để xông vào không gian của người khác, chắc sẽ bị thương không nhẹ đi? Thế nên anh ta mới thua nữ quỷ dạ xoa đó?

“Sức mạnh bị áp chế.”

“Hả? Tôi không hiểu.”

Người đàn ông dừng chân, nghiêm nghị cảnh cáo:

“Chút nữa cô cẩn thận cho tôi! Không được để lạc vào không gian của bọn chúng, vào đó lần nữa tôi không cứu nổi cô đâu! Trong đó sức mạnh của tôi bị phong ấn!”

Càng đến gần nhà chú thím Tư, tôi lại thấy mùi máu càng tanh nồng. Người đàn ông kia dường như cũng phát hiện ra điềm lạ, bước chân nhanh hơn một nhịp. Chúng tôi vừa tới nơi thì trông thấy máu tươi đã nhuộm đẫm hàng dâu trước cổng.

Tiếng “rào…rào” vang lên như thác lũ, tôi ghé mắt trông sang thì thấy một đàn tằm đang thi nhau gặm nuốt chỗ dâu máu đó. Cái bụng chúng no tròn, hiện lên từng ngấn máu, hình ảnh này khiến tôi nhớ lại cảnh tượng sinh vật màu trắng ở phòng giải phẫu hôm đó, vội đưa tay che miệng, cố nhịn cơn buồn nôn đang chực trào ở cổ họng.

Là nó! Nó lại đến tìm tôi….

_________________

😃 Mấy chương này mình để hé thông tin khá nhiều á >< không biết có bác nào đoán ra không :v có bạn đoán được người đàn ông mà anh ma nhờ chị Thất tìm là ai rồi ấy ạ :3

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhá ^^ Mình định kết thúc truyện ở chương 49 (7×7=49 ấy) mà tình hình này chắc dài hơn mn ạ.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com