MƯỚN NHẦM NHÀ MA

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là một câu chuyện do chính anh họ mình chứng kiến và kể lại sau lần đi bụi. Mức độ thực tế thì không rõ, chỉ biết sau này anh ấy thề không bao giờ bỏ nhà đi bụi hoặc đi mướn nhà nữa.

MUON NHAM NHA MA

Nam được sinh ra trong 1 gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc vì gia đình luôn gặp mâu thuẫn. Giữa Nam và mẹ luôn có những mâu thuẫn gay gắt. Ba mẹ Nam có 2 người con, đó là Nam và đứa em tên là Sanh. Ba nam thì đi công tác suốt, ở nhà chỉ có ba mẹ con. Vậy mà lúc nào giữa Nam và mẹ luôn có những sự xung khắc. Bất cứ Nam làm việc gì hay bàn luận 1 việc gì đó với mẹ là ngay lập tức có sự tranh cãi gay gắt. Chính vì vậy Nam rất bực bội trong lòng và quyết định dọn ra ở riêng.

– Hùng và Nam là đôi bạn chí thân học chung từ thời cấp 2 đến giờ. Hùng sống trong ký túc xá của trường, hôm ấy nghe Nam đến bàn ra mướn một căn nhà sống riêng cho thoải mái không bị gò bó thời gian như trong ký túc xá nhưng thực tế là do Nam thích sống riêng không phải đối mặt với mẹ mỗi ngày, thà mỏi chân còn hơn mỏi miệng. Hùng rất tán thành ý kiến của Nam. Loay hoay mãi suốt một tuần, Hùng gọi cho Nam báo tin đã tìm được 1 căn nhà như ý với giá rất rẻ. Thế là cả 2 liên hệ với chị chủ nhà hẹn ngày mai ký hợp đồng thuê nhà.

– Sáng hôm sau, như đã hẹn Nam và Hùng đèo nhau đến 1 con hẻm rộng nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng, đến nơi đã thấy chị chủ ngồi chờ sẵn. Bước vào sân, Nam ngắm nhìn chung quanh tỏ vẻ hài lòng vì nhà khá rộng và thoáng mát, lại có thêm 1 khoảng sân rộng sau nhà. Giá thuê nhà là 900. 000đ/ tháng, một giá tiền khá rẻ. Do vậy mọi điều khoản trong hợp đồng Nam và Hùng đều hài lòng trừ việc chị chủ ra thêm điều kiện phải đóng tiền nhà trước 1 năm thì mới đồng ý cho thuê còn nếu không thì thôi. Ban đầu cả 2 rất là thắc mắc nhưng khi chị chủ giải thích là do chị ở xa nên việc đi lại thu tiền mỗi tháng khá bất tiện nên cả 2 không hỏi gì thêm và hẹn chiều sẽ giao đủ tiền.

– Sau khi ký xong hợp đồng và giao tiền, chị chủ đưa chìa khóa nhà và cổng cho Nam rồi ra về. Nam và Hùng loay hoay dọn đồ vào nhà. Căn nhà gồm 3 gian, gian ngoài gồm 1 bộ bàn ghế bằng gỗ đã sờn cũ nhưng vẫn dùng được, 1 cái tủ nhỏ. Gian giữa khá rộng đủ cho 5 người ở, gian cuối là bếp và nhà tắm thông với vườn sau, cách đó 5 thước là 1 căn nhà kho cũ kỹ, ổ khóa bị gỉ sét, Nam không quan tâm cho lắm vì cho rằng mình không cần dùng đến nó nên đi vào dọn dẹp với Hùng.

– Dọn xong thì trời đã tối mịt, Hùng vào gian sau tắm thì bổng nhiên nhìn thấy một cái gò khá cao phủ đầy lá chuối nằm bên hông nhà kho mà buổi sáng cả 2 không để ý. Hùng kể lại cho Nam nghe nhưng vì trời đã tối, bên ngoài sân lại không có đèn nên Nam bảo để hôm sau sẽ đi ra xem.

