Home Truyện Ma Thành Viên NGẢi ĐỘC – Tác giả HT Vũ

NGẢi ĐỘC – Tác giả HT Vũ

Chương 2: Chồng Quỷ
Tác giả :HT Vũ
Cô khóc nhiều lắm, khóc như sắp xé toạc cổ họng của cô ra vậy,đám tang của anh Đại diễn ra vào ngay ngày hôm sau.Tối hôm ấy mọi người đến chia buồn cũng đông lắm ,làng xóm mỗi người giúp một việc để đám tang nó diễn ra suôn sẻ.Còn cô Đào cô bế con mà khóc nức nở, đứa bé ở trong lòng mẹ nó cũng khóc oe oe theo. Ai ai ở đấy cũng thấy đau xót và thương cảm cho số phận nhọc nhằn của cô Đào”vợ mất chồng, con mất bố”.Đứa bé thậm chí còn chưa biết mặt mũi bố nó là làm sao.Cái không khí tang thương nó bao trùm cả ngôi nhà,những tiếng khóc,tiếng nấc,với cả những làn khói của nén hương bay lởn vởn ,nhưng hơi sương đêm lạnh buốt lùa vào thẳng vào cửa sổ cộng với cả những ánh nến trắng lập lòe mờ nhạt, càng làm cho ngôi nhà nhỏ trở nên nặng nề, u buồn hơn. Bỗng từ đâu có gió một lạnh lùa thẳng vào nhà khiến ai ở đấy cũng phải khẽ rùng minh vì lạnh,cơn gió cuốn theo cả bụi mù và những tán lá cây dập tắt những ngọn nến những ngọn nến đang cháy bập bùng.Đám tang trở nên hỗn độn chỉ còn lại những ánh trăng mờ ảo in những vệt sáng trên nền nhà.Cái di ảnh đen trắng của anh Đại đặt trước quan tài tự nhiên nó lật úp xuống ,bát hương ở gần đó tự dưng cháy bùng lên như ngọn lửa sáng trong đêm , rồi nó vụt tắt ngay lập tức. Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì họ giật thót tim một con mèo đen kêu ngao ngao ngồi ngay gần cửa sổ, nó đưa ánh mắt của mình vào trong,mắt của nó sáng quắc như mắt cú vọ vậy.Rồi nó thét lên “méo méo…” những âm thanh thật là kinh dị vừa thét nó dùng cái móng chân sắc nhọn cào ken két vào cửa sổ, hành động của con mèo khiến ai cũng khiếp sợ .Rồi nó lao vụt đi biến mất trong bóng đêm ,cô Đào còn chưa hiểu gì vẫn đưa cái ánh mắt ướt lệ của mình ra cửa sổ.Bỗng cô giật thót tim cô thấy một hình bóng trông quen lắm ,cô nhìn kĩ đó không ai khác chính là anh Đại, chính là anh ấy, anh Đại hiện ra mờ ảo trong ánh trăng, mặc một bộ quân phục bộ đội,mặt be bét máu dính đầy bùn đất, quần áo rách rưới, anh ta nhìn cô mà mỉm cười nhẹ nhàng.Cô Đào run lẩy bẩy đặt con xuống, chỉ tay ra cửa sổ,miệng lắp bắp ko nói nên lời,mọi người đưa mắt nhìn theo nhưng họ chỉ thấy một bóng đêm và hơi sương dày đặc đen kìn kịt bao phủ cả cửa sổ:
-Cô,Cô Đào ,cô nhìn cái gì vậy, chung tôi có thấy cái gì đâu?
Đào không thưa không rằng cô lao vụt ra cửa chính ,chạy ra chỗ lúc nãy anh Đại đứng, kì lạ thay,cô chả thấy gì ,cô ngó ngàng xung quanh nhưng cô có thấy hình bóng ai đâu.Rồi cô chạy ra giữa sân, mắt nhìn ngang nhìn dọc,miệng vẫn lắp bắp :
-Anh ,anh, Đại, anh đâu rồi.Không,không, anh chưa chết.Anh ra đây với em đi.Anh Đạiiiiii.
