Một số câu chuyện có thật bên ngoại (không thêm bớt) – Tác Giả Trần Gia

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Sau đây là một số chuyện mà tác giả muốn kể với các bạn đọc , nếu ai ở Thành phố Buôn Ma thuộc có lẽ sẽ biết đến ngôi chùa A Dục ở đầu đường Phạm Ngũ lão , mãnh đất trước ngôi chùa cổ khi xưa đều là của ngoại tôi , lịch sử căn nhà cũng trên trục năm giờ thì xây mới khang trang rồi , theo lời của người lớn trong gia đình thì khi xưa căn nhà ở giữa xung quanh chỉ toàn đất trống , lúc ấy mỗi nhà cách xa nhau tới 4-5 căn chứ không đông đúc như hiện tại , Câu truyện đầu tiên mà tác giả muốn nói đến là ông ngoại . Khi xưa ông có đi lính , cái cảnh diết người máu me thì ông trãi qua đến khi nhắc đến việc ma quỷ thì ông chép mồm nghiêm nghị : Người chết ta không sợ đáng sợ là người sống . Thế nhưng , khi đi lính về ông cũng được phân làm lớn nhưng ông từ chối mà chỉ làm việc gữi thư của tĩnh , lúc ấy có thư và ông được phân đến một xóm người và chuyện xảy ra từ đây , lúc ấy là cỡ tầm tối ông đi trên chiếc xe đạp được gắn đèn bin soi trước , đa phần tối thì mọi người trong nhà hết , mà cái khu ông đi thì phải băng qua cái nghĩa địa ( Bây giờ hốt cốt lên nghĩa trang thành phố hết rồi , nhưng mà ai ở BMT sẽ biết đến nghĩa địa tàu ở Phan Bội Châu ) lúc ấy trời tối con đường nhanh nhất thì phải băng qua nó , nếu đường vòng phải tốn cả tiếng .

Trong phút trốc ông liều mình và lái xe đạp băng qua nghĩa địa trời tối , tới khi đi vào thì ông cảm thấy ớn lạnh trước tình cảnh này ráng đi cho hết để về với gia đình thì đột nhiên ! có một bóng người đứng sát cây gạo , lúc đi ngang qua thì cái bóng người ấy cũng không có làm gì mình nên ông cũng chẳng quan tâm gì tới nó và tiến về phía xóm mà gởi thư , đến khi quay lại con đường ấy thì cái bóng vẫn đứng đấy , ngoại thì có tính là thương người , trời đêm khuya mà đứng đây chắc cũng có chuyện buồn , ông dừng xe và tính bước tới hỏi thăm vừa định nói : Anh gì ơi tại sao .. , lúc vừa định chạm tay vào cái bóng ấy thì mất hút , lúc này ông cảm thấy lạ : không lẽ mình nhìn lầm ? Lúc này ông quay lại định lấy xe thì có một tiếng bịch như có gì đó rớt xuống lúc này nhìn lên cái cây gạo thì …

ôi thôi rất nhiều bóng người ở trên già trẻ lớn bé không thiếu , lúc này những bóng người trên ấy nhìn xuống phía chỗ ông tôi và cười rầm cả lên , lúc này cũng biết gặp gì thì ông bình thản quay lại dắt xe và đi ra hướng đường lớn , lúc này gần ra đường lớn thì có rất nhiều cái bóng đứng xung quanh nhìn ông , nhưng ông vẫn thản nhiên dắt xe đạp đi bình thường , lúc này trước mặt ông có một bóng người tóc bạc râu cản đường , ông nhìn theo hướng và đi lách qua , lúc sau ông quay lại thì nhìn thấy một đoàn bóng đen ở sau , rồi dần dần họ quay lại đi về hướng nghĩa trang và mất hút theo ánh trăng , lúc về thì ông cũng hơi run run , qua ngày sau thì ông sốt nhẹ và cảm lạnh vì tiếp xúc khí lạnh quá lâu , cũng từ đó ông khuyên con cháu không nên đi đêm cho đến khi , dì tôi con thứ 3 trong nhà không nghe , lúc ấy ông bà thì đi công tác xa nhà . Nhà chỉ có vài anh chị em , nhưng đứa nào cũng nghe lời cha mình không ra nhà lúc trời chập tối , dì tôi lúc ấy nhỏ và thèm ăn bánh , nên đã lén đi ra khỏi nhà , theo lời dì kể thì : lúc ấy trăng sáng , trời xung quanh thì mịt mù ảo mờ , xung quanh nhà cửa thì thưa thớt , đường thì tối thui dựa vào ánh sáng trăng mà đi , tiệm bánh thì chỉ cách vài trăm mét mà lúc ấy dì tưởng như một cõi khác vậy , lúc này dì đi xuống được chục mét , lúc này thì dì thấy góc vườn nhà người ta đang có bóng người , trời thì tối mà có người , lúc ấy theo suy nghĩ của trẻ con thì vui lắm chứ không có nghi ma hoặc quỷ đâu , dì chạy tới định chào hỏi , lúc tới gần thì theo ánh trăng dì thấy người này mặc áo trắng xõa dài , chân cẵng lúc ấy tối quá nên không thấy cũng không sao , đang trong sự vui tươi yêu đời của một đứa trẻ thì chốc lát biến mất , dì đứng nghiêng thấy cái bóng trắng này không có mặt , theo dì tả thì mặt nó giống như trái trứng gà không hề có sống mũi mắt miệng , chỉ một màu trắng với mái tóc dài đằng sau , nó cứ quơ quở 2 tay về phía trước như muốn về phía trước mà không được , lúc này gặp phải cái thứ quỷ dị như vậy dì vừa chạy vừa hét

