Mộng Du – Tác Giả Út Tý

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Cảm ơn tất Cả các bạn đã cho mình lời bình luận rất chân thành và mình cũng xin lỗi tại vì Chính tả của mình không được tốt nên hay sai chính tả mong mọi người thông cảm nhé, thôi mình xin vào chuyện nhé….!

Chuyện là cách đây cũng lâu lắm rồi hồi đó mình khoảng 6 7 tuổi gì đó Như các bạn cũng đã biết Nhà mình hồi đó rất nghèo mình đã kể ở câu chuyện trước , và khi mình bị mộng du thì mình không nhớ gì cả đến khi sau này lớn mẹ và ba mình với các chị kể lại cho mình nghe , mình mới biết là mình bị mộng du.

ngu-cung-ma

Thời đó trước năm 90 là nhà mình mẹ mình đã sinh dc 3 người con nhưng toàn là nữ, đến khi mẹ mình cấn thai lần nữa , ba mình mới bơi Xuồng chở mẹ mình đi chùa lớn để cầu khẩn là được một đứa con trai, ba mình đưa mẹ mình đi rất nhiều chùa lớn để cầu khẩn , và trời không phụ người có lòng , đến lúc sinh mình ra ca nhà ai cũng vui mừng vì có được 1 đứa con trai đích tôn.

Tuy mình là con trai đích tôn trong nhà nhưng mình k được cưng chiều như bao nhà khác từ nhỏ tới lớn ba mình rất nghiêm khác với mình , và thường hay bị ăn đòn khi mình lài sai gì hoặc quạt phá gì đó.

Mẹ mình kể, Cái đêm mình ra đời bữa đó trời mưa to lắm mẹ thì trở dạ bụng đau buốt , ba mình thì đêm đó có nhậu chút với mấy chú gần nhà nên có hơi men trong người thấy mẹ mình trở dạ ba mình lính quýnh nhờ chú gần nhà chạy xe lôi chợ mẹ mình lên bệnh viện.
Khi đến dc bệnh viện người ta thấy mẹ mình đã vỡ nước ối rồi nên đưa vào phòng sanh gấp , đâu khoản gần 1 tiếng đồng hồ thì ruốc cuộc mình cũng dc ra đời , và khi mẹ mình với mình được đưa về phòng hồi sức cho thân nhân chăm sóc thì cũng có vài người cũng mới sinh con được vài ngày có người nhà nuôi , bỗng có một bà cụ tuổi chừng 60 cũng đến nuôi con dâu mới sinh , bà cụ ấy thấy mẹ mình đang ẳm mình , và ba mình thì lật đật lấy ChÁo cho mẹ mình ăn để lấy sức , bà cụ thấy v vội đến gần hỏi ba mình con cậu mới sinh à..trai hay gái vậy ?
Ba mình vội trả lời dạ con trai ạ..!
Bà cụ tn ghê vật mới ồ một tiếng rồi nói . Thằng cu này là con cầu con khẩn phải không ? Tui thấy mệnh nó yểu lắm đấy với lại khi nó ra đời mà ngay đêm gió bão bùng thế này , loạn quạng là có vong theo đấy , cậu hãy lo cho nó và coi chừng nó nha.
Ba mình nghe vậy thì thấy bực với lại vì có hơi men nên ba mình cáu lên nói.
Bà vừa phải thôi con người ta mới sinh nghĩ sao bà nói năn kì cục v , đúng nó là con cầu con khẩn nhưng sao bà biết là nó yểu mệnh và có vong theo, bà cụ thấy ba mình nỗi nóng vây nên k thèm nói nữa bỏ quay về phía con dâu bà cụ.

Mẹ mình nghe vậy thấy cũng hơi sợ nên khuyên ba mình thôi bỏ đi ông nghe cô ấy nói cũng có lý mà bữa nào ông chở tui đi coi thầy xem sao…!