– Ngày hôm sau, cả 2 cùng ra ngoài sân đi xem xét cái gò, phần vì tò mò, phần vì muốn dọn dẹp lại nhìn cho đẹp nhà đẹp cửa. Nam dọn hết đống lá chuối phủ trên gò thì thấy đây là một cái giếng bị lấp tảng đá khá to che gần hết miệng giếng. Khó khăn lắm cả 2 mới hất được tảng đá xuống. Thì ra đây ko phải là 1 cái giếng khô mà trái lại nước trong giếng rất sạch, nhìn trong vắt, không hiểu sao chủ nhà lại đi lấp lại quá uổng phí. Với cái giếng này, mỗi tháng cũng tiết kiệm được vài chục nghìn tiền nước máy nên Hùng quyết định sử dụng cái giếng này để tắm và giặt đồ, rửa xe.

– Chiều hôm đó, Hùng mang sợi dây thừng và cái gàu nước khá lớn về dùng để múc nước trong giếng lên, mới 5h chiều mà trời đã khá tối nên nước trong giếng nhìn không còn trong vắt nữa mà chuyển sang màu đục, Hùng thả gàu nước xuống múc nước, khi kéo lên Hùng có cảm giác bị vướng và nặng nên réo: ” Nam ơi ra giúp tao một tay”. Nam từ trong nhà vừa bước ra vừa càm ràm: “có cái gàu nước múc cũng chả xong”.

– Cả 2 ra sức kéo cái gàu lên, Hùng dự đoán cái gàu mắc phải cái gờ dưới giếng nên kéo không lên nổi, nhưng Nam cho rằng chỉ là vướng dây leo không chừng. Không biết là do dùng sức quá mạnh hay vướng ngay mối nối nên mới kéo thả khoảng 1 lúc thì cái gàu tuột ra khỏi sợi dây nên cả 2 bật ngửa. kéo sợi dây lên, Hùng tiếc cái gàu nên không để ý gì mà chỉ chăm chăm nhìn xuống giếng. Nam thì đặc biệt chú ý đến sợi dây thừng bởi vì phần tiếp xúc giữa sợi dây với giếng nước bị chuyển sang màu đen đục, ngửi có mùi tanh tanh rất tởm, Nam đến gần miệng giếng, cố gắng nhìn xuống để xem xét nhưng trời tối quá không thấy rõ, chỉ nghe tanh tanh.

– Nam kêu Hùng vào nhà, anh quyết định sáng sớm mai phải kiểm tra cái giếng cho rõ, nếu sử dụng bậy bạ có thể sẽ bị ngộ độc không chừng. Trước khi vào nhà, Nam bảo Hùng cùng khiêng tảng đá lấp miệng giếng lại trước.

– Bữa cơm tối hôm đó thật chẳng ngon miệng tí nào, Nam thì cứ nghĩ đến cái mùi tanh kinh khủng đó là không nuốt nổi. Khuya hôm đó, Nam đang ngon giấc thì chợt tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ, nhìn sang bên cạnh thì ra Hùng cũng đang lắng nghe. Những tiếng cộp cộp liên tiếp, lâu lâu lại có thêm tiếng rin rít như đang cào cấu kết hợp với đêm khuya thanh vắng làm rợn người kể cả những ai gan dạ. Hùng nói nhỏ: “Cầm cây ra ngoài, coi chừng trộm”. Cả 2 đi từ buồng giữa ra ngoài cửa chính thì tiếng kêu nhỏ dần, rõ ràng tiếng động không xuất phát từ cửa chính mà từ buồng sau. Nghĩ vậy, cả 2 lại tiến về buồng sau, khung cảnh vẫn như cũ, không có một bóng người nhưng tiếng động thì ngày càng lớn dần, sau một lúc suy tính, Hùng đưa đầu vào khe hở của cửa sổ nhìn ra sân sau, dưới ánh trăng sáng tỏ, Hùng nhìn rõ ràng bên ngoài sân không có một ai nhưng những âm thanh đó vẫn còn, tưởng chừng tiếng động phát ra từ 1 nơi xa xăm nào đó nhưng lại vang đến tai họ. Đứng một hồi lâu không thấy gì xảy ra, cả 2 lại vào buồng ngủ, một lúc sau, họ cũng quen với tiếng động đó nên mau chóng đi vào giấc ngủ.