Chạy tới ngã 3 thì gặp một căn nhà đang sáng dì chạy vào đó vừa gõ cữa vừa la hét và khóc , lát sau có ông chú bà cô trong nhà mở cửa ra thì dì chạy vào trong ôm cô chú mà khóc , đợi dì hoảng hồn thì hỏi có gì mà la hét như con điên vậy tính thức cả xóm à ? dì lúc ấy mới nói : ma ma ma… ma kìa huhu … , lúc này thấy dì còn nhỏ nên không nói nhiều mà nói : nhà ở đâu ta đưa cháu về ? dì khóc nức nở nói : trên đầu ngỏ , cô chú cho con ở lại đi huhu , cô chú cũng im lặng cho dì ngủ lại một đêm , cho đến hôm sau thì ông bà ngoại về , nghe được truyện tối qua ông ngoại không nói gì lẳng lặng vào cầm cây quất cho dì mấy cây ! cũng kể từ đó cả nhà đều không dám đi ra ngoài khi trời vạng tối … , kế đến vài năm sau thì ông ngoại có biễu hiện lạ , cứ sốt nhẹ nhẹ mà không dứt , cả nhà sợ ông có bệnh nên đưa lên bệnh viện tỉnh Dak lak , ông được nằm ở cái giường ở giữa có thể nhìn vào nhà xí và cửa ngoài , vì cũng thương ba nên anh em trong nhà cứ tối đến sẽ thay phiên nhau canh ổng , lúc này là ông anh cả tôi phải gọi là Bác H , trời đã tối chỉ có 2 cha con , vì đã khá mệt vì phải trông người thân trong bệnh viện đang tính thiu thiu ngủ thì ông ngoại mới nói : H ơi , mày kêu mọi người đi hết đi sao cứ đứng ngoài cửa mà nhìn vào thế ??

Nghe được câu này bác H tĩnh ngủ hẳn mà chạy ra ngoài xem xét , vâng ! một hành lang trống không , vì bố mình mệt nên nói sãng nên đóng cửa khóa rèm mà ngủ , đêm thứ 2 ! ca này là đến phiên mẹ tôi , lúc này ông ngoại sắc mặt hơi lờ đờ , ông nhìn vào phía nhà xí và hướng mẹ tôi mà nói : T ơi sao trong phòng có nhiều người vậy . M đuổi hết đi dùm tao cái , ở nhà xí tao thấy 4-5 người ở ngoài có cả chục người , mày đuổi hết dùm cái T ơi . Lúc này mẹ tôi òa khóc mà nói : Ba đừng hù con , con sợ lắm , từ hồi vụ của chị 2 con sợ lắm rồi huhu , lúc này ông ngoại nhìn mẹ tôi rồi nhìn lên trần nhà mà nói : Đời người sống chết có số rồi ông nhắm mắt thiếp đi ! Qua ngày hôm sau thì ông mất . Đám tang khá bất ngờ , đi khám bệnh viện họ chỉ phỏng đoán sốt nhẹ nhưng không đến nỗi mất mạng nên họ cũng lơ vụ này , trong đám tang Bác H có nói : bữa đêm tao trông ổng thấy ổng nói sảng giờ nghĩ lại ghê quá, mẹ tôi mới tiếp : Đêm qua cũng thế nói đêm trước đêm sau rồi mất , có biết gì đâu ?? cứ thế vừa tới 49 ngày thì bà ngoại cũng có trường hợp tương tự ông , ra đi mà không hề bệnh tật gì , trong một năm đã có 2 mạng lúc này xóm làng xung quanh mới ồ oạt nói : Trùng tan cẩn thận trùng tan mau đi kiếm thầy giỏi về nếu không có người mất nữa . Phải mất gần một tuần mới mời được một ông người tàu về xem , xem xét kỹ thì hắn phán : May mà kịp không thì thằng này sẽ là người kế tiếp ! chỉ thẳng vào bác H , lúc này cả nhà phải cầu xin van ổng mãi ổng mới nói : Nhớ chuẩn bị đồ rồi 3 ngày sau ta tự đến , đêm thứ 3 đã chuẩn bị thứ hắn yêu cầu .

ắn lập một cái mâm có bát hương để trước sân rồi đọc rầm rầm ngôn ngữ nghe khống rõ ?mất gần cả chục phút rồi hắn cầm đồ trên mâm mà thẩy gạo và rựu xung quanh , một lát vào nhà thấy hắn vẽ một lá bùa bằng vàng với ký tự giun bò ? vẽ xong hắn nói : Treo lên trên cánh cửa tuyệt đối không để nó có mệnh hệ gì nếu không vô phương cứu chữa , làm xong hắn tự bỏ đi mà không nói lời nào , về sau vài tháng thấy cũng không có chuyện gì nên cũng an tâm , qua 1 rồi 2 năm , thĩnh thoảng ông ngoại cũng có hiện về thăm nhà nhưng chỉ 1 lát rồi mất !

Content Protection by DMCA.com