Đâu khoản gần 1 tuần thì sức khỏe mẹ mình cũng đỡ hơn và được xuất viện về nhà mà nằm thang , và khi gần tới đầy tháng mình thì mấy cô chú cậu mợ mình đến để chúc mừng và chuẩn bị cho đám đầy tháng .
Và rồi ngày đầy tháng của mình cũng đến , ba mình có mời xóm riền vài bàn cùng chúc mừng cho ba mình có được thằng con trai .
Khi tiệc mừng đang tưng bừng ba mình với mấy cậu , chú bà bác mình mới mấy người hàng xóm cùng chén chú chén anh thì có một bà cụ bán vé số đi vào mời mọi người mua vé số , chợt lúc đó mẹ mình ẵm mình lại cho mn nhìn thì bà cụ bán vé số đó mình chăm chăm vào mình rồi cụ ấy hỏi , thằng nhỏ này con cầu con khẩn phải không mn nghe vậy đều nính bật tiến cười , ba mình thấy vậy đúng rồi cô mà có gì không cô..?

Cụ ấy nhìn mình một lúc rồi nói y như lời bà cụ lúc trước trong bệnh viện nói ba mẹ mình vậy , nghe vậy mẹ mình mới nhớ ra và sợ và hỏi , cô ơi cô làm ơn có cách nào giúp cháu nó k cô nhà con chỉ có mình nó là con trai thôi cô giúp con với….!
Bà cụ nói:
-Tôi thì tôi k giúp được gì đâu thấy sao tôi nói v , thằng nhỏ này mệnh nó yểu lắm với lại có vong đang theo nó , mà k phải 1 vong đâu . Tới 2 vong lận mà tôi thấy thì có 1 vong là người nhà thì phải đang cố bảo vệ nó đấy.
Thấy vậy ba mình mới hỏi .
Thật không vậy cô lúc trước mới sinh nó cũng có 1 cô cũng nói y như cô hôm nay v mà lúc đó con say với lại k tin , giờ nghe coi nói v con cũng hơi lo, coi có cách nào giúp con không , con đội ơn cô nhiều….,
Bà cụ nói:
– Tôi k giúp được đâu theo tôi nghĩ là nên thường xuyên đưa nó lên chùa đốt nhan cầu xin ơn trên nếu tôi đoán k sai thì nếu mà thằng nhỏ này mà sống qua được năm 12 tuổi thì nó sẽ thoát nạn và sống thọ lắm, thôi tôi chút biết bấy nhiêu thôi, mong sao cho cháu nó qua khỏi .
Nói xong bà cụ lẩn khẩn bước ra khỏi nhà và đi 1 mật mà k quay lại , trước ngỡ ngàn của mn ai cũng ngơ ngẫn và thấy hoan mang cho gia đình tôi k biết sau này sẽ ra sau.

Sau ngày đó nhà mình ba mẹ mình thường đưa mình lên chùa cúng kiến cầu xin cho mình qua khỏi cái nạn này , tuy nhà mình lúc đó cũng có cái chùa nhỏ do ông nội mình xây dựng lên nhưng đến khi ông mất thì k ai theo nghề ông để tu và tụng kinh nữA nên ba mình mới thỉnh những tượng phật và chuông của chùa đem về chùa lớn , nên cũng k mấy ai đến chùa nhà mình mà cúng kiến nữa .