– Sáng hôm sau, Nam dậy sớm ra nhà tắm súc miệng, sẵn tiện mở cánh cửa sau ra cho sáng cái bếp, bỗng Nam giật mình hoảng hốt bước lùi lại bởi vì tảng đá hôm qua lấp giếng giờ nằm lù lù ngay cửa. Hùng cũng đã tỉnh giấc sau tiếng la hoảng của Nam, anh chạy ra nhà sau hỏi lớn: “cái gì thế? “. Nhưng chính Hùng cũng không thể đứng vững ngay sau khi nhìn thấy tảng đá to mà đêm qua chính anh đã cùng Nam khiêng lên lấp miệng giếng lại nằm ngay cửa sau.

– Sau một lúc định thần, Nam với Hùng mang sợi dây thừng cùng ra giếng xem xét tình hình, nước giếng trong vắt, không hề có mùi như chiều qua, điều này khiến cả 2 thật sự bất ngờ và bị sốc nặng. “Không thể thế được”, Hùng la lên. Nam đệm thêm một câu: ” rõ ràng đêm qua miệng giếng nghe mùi tanh, dây thả xuống giếng bị dính nước bẩn, vậy mà hôm nay nước lại trong vắt. nếu có người cố ý phá hoại thì chỉ có thể làm bẩn giếng, không thể nào làm sạch giếng chỉ trong một đêm được”.

– Tối đêm nay là 1 đêm khá đặc biệt, bởi vì Nam đã bí mật bàn với Hùng sẽ bỏ ra cả đêm để rình xem kẻ lạ mặt nào đã làm chuyện hù ma dọa quỷ này(nói là bí mật nhưng thật ra cũng chỉ có 2 người trong căn nhà mà thôi). Đồng hồ điểm 12h đêm, ngoài sân vẫn yên tĩnh, riêng trong nhà bếp thì 2 anh chàng đang khổ sở vì muỗi vẫn cố gắng nhìn qua khe cửa sổ theo dõi cái giếng.

– Đã gần 2 giờ đêm nhưng không hề có hiện tượng gì xảy ra, toan bảo Hùng bỏ cuộc thì đột nhiên Nam thấy 1 bóng người thấp thoáng phía bên hông nhà kho như đang vẫy gọi, Nam lập tức kéo Hùng chạy ra ngoài sân, không quên cầm theo 2 cây gỗ vuông để bắt trộm. Gần đến nơi thì cả 2 lại quay vào nhà. Thì ra chỉ là một vài tàu lá chuối bị gió đong đưa. Nam thở phào nhẹ nhõm bởi vì nếu gặp trộm thì anh cũng không biết sẽ ra sao. Khi đi ngang cái giếng, đột nhiên Nam và Hùng cùng hét to lên kinh hãi. Trong ánh sáng trăng mờ mở, những vệt nước kéo dài từ thành giếng xuống mặt đất, mùi hôi tanh bốc lên khiến cả 2 muốn nôn ọe, vệt nước kéo dài đến tận cửa nhà kho thì biến mất, để lại vài vết xước trên cánh cửa và một vài vệt nước trên tay cầm.

– Không có chìa khóa cửa nhà kho, Nam bèn cuối xuống nhìn vào khe nhỏ dưới cánh cửa thì thấy một bệt nước khá to bên dưới sàn xi măng đang chảy ra gần tới khe cửa. Hùng không ngăn nổi sự tò mò, Nam chưa kịp nói gì thì đã kéo Nam dậy và hỏi :” thấy gì không? “. Gương mặt Nam lúc này như người mất hồn, mãi một lúc sau Nam mới đáp bằng giọng run run: “Nước ở đâu mà chảy ra cả vũng? ” Hùng chẳng hiểu gì cả nên cuối xuống nhìn, mặt sàn xi măng khô ráo bám bụi lâu ngày, không hề thấy nước non gì như lời Nam đã nói. Hùng gắt nhẹ: “có gì đâu ba! “. Nam cúi xuống nhìn lần nữa thì quả thật bên dưới không có vũng nước nào cả. “Chẳng lẽ mình hoa mắt? ” Nam tự hỏi. Trong đầu Nam, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện: “bẻ khóa vào trong nhà kho để kiểm tra cho chắc ăn”.

