Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#43 Quỷ Đồng

Từ trong nhà thím Tư vang lên tiếng hát:

“Con bồng con bế
Con lỉm cho sâu
Mẹ đi lấy khăn
Khăn trắng trắng tang
Mẹ liệm cho con
Đầu con chưa liền
Để mẹ vá lại
À ơi à ơi….
À ơi à ơi….”

Đây là câu ca dao ru con ngủ. Lúc này tôi mới nhớ ra nhà thím Tư còn có một đứa trẻ chừng bốn tuổi. Tôi lại nghĩ chẳng lẽ thím ta không sợ đứa bé tội nghiệp sẽ phải hứng chịu quả báo vì những tội ác của thím ta hay sao? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nào có sai bao giờ! Dù đứa trẻ kia chẳng làm gì nên tội…

“Con bồng con bế
Con lỉm cho sâu
Mẹ đi lấy khăn
Khăn trắng trắng tang
Mẹ liệm cho con
Đầu con chưa liền
Để mẹ vá lại
À ơi à ơi….”

Vẫn là giọng hát đó! Không biết có phải do đêm đã khuya, vốn là bài hát ru con ngọt ngào tình mẹ, vậy là lọt vào tai tôi lại gai góc đến lạ, tôi cảm thấy chướng lắm! Nhưng vẫn chưa phát hiện ra điểm khác ở đâu….

Khăn trắng trắng tang
Mẹ liệm cho con
Đầu con chưa liền
Để mẹ vá lại…

Tôi lẩm bẩm lặp lại những câu trên, đến lần thứ ba thì lạnh đốt sống lưng…..

Lời hát này là để ru trẻ nhỏ sao? Tôi còn đang chìm vào ảo giác thì người đàn ông kia nắm lấy tay tôi, cảm giác mát lạnh truyền tới lòng bàn tay khiến tôi tỉnh táo hẳn, không còn bị giọng hát kia mộng mị nữa.

“Họ hàng nhà cô toàn người đặc biệt.”

Ý châm biếng không thèm che giấu, chúng tôi vừa bước vào cửa thì trông thấy một cảnh kinh ngạc. Chiếc võng làm bằng vải dù màu xanh lá, được mắc ngang giữa căn phòng, thím Tư đứng cạnh đó, vừa đu võng, vừa hát.

Cả người thím ta máu chảy đầm đìa như suối, máu tươi đã tràn quá nửa căn phòng. Mắt thím ta cũng không ngừng rỉ máu, vì cúi đầu đu võng mà từng giọt từng giọt nhỏ xuống võng.

Điều khiến tôi khiếp sợ không chỉ có thế, mà là…. chiếc võng kia không có ai nằm cả! Thím ta đang đu một chiếc võng không người!

Trước đây có thời gian em họ sang ở cùng gia đình chúng tôi, khi ấy nó còn bé, rất thích nằm võng nên bố Thành đã làm một chiếc võng mắc giữa hai gốc cây vải. Lớn hơn chút nữa thì thằng bé về nhà nó. Tôi vì nhớ nó mà hôm nào cũng ra đấy chơi.

Có lần tôi vô tình đu chiếc vòng không, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác khi ấy, lúc đầu nhẹ hẫng, hụt hẫng, khó chịu sao ấy, càng về sau tôi càng khó đẩy võng hơn, như kiểu đã có ai nằm trên đó rồi ý! Tôi thấy là lạ nên muốn dừng tay, nhưng không tài nào điều khiển được mình.

May thay lúc này mẹ Lan tới. Lần duy nhất trong đời tôi nhận một cái tát từ mẹ, sau đó mẹ lại ôm tôi vào lòng khóc, dặn tôi không bao giờ được làm thế nữa!

“Cô nhìn kĩ đi.”

Nghe người đàn ông kia nhắc nhở, tôi day mắt nhìn hồi lâu thì thấy những giọt máu kia không rơi xuống thành võng mà lơ lửng trên không trung…. tạo thành hình dáng một đứa trẻ!

Máu đi đến đâu thì đứa trẻ đỏ sậm hơn tới đó. Nó không có da, chỉ có thịt đỏ hòn họt….

“Bà ta… Bà ta….”

Trái ngược với vẻ sợ chết khiếp của tôi, người đàn ông thản nhiên như đang ở nhà mình, anh ta chẹp miệng:

“Cứ từ từ, đã muộn thì muộn cho chót, không cần vội.”

Tôi nghe mà không hiểu gì cả, sao lại “đã muộn thì muộn cho chót”? Nhưng anh ta đã nói thế thì tôi tất nhiên nghe theo, hỏi:

“Vậy con của thím Tư…..”

“Chết rồi!”

“Hả….?”

“Đứa bé đã chết từ khi mới sinh ra. Bà ta tìm mọi cách nhốt linh hồn đứa trẻ lại, luyện nó thành quỷ đồng. Ban ngày đứa bé vẫn sống không khác gì người thường, buổi tối cần phải dùng âm khí nuôi nấng nó. Mà cây dâu tằm chính là một trong những loại cây có âm khí vượng nhất! Bài ca dao khi nãy cô nghe không phải dùng để ru con đâu! Nó để ru quỷ, là chú ngữ đã bị liệt vào danh sách cấm từ lâu!”

Tôi “À….” một tiếng, lại ngộ ra nhiều điều. Thì ra trên đời này cũng có phép cải tử hoàn sinh ấy, nhưng đi ngược lại với tự nhiên như thế cũng phải trả một cái giá tương ứng!

Đứa bé kia đáng lẽ đã sớm được đầu thai kiếp khác, vậy mà giờ đây phải sống dưới hình dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ! Đáng thương biết bao….

Nãy giờ chúng tôi nói khá nhiều chuyện, nhưng dường như thím Tư không nhìn thấy chúng tôi, bà ta vẫn hát, vẫn ru đứa trẻ ngủ. Tôi nhìn thấy đứa bé đã dần nhắm mắt, lim dim chìm vào giấc ngủ…

Ngay lúc này thì một cây roi từ đâu xuất hiện, quật thẳng vào người thím Tư, thím ta rống lên một tiếng đau đớn rồi biến mất….

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com