Cô ngã khuỵu xuống hai hàng nước mắt rơi từng giọt xuống đất.Tay cô đấm bùm bụp xuống đất, đất cát bay lên tứ tung, cô khóc nghẹn ngào mọi người lúc này phải ra đỡ cô vào nhà để tránh bị cảm, cô vào nhà ,cô gào lên:
-ko ,ko anh Đại chưa chết, mọi người, mọi người mau thả anh ấy ra ,không được nhốt anh ấy ở trong kia nữa,nhanh nhanh.
Ko đợi mọi người trả lời, cô ta lao đến quan tài,dùng bàn tay bé nhỏ của mình cố căng sức mà cậy nắp ra .Cô cố cậy đến nỗi bật cả móng tay,nhưng vô vọng vì quan tài đã được cố định bằng những chiếc đinh sắt chắc nịch,rồi mọi người cố kéo cô ra mãi mới được Cô lăn ra sàn khóc đến khản cả cổ rồi ngất lịm ,cụ già ở đấy lắc đầu nói:
-chắc nó mệt nó nhớ thằng chồng nó,tụi bay đưa nó vào buồng nghỉ đi.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, vào đêm hôm đó khoảng 12h tự dung có một quạ đen nó bay vào trong nhà ,lượn một vòng rồi bay ra ngoài mất hút trong màn sương đen tối.
Buổi chiều hôm sau ,anh Đại được mang đi chôn cất. Hôm ấy mây đen kéo đến ùn ùn những giọt mưa rơi xuống càng nặng hạt, mưa chút nước xuống ầm ầm xuống mặt đất.Mọingười phải mang cả áo mưa đi theo,những dòng nước cuốn theo cả bùn đất,cây cỏ cây xuống lỗ huyệt.Mọi người phải dùng xô tát nước mãi mới vơi gần hết nước . Cả 8 thanh niên khỏe mạnh cố căng sức, nghiến răng ken két,cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nhưng ko thể nào nâng nổi chiếc quan tài lên được.Rồi bỗng có một con quạ đen ướt nhèm nhep nó ko biết từ đâu tới ,nó bay một vòng đập cánh phầm phập, đậu trên quan tài, 8 thanh niên như chút thêm gánh nặng vậy, họ ngã khuỵu xuống mặt tỏ ra đau đớn .Ông thầy then gần đó biết có chuyện chẳng lành ông rút ra một tấm bùa màu đỏ dán thẳng lên quan tài ,lá bùa tự dưng bùng cháy trong cơn mưa.Rồi ông thổi phù vào con quạ,nó kêu quang quác tỏ ra rồi bay hút trong cơn mưa.Chiếc quan tài nhẹ bỗng trở lại lại như bình thường ,từng xẻng đất bầy nhầy được đắp lên mộ của anh.Đào ôm con thẫn thờ ngơ ngác, cô không còn nước mắt để mà khóc nữa.Sau khi chôn cất anh Đại xong mọi người động viên cô rồi ai về nhà đấy.Cuối cùng i cùng chỉ còn lại mình cô với cả ngôi mộ anh Đại,cô buồn rầu nhìn tấm ảnh đen trắng trước ngôi mộ, chồng cô vẫn đang mỉm cười với mình nhưng anh ấy đã không còn nữa, được hồi lâu thì cô quay lưng đi về. Gió nhè nhẹ, mưa vẫn ngày càng nặng hạt như khóc than cho số phận của hai vợ chồng trẻ vậy. Cô về nhà vài ngày mới định thần lại được trong cô đáng thui lắm , tiều tụy lắm, hai mắt sưng húp,da xanh xao, cả ngày cô chả chịu ăn uống gì cả,bà cụ cô Đào phải đến chăm sóc, động viên cô mới chịu ăn:
–thui bay đừng có khóc nữa, khóc nó cũng chả sống lại được đâu,bay khóc nhiều nó đau lòng sợ ko siêu thoát được ấy,bay cố mà ăn đi,tao thấy bay gầy nhiều lắm đó,còn có con ,có cái cố mà sống ,nó mồ côi cha rồi, cố mà nuôi dưỡng nó ,mày ko ăn ko có sữa mà chăm nó đâu đấy.