– Nam nói ý định kiểm tra căn nhà kho cho Hùng biết, cứ ngỡ Hùng sẽ đồng ý, không ngờ Hùng phản đối: “nhà người ta không giao chìa khóa, là đủ hiểu có gì đó quan trọng cất trong đó. Vả lại trong hợp đồng mình đâu có mướn căn nhà kho này, nếu nạy khóa ra nghĩa là mình vi phạm hợp đồng, chưa kể còn có khi mắc tội ăn trộm nữa thì khổ. Thôi vào trong ngủ, không có ai quậy phá là yên tâm rồi”. Nam bực mình phản bác: “yên tâm thế nào được, mày nhìn đi, vũng nước kéo dài từ giếng đến cửa ở đâu ra? không lẽ nước nó tự trào dưới giếng lên trên rồi chảy vào nhà kho à? vô lý! “. Hùng đuối lý nên không tranh cãi với Nam nữa mà đi vào trong ngủ bỏ mặc thằng bạn đứng suy tư giữa sân. Đúng như dự đoán, Nam cũng nhanh chân bước vào trong.

– Thật ra, Hùng còn lo lắng hơn cả Nam. Đối với Hùng, việc nước trào từ giếng lên chảy vào nhà kho là hết sức vô lý nhưng bắt anh mở cửa nhà kho ra kiểm tra thì anh lại không dám, không phải vì sợ mang tiếng ăn trộm mà là anh ngại 1 điều gì đó cực kỳ mơ hồ nhưng đáng sợ ẩn chứa bên trong cái nhà kho cũ kỹ kia. Về phần Nam, hình ảnh bệt nước dưới sàn xi măng vẫn cứ lảng vảng trong đầu, nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng tất cả đều không có câu trả lời”. Theo như suy đoán của Nam, phải có một ai đó hoặc một vật gì đó ướt nhẹp nằm bên trong nhà kho thì mới tạo ra một vũng nước đọng lớn như vậy. Bên ngoài trời không mưa, không thể nào nước dột từ mái nhà vào trong nhà kho được. Nam có cái tật là một khi muốn tìm hiểu một vấn đề chưa có câu trả lời thì anh không ngủ được. Trời bắt đầu sáng, Nam vẫn thao thức không ngủ được, nhưng đâu biết được rằng Hùng có hơn gì Nam.

– 8h sáng, cả 2 không hẹn mà cùng đi ra bên giếng xem thử. Nước trong giếng vẫn trong vắt, hai bên thành và dưới đất không hề bị ướt như đêm qua, không hiểu vì nước bị bay hơi hay vì buồn ngủ quá mà bị hoa mắt. Tuy thắc mắc muốn kiểm tra nhưng thời gian không cho phép, Hùng phải lên lớp còn Nam phải ra quán net đầu đường vì công việc chính hiện nay của Nam là mua bán trên mạng để kiếm lời. Cả 2 ra đi, trả lại sự tĩnh lặng cho căn nhà.

– Khoảng 6 giờ chiều, Nam trở về nhà trước Hùng vì có hẹn khách đến nhà mua cái card VGA 9800GT với giá 2, 5tr mà trước đó anh mua lại trên mạng với giá 2, 1tr. Gần 6h30 thì anh chàng nọ đến và chạy xe thẳng ra sân sau để xe, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại để xe kế bên cái giếng. Anh chàng này khá khó tính, mặc dù trên card vẫn còn bảo hành 10 tháng nhưng anh ta vẫn yêu cầu Nam phải bao test 1 tuần, nghĩa là nếu có lỗi thì Nam phải trả tiền lại ngay để tránh phải xách đi bảo hành. Nam vui vẻ đồng ý vì theo kinh nghiệm của anh mấy cái card trâu bò này ít khi hư, và nếu hư thì bảo hành xong bán lại vẫn có giá.

– Tiễn khách ra sân lấy xe, Nam cảm thấy ái ngại khi nhìn thẳng vào cái giếng gần nhà kho. Cậu thanh niên mua hàng vui vẻ tạm biệt rồi leo lên xe đề máy, bất thình *** h cậu buông tay lái nhảy ra khỏi xe.