Vắng đi mấy năm nhờ ba mẹ mình thường xuyên đi chùa cầu an cho mình nên trong vòng mấy năm đó mình k có gì sảy ra .
Đến năm 6 tuổi mình có chuyện lạ sảy ra và kéo dài đến năm mình gần 12 tuổi.
Mẹ mình kể năm sinh nhật lúc mình 6 tuổi , vì quê mình ai cũng nghèo đâu có làm sinh nhật gì ai sinh ra chỉ làm cái đầy tháng roiif tròn 1 tuổi làm cái thôi nôi là xong.
Đem đó ăn cơm xong cả nhà đi ngủ đến hơn nữa đêm thì nhà mình ai cũng chìm trong giấc ngủ thì mình lại bật ngồi dậy và đi ra khỏi nhà , trong khi đó nhà mình trước khi ngủ ba mình đã khoá của cẩn thận tuy nhà lá những cũng có cái ổ khoá bằng dây xích và khoá lại đàng hoàn, nhưng lúc minh ra khỏi nhà thì k ai biết mình đi đường nào mà ổ khoá vẫn còn y nguyên .
Lần đầu tiên mình bị mộng du thì mình cứ đi lang thằng ngoài đường cứ đi lòng vòng như vậy miết , rồi có một chưa đi soi ếch ban đêm đang trên đường về thì thấy mình cứ đi lòng vòng vậy mới thấy lạ , nói trong bụng con ai giờ này mà đi lang thang vậy trời , rồi chú ấy mới kêu .
Ê thằng nào vậy bay ?
Không nghe mình trả lời mới thấy lạ , chú ấy mới đến gần dùng đèn soi ếch noi lên mặt mình thì thấy mắt mình nhắm nhìm mà miệng thì cứ lẫm bẩm gì đó , chú ấy mới hiểu ra là mình bị mộng du và biết mình con ai rồi lại nắm tay dẫn mình về nhà .
Về đến nhà chú ấy mới kêu cửa nhà mình .
C ơi C mở cửa ra con m bị mộng du đi lang thang nè , kêu 1 2 lần thì ba mình nghe và ra mở cửa , vừa mở cửa ra thấy mình thì giật mình mói nói ủa sao nó ở đây..?
Chú ấy mới nói tôi đi soi ếch về thấy nó đi lang thang ngoài đường thấy lạ tôi mới gọi đèn lên mặt nó xem thì thấy nó nhắm mắt mà miệng cứ lẩm bẩm cái gì nghe k rõ tôi mới biết là nó bị mộng du rồi mới lôi nó về đây nè!
Mà tôi nghe nói ai bị mộng du khi đang đi thì k được kêu tên nó nếu kêu tên nó thì nó giật mình và té chết luôn đó , mấy mà nó bị nhẹ đó nếu bị nặng nó đi trên nóc nhà hay dây điện là chết luôn á..!

Nghe vậy ba mình cũng sợ và cám ơn chú đó và đưa mình vào nhà ngủ .
Sáng hôm sau ba mình nói lại với mẹ mình thì mẹ lo sợ lắm , rồi hỏi ba mình có sao k ?
Ba mình nói cũng k biết nữa để đi coi thầy xem sao , mà hên là nó bị nhẹ chỉ đi thang thang ngoài đường thôi , bị nặng là nó đi trên nóc nhà luôn đó , trong khi nó đang bị mọng du mà ai kêu tên nó , nó giật mình Là té chết luôn .
Nghe vậy mẹ mình sợ quá nói , vậy trưa ông chở mẹ con tôi đi coi thầy xem sao? Ba mình nói ừ coi lo cơn nước gì đi rồi chút tôi chở đi.
Thấy v mẹ mình kêu mình lại hỏi tối qua con có nằm mơ thấy gì k ? Có nhớ gì k con?
Mình lúc đó nói thật cũng k biết gì , rãi rãi đầu r nói đau k mẹ con đâu thấy gì đâu . Tối qua con ngủ ngon lắm mà, rồi nghe răng cười trong khi đó hàng tiền đạo ở trên đi k còn 1 cây…:)

Đến trưa đa mình chở 2 mẹ con mình đi coi thầy , khi đến nhà thầy thì thầy mới kêu vào , thầy mới nói , thằng nhỏ này đêm qua có vong dắt đi hên là nhà có người dựa nên vong nó dắt đi không được nên mới như mộng du cứ đi lòng vòng mà k đi xa được.

Ba mẹ mình nghe vậy thì hoản sợ , vì khi tới ba mẹ mình chưa nói 1 câu nào mà ông thầy này nói k sai câu nào , ba mình mới nói !