Lúc ấy Đào mới chịu ăn,bà cụ thấy vậy bà cũng thương lắm ,hôm nào bà cũng sang chăm sóc hai mẹ con.Tối bà ngủ ở kia luôn,anh Đại mất được một thời gian thì chuyện lạ cũng bắt đầu xảy ở xung quanh nhà cô Đào.
Vào một đêm tối, ông trưởng thôn có chuyện đi ngang qua nhà Đào,lúc ấy cũng khuya lắm rồi.Ông đi xe đạp, treo một chiếc đèn pin bạc ở đầu xe,chiếc xe cứ kêu lộc cộc vì đường xá rất khó di.Bỗng ông có cảm giác như có ai sau lưng thổi một hơi lạnh vào người ông vậy, ông khẽ rùng mình, chiếc đèn pin bỗng vụt tắt .Chiếc xe khựng lại đột ngột như có ai kéo lại vậy ,ông ngã nhào xuống đất,chiếc mũ cỗi trên đầu ông rơi xuống lăn long lóc .Ông xoa xoa mông vì đau nhức sau cú ngã,chưa kịp đứng dậy thì có một con quạ đen nó bay tới, mổ liên tục vào đầu ông.Ông bực mình cầm cái mũ cối cứ thế mà phang nó, nhưng con quạ nó đâu có ngu. Nó bay mẹ đi đâu không biết nữa,ông đứng dậy lẩm bẩm chửi rủa, phủi đít rắt xe ra về.Ông bước đi thoan thoát, trong lòng có phần sợ hãi .”lạch cạch,lạch cạch “. Ông có cảm giác có ai bước theo sau mình vậy, ông quay lại nhìn nhưng chả thấy bóng hình ai,rồi ông lại tặc lưỡi bước đi,tiếng bước chân lại vang lên, ông đi nhanh nó cũng đi nhanh,đi chậm nó cũng đi chậm, cứ như cái bóng mình vậy, ông cũng bắt đầu run sợ, mồ hôi ông túa ra như tắm,ông đợt này lấy hết can đảm quay phắt lại,ông tá hỏa ngã nhào ra đằng sau,quăng luôn cả chiếc xe đạp, cái cảnh tượng của ông vừa thấy là một người bộ đội người be bét máu,mất cả lồng ngực và một phần nửa đầu.Ông sợ quá đái cả ra quần.Rồi ông quay đầu dùng hết sức bình sinh mà chạy, vừa về đến nhà ông đấm cửa thình thịch,ầm ĩ khiến bà vợ ông tỉnh giấc .
– Bà nó ơi, mở cửa, mở cửa cho tôi nhanh lên.
Bà vk càu nhàu,uể oải đứng dậy, tay dụi dụi mắt lọc cọc đi ra ngoài ,vừa mở chốt cửa ông ta đã đạp cửa thật mạnh,khiến bà vợ ngã nhào xuống đất, ông ta ko quan tâm,chạy thẳng lên giường chùm chăn kín mít,quên luôn cả bỏ dép ,bà vợ dậy xoa xoa mông ,bực tức bước vào phòng :
-mẹ cha thằng già này ,ông bị điên à,chạy sầm sập như ma đuổi ,ông tin tôi lôi ra khỏi giường không hả.
Ông Tân thò đầu ra khỏi chăn,miệng lắp bắp:
-Ma,ma,bà ơi, tôi đi về vừa thấy nó xong.
Ông run lẩy bẩy ,mồ hôi vã ra như tắm, bà vợ thấy vậy cũng nghĩ chồng mình đi làm về khuya mệt nên bị ảo giác:
-Thôi,ông dậy thay quần áo xong ngủ đi , chắc ông mệt nên ảo tưởng thôi ,tôi từ lúc nãy tới giờ mệt mỏi với ông lắm rồi,mai tôi mua cho ông uống.