Trong ánh trăng mờ ảo, Nam nhìn thấy tay khách hàng dính đầy nước dơ và bùn đen từ tay lái xe bên phải cạnh thành giếng. Dưới đất, nhiều vệt nước bùn nhầy nhụa kéo dài từ giếng đến tận cửa nhà kho. Trên nền đất xốp in rõ dấu cào khá sâu và biến mất khi đến nền gạch ngay cửa nhà kho.

– Anh chàng khách hàng bắt đầu nổi quạo nhìn Nam, bao nhiêu vui vẻ lúc nãy tan biến, nhường lại cho sự bực dọc, anh ta gay gắt: “Ai trong nhà quậy xe tui vậy? chơi gì kỳ thế? tui đến mua hàng mà quậy dơ xe tui thì sau này ai dám đến mua đồ của anh? ” Nam hoảng hốt chạy vào nhà lấy giẻ lau xe cho khách hàng. Mặc dù trong lòng rất lo sợ nhưng vẫn gượng cười nói với khách hàng: “xin lỗi em nha, chắc tại mấy đứa con nít leo vào phá phách chứ anh đâu muốn vậy. Thôi bỏ qua cho anh nha! ”

– Khách vừa đi khỏi, Nam vội vã chạy vào nhà xem xét chung quanh, anh hy vọng tóm được thủ phạm của trò đùa quái ác này, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh không có gì thay đổi. Hùng vẫn chưa đi học về, nếu nói rằng là do người trong nhà quậy phá thì không lẽ lại là Hùng? Nếu là trộm thì tại sao không lấy xe mà lại đi trét bùn lên xe? nếu là trẻ em quậy phá thì con nhà nào mà đêm qua 2h khuya lại đi phá phách? Bao nhiêu câu hỏi ập đến làm Nam nhức cả đầu. Từ xưa đến nay trừ Hùng hơi nhát gan ra, còn Nam có bao giờ tin trên đời có ma quỷ vô hình đâu. Thế mà giờ này, trước những việc không thể giải thích nổi, trong đầu Nam lại xuất hiện cách giải thích tiêu cực này.

– Ngoài sân có tiếng xe, Hùng vừa đi học về, vào đến nhà vui vẻ hỏi: “Sao rồi, bán được cái card chưa mày? ” Nam im lặng ko đáp, đầu óc suy nghĩ mông lung. Nếu người lúc nãy gặp chuyện là Hùng thì có lẽ Hùng cũng làm vậy. Là bạn thân bao nhiêu năm, Hùng cũng đã quá quen với tính của Nam nên lẳng lặng đi vào nhà sau để tắm rửa.

– Trời bắt đầu mưa nhẹ, Hùng vừa xối nước tắm vừa run rẩy. Trong lúc đang gội đầu, Hùng nghe lẫn trong tiếng mưa rơi là âm thanh gõ cửa cồm cộp từ phía bên ngoài sân. Hùng hỏi lớn: “Nam hả? có gì không? “. Không có tiếng trả lời. Hùng lau vội lớp xà bông dính trên mặt nhìn ra cánh cửa. Cánh cửa nhà sau vẫn đóng chặt và tiếng đập cửa côm cốp dưởng như phát ra từ phía sân sau hay chính xác hơn là ngay cửa nhà kho bởi vì bên ngoài sân ngoại trừ cửa nhà kho ra thì không còn cánh cửa nào khác. Vừa ló đầu ra cửa sổ, đột nhiên Hùng ú ớ kêu rú lên rồi té vật xuống sàn làm đổ cả xô nước vừa hứng.

– Nam từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào trong, nhìn thấy Hùng trần truồng nằm la lối um sùm thì bật cười lớn: “hô hô hô biểu diễn thoát y hả mậy? Tiếng cười đột nhiên khựng lại bởi chính Nam vừa nghe thấy tiếng gõ cửa côm cốp rất lớn lấn át cả tiếng mưa rì rào. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, ngoài tiếng thở mạnh của 2 người bên trong phòng và tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt thì không còn âm thanh gì khác.

