Một đêm ngủ ngoài đền thờ – Tác Giả Juicy J

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào mn.e theo dõi page này cũng lâu rồi và đã đọc rất nhiều câu chuyện giúp e ngủ ngon nên e xin phép đóng góp cho page một vài mẫu truyện.đây là lần đầu e up truyện,có gì sai sót xin mn bỏ qua cho.Sau đây là một số câu chuyện e đã từng chứng kiến và ghi nhận :3
1.Một đêm ngủ ngoài đền thờ
Nhà e có 4 người là e ,chị út và chị thứ 4 còn mẹ e thì đi làm xa( chị 2 e lấy chồng xa và chị 3 chết non) .Chuyện này xảy ra khi e 7 tuổi . một hôm chị e chở e đi cắt tóc ,rồi bắt e cạo đầu đinh cho mát nhưng e ko chịu nhưng e vẫn phải nghe lời để thợ cắt xong rồi e chạy một mạch về.Cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng nên định là đêm nay bỏ nhà đi bụi (nếu thời gian có quay trở lại thì có cho tiền e củng ko dám).Tuy còn nhỏ nhưng những truyện ma mị thì e cũng khá rõ và cũng đã vài lần gặp ma rồi nhưng ko hiểu sao e ko hề sợ nhé các bác .Đến tối tầm 9h e chạy sang nhà thằng bạn thân (e sẽ kể sau) mượn 1 xấp truyện tranh ra đền thờ Hưng Đạo Vương (nhà em phía sau đền thờ) để ngủ qua đêm(bác nào ở xã Bình Sơn-Long Thành chắc chắn sẽ biết).Cái đền cũng ko lớn lắm,trong một khu đất hình tròn bán kính khoảng 10m,bao quanh khu đất là nhà cửa.để e miêu tả sơ:bên trái khu đền là tấm bia bằng đá khắc tên các anh hùng chống Mĩ,Pháp,ở giữa là khu thờ bác Hồ,bên phải là khu thờ THĐ,thì em nằm đọc ở bên tấm bia vì chỗ đó sáng.Em đọc truyện đến đêm (tầm 10h)khi mn tắt đèn đi ngủ hết thì bỗng nhiên có ánh đèn rọi thẳng vào mặt e,e nhìn lên thì thấy có chú nào đang đứng phía sau cây bàng bên phía tay phải e bên ngoài hàng rào.e thấy rõ người đó dáng cao,cởi trần nhưng không nhìn rõ mặt,tay cầm đèn pin đang nhìn về phía e.Xóm e nhỏ nên người ở đây e đều biết hết nhưng người này thì rất lạ,E nhìn thấy giống a Tân bên nhà hàng xóm(sau này e mới biết lúc đó ảnh còn đi nghĩa vụ qs),tưởng là ảnh đi soi ếch nên e ko để ý lắm,lúc đó có cơn gió lạnh thổi qua e rùng mình nổi hết da gà rồi bỗng nhiên chó sủa inh ỏi,lúc e nhìn lại thì không thấy đâu nữa.Tầm 15p sau thì lại ra lần nữa e mới nghĩ là soi gì mà kĩ thế,nhưng mà hình như người đó không phải đi soi mà là chỉ để xem cái gì ngoài trong đền thôi nhưng lần này nó mặc áo xanh của dân cạo( giờ e mới biết đó là đồ lính),e mới thấy lạ …4h mới đi làm thì giờ này mặc đồ làm gì ,đc 1 lúc thì nó quay đầu đi mất.”Chú đó “ra tầm 5-6 lần như vậy nhưng e ko hề sợ mà còn đỡ sợ vì nghĩ là có người lớn và người đó hoàn toàn bình thường , ko có bay bay như mn thường kể,nên e nghĩ khuya thế này rồi còn ko ngủ sáng đi làm sớm mà ra đây làm gì(lúc này là khoảng 12 đêm hơn)rồi e núp phía sau tấm bia thì ko thấy nó ra nữa.Nhưng điều rất lạ là chú đó chỉ đi ra nhìn vào chỗ e rồi rồi vòng qua đền đi mất.e cam đoan là xóm e không có ai liều tới mức đó vì xóm e đã có khá nhiều chuyện tâm linh về cái đền,có nhiều người còn thấy cả thần giữ đền) và làm sao mà ban đầu chú đó biết đc có mình ở ngoài đền mà cứ ra nhưng cũng may là chú đó ko hù dọa gì e..sau này e mới biết đó là chồng bà 5,mất do lính Mĩ bắn chết ở chỗ ghế đá(phía bên trái ngoài đền).truyện cũng ko có gì ghê lắm nhưng đó là trải nghiệm của e.