-Bà phải tin tôi chứ,tôi già nhưng chưa lú,rõ ràng tôi thấy nó thật mà,nó mặc quần áo xanh toát,còn nhìn tôi cười khè khè nữa
Bà vợ lôi ông ra khỏi giường,rồi gắt lên:
-ông thay quần áo,ngủ ngay cho tôi, tôi sắp chết với ông rồi đấy, cái thằng già lắm chuyện này.
Bà vợ xong lên giường, đắp chăn ngủ luôn, ông lúi húi chân tay run lẩy bẩy thay vội bộ quần áo, rồi leo giường ngủ luôn:
-Bà nó ơi, dậy đóng cái cửa sổ hộ tôi cái được không.
Bà ưỡn người dậy, đóng phập cái cửa sổ lại,mặt tỏ ra thái độ bực tức , rồi bà ra ngoài thắp đèn dầu lên mang vào phòng, để ngay cái bàn gần đó:
– Ông mà còn nói nữa, tôi lôi ra ngoài đường cho ngủ với chó đấy.
-ừ,ừ thế được rồi, bà bà ngủ đi.
Ông từ từ nhắm mắt, đang mơ màng, thì cái đèn dầu tự dưng vụt tắt, chỉ để lại một cái mùi dầu đặc trưng, bên ngoài cửa sổ bỗng phát ra tiếng kin kít cứ như có ai đó dùng móng tay cào vào cửa sổ vậy , ông Tân sợ lắm, tim ông đập thình thịch như đánh trống , ông lay lay bà vợ dậy :
-Bà Bà ơi, có ai cào vào cửa sổ nhà mình kìa, bà nghe thấy không.
Bà vợ ngóng tai lên nghe,nhưng lạ thay cái âm thanh đó biến mất.
– tôi có nghe cái đếch gì đâu mà,tôi lạy ông cho tôi ngủ yên đi,bực mình thế nhờ ,đêm hôm cho người ta ngủ với chứ.
Ông Tân ko trả lời, vẫn tiếp tục ngóng tay lên lắng nghe, nhưng đợt này ông lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên mái nhà.Ông ngước lên, chỉ là một vùng tối đen xì. Ông lại nghe tiếng bước cột xoài chân ngoài hiên nhà,ông không giữ được bình tĩnh nữa,ông quay sang nhìn bà vợ.Ông tá hỏa, con tim như sắp rơi ra khỏi lồng ngực vậy,đó không phải là người vợ già của mình nữa, mà là một con ma bộ đội mặc đồ xanh toát đang nhoẻn miệng cười nhìn mình, mắt nó sáng đỏ rực trông thật là ghê rợn, lưỡi nó đỏ thè lè bốc mùi tanh tưởi liếm vào mặt ông, người đó không ai khác chính là anh Đại người anh tỏa ra một luồng hơi lạnh ngắt,nhưng rõ ràng anh ta đã chết rồi mà,ông sợ quá đứng dậy, dùng hết sức bình sinh chay ra ngoài cửa chính,cố gắng mở cửa, nhưng giường như có cái gì đó giữ chặt cánh cửa lại vậy.Cái con ma đang dần dần từng bước tiến lại gần ông:
-hứ hứ,trả lại mạng cho tao thằng già,chính mày ,chính mày,đã khiến tao phải chết, tao phải giết mày haha.
Ông Tân run rẩy ,sợ hãi đến tụt cùng, chân tay ông như cứng đờ lại vậy, ông quỳ gối xuống đất vái lạy lia lịa:
-tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi không cố ý,xin cậu hãy tha cái mạng già này cho tôi, tôi xin cậu.
Rồi ông nhìn xung quanh nhanh tay quơ lấy chiếc ghế băng , ông vùng dậy cầm cái ghế giơ lên cao,giáng mạnh xuống đầu nó một nhát,hai nhát,ba nhát:
-mẹ mày ,thằng chó này, bố giết mày.