– Một lúc sau, xà bông ăn da rát quá chịu không nổi, Hùng bật dậy mở vòi nước dội liên tục vào người trong khi Nam đi đến khe cửa đưa mắt nhìn ra sân. Mưa vẫn rơi nặng hạt, cảnh vật không có gì khác lạ ngoài những bụi chuối ở phía nhà kho cứ lắc lư trong gió như vẫy gọi những con người tò mò. Nam quay vào trong thì Hùng đang mặc quần áo, nét hoảng loạn trên gương mặt vẫn chưa tan biến. Hùng kéo tay Nam đi vào gian giữa rồi mới nói: “Dưới giếng…giếng có người ở mày ơi! ” . Nam gắt nhẹ: ” nhưng mà tại sao mày dám chắc? mày thấy cái gì mà la lối um sùm? “. Hùng uống ngụm nước cho đỡ khát rồi nói tiếp: ” Lúc nãy đang tắm, tao nghe cộp cộp nên chùi xà bông rồi nhìn ra cửa sổ, tao thấy rõ ràng, thấy nó rõ ràng…”.

Nam bực mình : ” nó là cái gì? nói thì nói cho rõ coi! ” . Hùng nói bằng giọng run run: ” tao thấy nó mặc áo ngủ bò từ dưới giếng lên, rõ ràng là chui từ dưới giếng lên”.

– Những lời kể của Hùng làm Nam mất ngủ cả đêm dù trời khá lạnh chứ không nóng như thường ngày vì cơn mưa buổi tối hôm đó. Nam bàn với Hùng sáng mai mượn máy quay phim của ông chú để thâu lại toàn bộ tình hình trong đêm rồi tính tiếp, chứ sống mà ăn không ngon ngủ không yên thế này thì sống làm sao nổi. Hùng đồng ý ngay nhưng giọng vẫn hơi run run khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những cảnh đáng sợ hôm qua, dù là qua máy quay phim.

– Sáng hôm ấy, như đã dự tính, Nam chạy qua nhà ông chú ruột để mượn cái máy quay phim có thể quay gần 8 tiếng đồng hồ mà cả nhà thường hay sử dụng mỗi khi đi chơi xa. Đem về Nam lắp máy quay ngay khe cửa sổ hướng về phía nhà kho. Hùng thì mua bóng đèn tròn kéo dây lắp vào cạnh nhà kho để có ánh sáng dễ thu hình.

– 5 giờ chiều, Nam bật camera bắt đầu quay phim vì theo Nam lần trước 5h chiều đã gặp phải đủ thứ chuyện kỳ lạ nên Nam chọn 5h làm thời điểm bắt đầu. Cả 2 yên tâm ra gian trước ăn cơm coi phim như không có chuyện gì xảy ra. Theo dự tính thì máy chỉ quay được đến gần 1h khuya là đầy thẻ nhớ nên Nam chỉnh đồng hồ báo thức lúc 1h khuya. Đêm hôm nay là đêm bình yên nhất từ lúc dọn vào nhà, từ lúc đặt máy quay phim đến lúc đi vào giấc ngủ, cả 2 không gặp bất cứ sự cố nào hay nghe âm thanh gì khác lại.

– Tít tít tít tít…. . tít tít tít tít. Đồng hồ báo thức vang lên lúc 1h khuya, Nam vặn vẹo 1 lúc rồi kêu Hùng dậy chung để đi ra chép phim trong thẻ nhớ vào máy tính rồi xóa hết để quay tiếp cho đến sáng. Hùng tỉnh ngủ ngay khi nghĩ đến phải đi ra sau bếp, cả 2 bước chậm rãi ra gian sau.

– Lấy thẻ nhớ ra khỏi máy, Nam đưa mắt liếc quanh 1 lần ngoài sân cho chắc ăn rồi cùng Hùng đi ra gian trước để chép vào vi tính. Kết thúc công việc, Nam xóa thẻ nhớ rồi lại ra gian sau gắn vào máy quay, tiếp tục thu cho đến sáng hôm sau. Lẽ ra theo kế hoạch thì bật máy quay xong sẽ đi ngủ nhưng Nam kéo Hùng lại: “Ra ngoài bật lên coi nha ku! “. Hùng cũng không muốn xem mấy cảnh này vào giữa đêm nhưng nghĩ đến việc phải nằm ngủ một mình ở gian giữa thì Hùng hơi ngán nên miễn cưỡng đáp: “đi thì đi”.

Content Protection by DMCA.com