P/s:chị e có đi tìm e nhưng cũng vô ích vì e núp rất kĩ và e nổi tiếng là lì lợm trong xóm
2.PHÍA SAU CÂY CHÔM CHÔM
Truyện này xảy ra vào năm ngoái(2015) lúc đó e đang học lớp 10 và có liên quan tới thằng bạn thân của e tên Khang.Vào 1 buổi chiều e rủ nó xuống suối hái mận ăn cho đỡ đói (phía bên trái nhà e có đườn mòn dẫn xuống suối,khu suối đó có rất nhiều chuyện lạ e sẽ kể sau) lúc xuống thì nó kêu mệt ko chịu đi hái mận mà ngồi bên bờ suối chơi, em đi hái mận(cây mận cách đó chừng 8-10m) với 1 thằng nhỏ trong xóm.e hái xong đi ra chỗ nó thì nó quay lên hỏi mày chọi đá hả L( e tên L),e nói không ,có thằng nhỏ làm chứng luôn,lúc e xuống để ý thì thấy có vài viên đá rơi xuống từ phía cây chôm chôm bên kia suối, e cứ tưởng là nó đang chơi với thằng nào bên kia nhưng e hỏi thì nó nói ko có ai ,nó còn tưởng e với thằng nhỏ trêu nó.Lúc e với nó đang ăn mận thì lại có vài viên rơi xuống suối thì e mới bắt đầu thấy ko ổn,lúc e đi hái mận về(chỗ đó cao hơn bên kia suối nên nhìn rất rõ)là ko có ai ,xung quanh cũng ko có bụi rậm nhưng sao lại có đá rơi xuống và lạ ở chỗ từ trên cây chọi xuống và còn chọi liên tục nữa như khiêu khích bọn e ,e rủ nó đi qua bên kia suối(cái suối chỉ rộng tầm 3m và sâu tới đầu gối) để xem ai phá thì nó nói trời sắp tối rồi,bên đó âm u lắm ko dám qua nên thôi về luôn.E cam đoan là bên đó không có người vì cái nhà gần đó nhất cách đó gần cả trăm mét và càng ko thể có người vì từ lúc đi xuống e đã ko thấy ai(nếu có ko lẽ nó biết tụi e xuống suối hay sao mà núp,vã lại từ đường mòn nhà em đi xuống suối thì sẽ nhìn thấy cây chôm chôm đầu tiên) ,còn cây chôm chôm thì còn nhỏ ko thể nào trốn trên đó mà chúng e ko thấy và bên đó trồng điều khá là âm u có cả 3 bụi tre to mọc sát nhau rất kinh dị.nếu lúc đó thằng K với tụi e qua bên đó mà ko thấy ai thì nói thật lúc đó thì chỉ có xách quần mà chạy.
3.Trước ngày giỗ
Truyện này do một dì (tên là Hiển)trong xóm e kể lại (dì này làm trong UBND xã nên hay có khách tới nhà để làm mấy cái thủ tục gì gì đó ăn tiền hoa hồng).Nhà dì đó khá rộng,có 2 gian ,gian trước là phòng khách và gian sau là 3 phòng ngủ và bếp.Lúc đó thì dì còn giữ đứa cháu nhỏ khoảng 3 tuổi,tên là Nhĩ .Hôm đó là thứ 7 như thường lệ mẹ của t Nhĩ đem gửi nó qua nhà dì Hiển rồi đi làm,vừa bước vào cửa thì nó hỏi bà nó(dì Hiển) là sao hôm nay khách đến sớm vậy nội ,thì dì mới quay vào trong rồi tl là đâu có ai đâu, nó nói là ông nào đang ngồi đợi nội nãy giờ kìa .Dì mới thấy lạ là sáng tới giờ có ai tới nhà đâu,còn ông nội nó thì đi câu từ sớm .Dì đó tưởng nó còn mớ ngủ nên nói đùa cho qua chuyện .Và liên tục trong ngày nó cứ nói về ông đó(vị khách)suốt.Rồi nội nó mới bắt đầu lo sợ,buổi chiều sau khi tắm xong cho t.nhỏ, lúc đi lên nhà trên thì dì với t.nhỏ đi thành 2 hàng (lối thông từ nhà trước tới nhà sau chỉ đủ rộng cho 2 người đi),đang đi thì nó bổng nhiên chuyển hướng núp sau nội nó ,được vài bước thì nó lại chạy lên thành hàng ngang như cũ,nội nó thấy lạ hõi nó thì nó nói là để né cái ông đó,mà rõ ràng là đâu có ai ngoài 2 bà cháu đâu,nó còn nói là sao nội không tiếp khách để cho khách đi tới nhà sau tìm,dì mới giật mình rồi kéo thằng Nhĩ vào phòng ngủ đóng cửa mà không nói không rằng .Trời gần tối thì mẹ nó về để rước nó về nhà, rồi dì kéo mẹ nó vào phòng và kể lại hết mọi chuyện cho mẹ nó,mẹ nó hoảng quá lấy hết đồ đạc đưa nó về nhà gấp.Lúc ra trước sân thì nội nó hỏi là ông đó đâu rồi thì nó tl là ổng đang ngồi ở đằng trước đợi nội kìa,nó còn trách là sao nội ko tiếp khách để khách đợi từ sáng tới giờ .Sau khi nó về thì lúc này chồng dì đã ở nhà nên dì cũng bớt dc phần nào lo sợ mà cũng ko dám lên nhà trên.Rồi dì mới thất thần nhìn lên tấm lịch mới chợt nhớ ra ngày mai là đám giỗ 1 cha dì(cha của dì mới chết năm trc).Ngày hôm sau đám giỗ cũng tổ chức long trọng lắm,có cả thằng Nhĩ ,rồi dì mới hỏi nó là cái ông hôm qua đang ở đâu ,nó nói là nó đi tìm ổng nãy giờ mà cũng không thấy đâu.Đi coi bói thì thầy bói nói là hôm qua mới là đám giỗ của cha dì.
P/s:dì giải thích là do dì nhìn nhầm âm lịch và dương lịch.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com