Ông đang trong cơn bực tức ,nên cứ giáng xuống đầu con ma thật mạnh ,những giọt máu bắn be bét lên cả người ông .bỗng có cái gì đó bay vào mắt, ông dụi dụi mắt , khi mở mắt ra ,ông giật mình thở hổn hển,há hốc mồm, người nằm trên sàn không phải là con ma nào cả,mà chính là bà vợ già của mình ,bà nằm sấp trên sàn trong vũng máu ,đầu nát bét lòi cả óc trắng ra,ông quỳ xuống ôm xác vợ mình gào thét thảm thiết, rồi ông đứng dậy, đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung ra,tay ông cầm theo một con dao đã rỉ,chay thẳng ra ngoài sân ,ông hét lên:
-mẹ cha thằng chó Đại ,tao không sợ mày nữa đâu, có giỏi mày lòi mặt ra đây,bố chém chết con mẹ mày.
Đáp lại chỉ là một tiếng cười ghê rợn, sảng khoái, vang vọng,lúc xa lúc gần cứ như nó một ở thế giới khác vọng lại vậy , ông ngó ngàng xung quanh nhưng chả thấy gì,ngoài những tán lá cây rậm rạp mờ ảo dưới ánh trăng đêm.Bỗng có mặt cánh tay lạnh ngắt như cục đá vậ,nó nắm chặt vào chân ông, rồi kéo mạnh một cái,ông ngã xuống sân đầu đập thẳng xuống nền gạch bất động chết không kịp ngáp. Hàng xóm thấy nhà ông ồn ào, nghi có truyện chẳng lành,nên chạy sang xem có chuyện gì không, vừa đến sân họ bàng hoàng khi thấy ông trưởng thôn nằm bất động trong vũng máu, tay vẫn cầm chắc con dao,mắt mở chừng,mồm há to những dòng máu cứ chảy ra khỏi miệng ông ấy trong thật kinh tởm.Một người phụ nữ hét toáng lên:
-Trời,trời ơi trong nhà còn xác người kìa.
Họ chạy xồng xộc vào trong nhà ,thấy xác bà vợ, họ ôm bụng nôn thốc ,nôn tháo.Ngay hôm sau đám tang của hai vợ chồng già được diễn ra,ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối, vì từ trước tới giờ hai vợ chồng chưa cãi vã hoặc thù oán với ai cả, người dân họ rất là búc xúc và căm phẫn kẻ máu lạnh đã gây ra chuyện này, cái chết đó cũng có thể là người hoặc một thế lực siêu nhiên bí ẩn nào đó.
Vào những đêm sau còn có nhiều người bị trêu nghẹo bởi bóng ma anh Đại,có người đi soi ếch thì thấy một ánh sáng lập lòe bay từ mộ anh Đại tới thẳng nhà anh ấy. Hoặc có lúc ai đi ngang qua nhà Anh Đại,thì thấy anh ấy bước đi trước một mình, lúc ẩn ,lúc hiện trong màn sương mù, rồi anh ta quay phắt mặt lại cười toe toét điên dại.Cũng có lúc, có người chỉ thấy anh ấy ngồi một mình khóc, những tiếng khóc rất là thảm thiết đau nhói cả lòng người, anh ta khóc một mình giữa đêm khuya,thanh vắng và lạnh lẽo.

Cái tin đồn nhà cô Đào có ma nhanh chóng được đồn thổi khắp nơi, nhưng cũng chả ai dám nói thẳng với cô ,vì sợ cô lại nghĩ họ trù ẻo cô mà bị chửi, tin đồn đó rồi cũng thấp thoáng lan đến tai của cô,cô cũng nửa tin nửa nghờ.vì từ khi anh Đại mất nhà cô cũng có nhiều truyện lạ lắm, đêm nào ngủ ,cô luôn luôn mơ thấy chồng mình hiện về ,đứng ở cửa sổ, nhìn thẳng vào cô rồi từ từ biến mất trong màn sương, chuyện gì đến rồi cũng đến.
* Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, khoảng 11-12 giờ đêm gì ấy Đào với bà cụ và đứa con của mình đang ngủ, thì bất chợt,có một cơn gió mạnh đến nỗi làm bật tung cả cửa sổ ra ,khiến Đào tỉnh giấc,cơn gió lạnh lắm nó cuốn theo cả hơi sương đêm và bụi mù tràn vào phòng của cô,đứa trẻ bắt đầu nó cất tiếng khóc.Những con chó làng trên xóm dưới ko hiểu sao chúng nó sủa ing ỏi rồi tru lên từng hồi,khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy,không khí lúc ấy ngột ngạt, nặng nề lắm. Tiếng chó vẫn tru lên từng hồi.Bỗng Đào giật thót tim,cô thấy có một bóng người đàn ông trông dáng quen lắm, nó đứng ở cửa sổ hai tay nó bám chặt vào song cửa,nó nhìn chằm chằm vào chiếc giường của cô đang nằm,cô sợ quá đến nỗi ko giám cả thở,tim của cô đập ,mặt cắt ko còn một giọt máu, mồ hôi úa ra như tắm,một lúc sau thì các âm thanh đó biến mất,trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm,đứa con của cô cũng ngừng khóc,cô quay sang nhìn con xem có bị sao ko ,rồi quay sang lay lay bà cụ dậy,bà cụ thức giấc bà càu nhàu nói:
– nửa đêm,nửa hôm không ngủ ,mày gọi tao làm cái gì đấy,ko cho cái thân già này nghỉ ngơi hả.
Đào lắp bắp nói với cái giong run lẩy bẩy:
– Bà bà ơi,lúc nãy cháu đang ngủ,thì tự nhiên gió lạnh nó ùa vào,mấy con chó nó cứ tru lên, cháu,cháu còn thấy bóng người ngoài cửa sổ á.
Bà cụ cố căng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,mắt bà nheo lại,bà dụi dụi mắt mấy lần,rồi bà thở dài đáp:
–chắc mày mệt mỏi quá thôi,tao có thấy ai đâu , để tao lấy nước cho mày uống,xong nghỉ đi.
Bà vừa thò chân xuống giường,thi bỗng có con mèo đen nó từ đâu chạy tới,ngồi ngay ngoài cửa sổ,mắt nó sáng quắc như hai cái đèn pin vậy ,nó nhìn hai bà cháu chăm chăm,bỗng nó thét lên những tiếng thật là kinh dị,hai chân của nó cào mạnh vào những thanh gỗ của cửa sổ,cô Đào sợ quá ôm con,chùm chăn kín mít, ko giám nhìn cảnh tượng đó nữa,Bà cụ sợ quá ngồi chôn chân ở đó luôn, rồi bà lấy hết can đảm bước từ từ ra ngoài cửa sổ,bà nheo mắt nhìn ra ngoài nhưng chả thấy bóng dáng ai cả,vẫn chỉ là màn đêm dày đặc và hơi sương mù của đêm khuya,bà đóng cửa sổ lại cài then chắc chắn,biết có chuyện chẳng lành
Bà bước ra ngoài gian chính rồi thắp ba nén hương trên bàn thờ rồi lẩm bẩm cái gì ấy,bà trở lại chỗ mẹ con Đào đang nằm,thấy hai mẹ con vẫn chùm chăn kín mít,bà giật chăn ra:
–mày định để con mày nó chết ngạt hả,t thắp hương cho các cụ rồi mày đừng lo nữa.
Bà thở phào rồi nói tiếp:
–Chắc thằng Đại nó nhớ mẹ con mày quá ,nên nó về đó, nhưng chắc nó lo mày sợ nó,nên nó ko dám vào nhà ,tội cho nó chết trẻ quá, chết oan uổng nữa ,nên ko siêu thoát được.
Nói đến đây Đào sụt sùi khóc,cô ko dám khóc to vì sợ con thức,bà cụ cũng thấy động lòng,lấy khăn lau nước mắt cho Đào rồi bà từ tốn nói:
-mày đừng khóc nữa,mày khóc chỉ làm nó thêm đau lòng thôi, mai tao lên dẫn mày đi nhờ thầy về làm lễ cầu siêu cho nó.