Đau thưa thầy v thầy có cách nào giúp chau nó không thầy nhà con có mình nó là con trai thôi , xin thầy giúp gia đình con , con đội ơn thầy nhiều …!
Thầy nói:
Tôi thì tôi cũng muốn giúp gia đình nhưng này thì là nghiệp của nó , tôi cũng k làm gì được nếu cháu nó qua được năm 12 tuổi thì là số nó lớn và k còn gì nghuy hiểm nữa.

Nghe vậy ba tôi cũng k nói gì mẹ tôi thì khóc thúc thích k nói gì , thấy v ba tui chào thầy r chở 2 mẹ con về , về nhà k ai nói gì tôi thì lúc đó còn nhỏ k hiểu gì chỉ biết lo chơ và nhảy nhót trong nhà thôi.

Từ đêm tôi bị mộng du thì ba mẹ tôi thường thức khuya thấy phiên nhau để canh chừng cho tôi ngủ , có lẽ vì vậy nên cái vong đó k dẫn tôi đi được nên tôi k bin mọng du nữa…!
Vắng đi gần 2 năm thấy vậy ba mẹ mình nghĩ rằng mình k còn bị mọng du nữa nên cũng. K còn canh trừng mình nữa , nhưng đến khi có 1 đêm mình lại bị mọng du mà k như lần trước lần này k hiểu sao mình lại leo lên nóc nhà của người ta mà đi tới đi lui , cứ đi như vậy k biết bao lâu thì người trong nhà mà mình đang đi trên nóc nghe sột soạt trên nóc nhà mình thì tỉnh giấc , nghĩ trong lòng chắc là ăn trộm rồi chú nhẹ nhàn trui ra khỏi mùng mà lón léng đi nhè nhẹ lấy cây đèn bin trong tủ r nhè nhàng mở cửa ra ròi soi tới soi lui k thấy ai .
Chú đó mới thấy lạ nói kỳ vậy chèn mới tất thì mà rs k thấy ai là sao chèn , bỗng chú lắng tai nghe thì nghe thấy tiếng ở phía trên nóc nhà chú mới soi đèn lên thì mới thấy tôi cứ đi tới đi lui trên nóc nhà chú mới giật mình , cũng may cho tôi là lúc trước chú ấy có nghe chú kia kể về việc tôi bị mình du rồi nên chú k kêu tên tôi và là lên, thấy v chú ấy mới chạy lại nhà tôi và đập cửa kêu ba mẹ tôi ra , ba mẹ tôi giật mình dậy thì k thấy tôi nằm trong mùng hoảng quá biết là có chuyện r , lật đật chạy ra mở cửa mà trong khi đó cửa vẫn còn khoá , ba tối mới lấy chìa khoá mở khoá ra mới thấy chú , chú nói a C à con a nó bị mọng du đang đi trên nóc nhà tôi kia cod cứ đi tới đi lui tôi k giám kêu tên nó sợ nó bị giật mình tầm té chết r báo nữa nên tôi mới chạy qua kêu a chị nè , ba mẹ tôi nghe v hoảng quá rồi cảm ơn chú đó rồi mới đi đập mấy nhà người quên kêu đi cùng giúp đưa tôi về .

Rồi thì nhiều nhà nghe vậy cũng thấy thương ba mẹ tôi rồi đi theo coi giúp được gì k , thi cả đám gần chục người đứng dưới nhà thì thấy tôi cứ đi tới đi tui mà miệng thì cứ lầm bẩm gì , có đôi lúc cười nữa chứ , thấy v có chú nói lấy cầu thang 2 3 người leo lên ảm nó xuông đi, nhớ đi nhẹ nhẹ thôi và k được kêu tên nó nghe k,
Thấy vậy ba tôi lấy cầu thang và cùng 2 chú nữa leo lên và từ từ lại gần và chụp lấy tôi, mà k hiểu sao lúc tôi bị chụp mà vẫn k giật mình mà mắt vẫn nhắm và miệng cứ lẩm bẩm gì đó k ai nghe được gì.
Và rồi đem được tôi về nhà ba mẹ tôi mới lấy dây buộc tay chân tôi lại và để k cho tôi bị mộng du và đi nữa , rồi cảm ơn mấy chú xóm giềng rồi vào nhà ngủ ..!

Đến sáng hôm sau khi mình ngủ dậy ba mẹ mình hỏi mình đêm qua có nhớ gì k , nói thiệt thì thù tôi k nhớ gì hết và cũng k biết gì , thấy v ba mẹ mình cũng. K nói gì nữa sợ nói ra tôi biết và sẽ sợ nên k nói , đành giữ kín cho đến khi tôi qua 12 tuổi .

Cứ như v mỗi đêm đợi khi tôi ngủ say ba mẹ tôi ngủ say thì lấy dây trói tay chân tôi lại sợ tôi bị mộng du, nhờ v tôi cũng ít bị mộng du nữa .

Có 1 đêm ba tôi đang ngủ thì ông nội tôi về báo mộng , ông nói C à đáng lẽ thằng con m đi rồi , nó là đứa con cầu con khẩn nên mệnh nó yểu lắm , với lại lúc đêm mà nó ra đời mưa gió rầm rầm nữa , trong lúc đó có 1 vong vì tránh sấm sét mà nó trốn trong bệnh viện thấy con bây hợp mạng mà cứ theo định bắt nó đi , cũng cũng nhờ tao biết được mà mỗi lần nó muốn bắt thằng nhỏ đi tao cứ theo ngăn cảng nó nên dữ được mạng nó tới giờ này.mày coi lên chùa xin 1 lá bùa bình an cho nó để dưới gối của nó ngủ sẽ giúp được cho nó qua tai nạn này..!

Sáng hôm sau khi giật mình thức giấc ba mình kể cho mẹ mình nghe toàn bộ giấc mơ đêm qua khi ông mình báo mộng, rồi ba mẹ mình mới lên chùa xin cho mình lá bùa bình an rồi để dưới gối mỗi đêm mình ngủ.

Vắng đi vài năm thì mình k còn bị nữa , cho đến khi năm mình gần 12 tuổi thì lại có biến cố.
Từ lúc xin cho mình lá bùa rồi k thấy mình bị mộng du nữa nên cũng quên đi k còn lo sợ nữa.