-con,con bây giờ ra gặp anh ấy được ko bà.
Bà càu nhàu đáp:
–mày bị dở à,mày là người, nó là ma,người với ma ko thể đến với nhau được, ko khéo mày yếu bóng vía bị nhiễm âm khí ảnh hưởng tới sức khỏe đấy,bây giờ thì ngủ đi,đừng suy nghĩ nhiều nữa,mai tao dẫn mày đi gọi thầy về.
Rồi Đào ngủ thiếp đi lúc nào ko biết nữa, cô mơ thấy giấc mơ kì lạ lắm,Đào mơ thấy anh Đại một mình ngồi ngoài sân co ro, lạnh lẽo giữa màn đêm đầy sương giá, anh ấy cứ gọi:
–Đào ơi, mở cửa cho anh,anh lạnh lắm ,em bỏ anh rồi à.Đào ơ…huhuhh

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy,trông Đào cô ấy mệt mỏi lắm.Cô nhìn sang bên cạnh thì bà cụ đã đi đâu rồi, thấy con thức dậy nó khóc oe oe đòi bú sữa mẹ.Đào vén áo cho nó bú,rồi cô nghĩ lại chuyện tối qua,cô vừa sợ vừa thương chồng của mình,đang suy nghĩ mông lung thì bà cụ bước vào bà bê theo một bát cháo trứng:
–bay ăn đi,xong tí cùng tao đi nhờ thầy về siêu độ cho chồng mày ,tao biết có ông thầy ở làng bên cao tay lắm.
Đào gật đầu nhẹ với ánh mắt đượm buồn:
–Bà đợi cháu xíu ,cháu cho con bé bú xong đã,rồi mình cùng đi.
Cho con bú xong hai bà cháu cùng nhau lên đường,lúc ấy trời còn sớm lắm, những màn sương mới bắt đầu xua tan đi bởi cái ánh nắng Mặt Trời.từ nhà cô đi đến nhà ông thầy cúng cũng khá xa,3-4 cây gì đó,đến nhà ông thầy, hai bà cháu bước vào trong,họ khẽ rùng mình,ngôi nhà đất ông then chật lắm,mùi hương với cả mùi ẩm mốc nó cứ xộc thẳng lên múi,
Thấy có người đến thăm ông thầy then mời hai bà cháu ngồi uống nước,ông rít hơi thuốc lào rồi ông nói:
-Chuyện của hai bà cháu đấy à,các người làm gì mà vong theo đến tận đây vậy.
Đào và bà cụ hai người ngơ ngác nhìn nhau vẫn chưa hiểu chuyện gì:
–Thầy,Thầy ơi vong,vong nào ạ tôi có thấy, thấy cái gì đâu.
Ông thầy then nhếch mép cười nhạt:
–Các người là người bình thường làm ,sao mà thấy được,tôi đã thấy trước khi hai người vào đây rồi,nó đứng ở ngoài cửa kia kìa,nhưng nhà tôi có thần giữ cửa,bố tổ nó cũngko vào được,hai người kể rõ cho ta nghe xem nào.
Đào kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy nghe,ông mo ông ấy thở dài rồi ông ấy khẽ gật đầu nói:
–tôi hiểu rồi, theo luật tự nhiên thì khi một người chết trong vòng 49 ngày , đây được coi là quãng thời gian đau khổ nhất ,họ vẫn quyến luyến với trần gian,trong khoảng thời gian này, những vong linh vẫn vất vưởng trong nhà,nên có lúc họ hiện về là chuyện bình thường,sau 49 ngày thì vong sẽ được siêu thoát đầu thai chuyển kiếp.nhưng ở đây chồng của cô chết đã được hơn hai tháng nó vẫn hiện về, có nghĩa là vong vẫn chưa được siêu thoát. Tôi nghĩ chắc trong lòng cậu ấy vẫn còn nặng chữ tình,vẫn yêu thương cô nên ko siêu thoát,nghe thì bình thường.Nhưng đó là chuyện lớn đấy ,nếu vong tồn tại trên nhân gian quá lâu oán khí tích tụ thêm sẽ hóa thành quỷ đấy ,lúc đó ta e rằng ko ổn tí nào đâu.