Vì lúc đó nhà mình khó khăn nên ba mẹ mình mới đi lên châu đốc lấy đồ si Đa về mà bán để kiếm tiền , vì đồ đó lấy giá ghẻ nên bán được lời với lại nó là hàng lậu sợ bị công an bắt r tịch thu hàng mà còn bị phạt tiền nữa nên ba mẹ mình thường đi ban đêm r sáng mới về tới nhà , lúc đó ba mẹ mình có giận mấy chị mình là coi chừng mình coi chừng mình bị mộng du nên mấy chị mình cũng hay để ý mình , nhưng để ý mấy cũng. K triệu được cái buồn ngủ nên cũng. Ngủ quên luôn, có 1 đêm ba mẹ mình cũng. Đi lấy hàng trước khi đi có giặn chị mình là coi chừng mình vớ nhớ để lá bùa dưới gối trước khi e mày ngủ nghe chưa. Mấy chị mình nghe v dạ rồi Ba mẹ mình đi , đêm đó cũng chùng là ngày ngày Sn mình qua đêm đó là mình dc 12 tuổi mà k ai nhớ hết , ba mẹ mình cũng. Quên mất đi nên mới đi lấy hàng về để bán , xui hay đêm đó ba mẹ mình bị công an bắt và tịch thu hàng và bị nhốt hết 1 đêm mới thả về.
Quay lại nhà mình lúc đó ai cũng ngủ hết lúc ngủ đột nhiên mình lăn qua lăn lại r rớt cái gối xuống đất đi và cái lá bùa cũng. Rơi xuống theo , rồi chuyện gì đến cũng. Đến , mình lại bị mộng du lại đi ra khỏi nhà lần này thì nặng hơn 2 lần trước mình bị dẫn đi k hiểu sao mình lại ra được , Lúc đó bên hông nhà mình có cây Sài và cây dừa và cạnh đó là chùm mã của gia đình mình , 2 cây đó do hồi xưa ông nội mình trồng đến khi ông mất thì 2 cây đó vẫn còn mà cái nhánh của cây sài thì nó rất to và nó dài qua tới táng cây dừa , đêm hôm đó k hiểu sao mình bi dẫn đi mà leo lên được cây Sài mà cứ đi bình thường đi qua đi lại từ cây Sài rồi qua cây dừa , mà vô lý sao lúc đó mình cũng hơn 20kg rồi mà cái tào lá dừa thì cũng. Nhỏ xíu mà lúc mình đi qua đi lại thì k thấy bị gì , lúc đó cũng may là có người bắt gặp k thôi thì mình đã k còn ngồi đây để kể lại cho các bạn nghe rồi.
Lúc đó cũng. May là chị mình nữa đêm giật mình mắc tiểu , định đi tiểu thì k thấy mình đâu hoảng quá là lên r 2 chị lớn mình cũng. Thức rồi 3 người đi kím mình , kím trong nhà k thấy mới lấy chìa khoá cầm đèn bin đi ra ngoài tìm, khi ra thì chị 2 mình lấy đèn bin soi qua soi lại rồi soi lên cây Sài mới thấy mình đi qua đi lại từ cây Sài qua cây dừa r từ cây dừa đi người lại , chị mình nói lúc đó giống như là có 2 người nắm tay tôi đi , 1 người lôi qua bên kia 1 người lôi lại bên này v . Thấy v chị kế mình định la lên mà kêu mình, may Là chị 3 mình thấy nên liền vội bịch miện chị kế mình lại r nói đừng có la , kêu nó là nó giật mình té chết đó , nghe v nên chị kế tôi k la lên nữa , mấy chị mình vội đi đập cửa mọi người gần đó nhờ giúp đưa mình xuống , chị mình nói lúc đó k ai giám leo lên cây Sài để đưa mình xuống , vì từ nhánh cây Sài chuyền qua Tào lá dừa thì rất nhỏ leo lên là sẽ gãy , nên k ai giám leo lên , chợt có 1 người lạ quắc k ai biết ông ấy là ai cả và từ đâu đến nghe mn nó ổng độ cỡ 70 tuổi đầu tóc thì bạc trắng hết rồi, ông đến gần rồi nói cũng may tôi tới kịp trễ chút nữa thằng nhỏ này bị lôi đi theo rồi cũng may là có ông nội nó theo giúp nó k thôi là nó bị bắt lâu rồi , nói xong ông lấy trong túi áo bà ba ra 1 cái gì đó rồi lẫm nhẩm gì trong miệng k ai nghe được rồi ổng ném thẳng cái đó về phía mình , vật đó vừa chạm mình 1 cái chợt mình giật mình nhẹ cái r tự động mình đi về phía cây Sài r từ từ leo xuống , khi mình vừa tuột xuống tới đất nhiều người quay xung qanh thấy mình vẫn nhắm mắt mà đứng im k nhúc nhích , thấy vậy ông cụ đó nói nó qua rồi thôi đưa nó về ngủ đi , sáng thức dậy k nhớ và biết gì đâu , nói xong ông cụ quay đi , bước đi vài bước rồi ông cụ ngoặc vào cái hẻm nhỏ r k ai thấy ông cụ ấy nữa .

Sau đêm đó thì mình k bị mọng du nữa và cũng. K ai biết ông cụ đó là ai và cũng. K ai gặp ông cụ ấy lần nào nữa , đến khi mình lớn một chút thì mẹ với mấy chị mới kể lại cho mình nghe những lần mình bị mộng du vì mình k hề biết và nhớ mình bị mộng du………..!

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com