Cô Đào lúc này cô quay sang ôm thân hình gầy gò của bà cụ mà khóc nức nở:
–Thầy ơi,dù anh ấy là ma hay là quỷ đi nữa thì anh ấy vẫn là chồng của con,con xin thầy, xin thầy ạ !hãy giúp anh ấy siêu thoát,đừng để anh ấy đau khổ nữa,con thương anh ấy lắm.
Bà cụ vuốt vuốt lưng cô Đào rồi bà an ủi Đào:
–Bay đừng khóc nữa bây giờ nghe thầy nói,khóc lóc ko giải quyết được cái gì đâu,chỉ làm đau lòng thêm hai đứa mà thôi,nghe thầy nói cái gì cũng có cách giải quyết của nó.
–Đúng rồi,cô đừng khóc nữa,ta sẽ cố gắng giúp cô,nó vẫn là vong thôi chưa hóa quỷ đâu mà lo,bây giờ cô về chuẩn bị sắm lễ,để ta chọn ngày tốt,sẽ qua giúp cô.
Rồi ông mo bấm bấm tay lẩm bẩm gì ấy, xong ông nghiêm giọng nó:
–Ngày kia đúng là ngày tốt,đúng 12h đêm, khi “Cửa Môn Quan ” mở cửa ,ta sẽ giúp cô,nhưng cô nên nhớ rằng, hôm ấy cô không được mang con cô theo,nó còn nhỏ ,dương khí còn yếu, nên dễ bị nhiễm âm khí.
Xong ông vào trong buồng nhà ông ấy,mang ra mấy tấm bùa rồi ông nói:
-cô mang mấy lá bùa này về ,dán trên cửa sổ và cửa chính,tối nhớ đóng cửa lại,hạn chế ra ngoài vào ban đêm khi không có việc gì cần thiết,cô nhớ những lời ta dặn đó.
-Dạ con đội ơn thầy ạ
Hai bà cháu vừa bước ra đến cổng thì tiếng ông then từ trong nhà vọng ra,ông chạy đến gần hai bà cháu rồi nói:
–khổ thân già cả rồi nên lú lẫn hay quên,cô lấy dây chuyền này đeo vào cho đứa bé,nó sẽ bảo vệ con cô đó.
Cô khẽ gật đầu cảm ơn,rồi hai bà cháu lủi thủi ra về.Về đến nhà,Đào làm theo như ông thầy then dặn,dán hết các lá bùa trên các cửa sổ,quả thật hai đêm đó cô ko thấy chồng mình hiện về nữa.cái ngày đó rồi cũng tới .Hôm ấy ông then bảo cô Đào bày mâm cúng ra sân luôn,trên mâm cúng,có ba bát gạo ,một quả trứng ,mỗi bát có cắm ba nén hương rồi có cả thịt gà,thịt heo bánh kẹo các kiểu Ông then mặc một bộ quần áo dài thùng thình thêu đầy rồng phượng .Trên đầu,,đội một chiếc mũ nồi đã phai mầu,đêm hôm đó người dân hiếu kì họ cũng đến đông lắm,trước khi làm lễ ông vẽ một vòng tròn trên mặt đất ,rồi chăng một sợi chỉ đỏ xung quanh,ông nghiêm mặt nói:
–các người bước vào đây hết cho tôi,trừ cô Đào,khi tôi làm lễ dù có chuyện gì đi nữa ,cũng ko được bước ra ngoài dù là nửa bước, ta phải dùng thuật che mắt vong hồn để nó không thấy các người,nếu ko nó thấy nhiều dương khí nó ko dám hiện ra đâu.
Tất cả mọi người ở đó ai cũng nghe ông then,họ từ từ bước vào vòng tròn, ông bắt đầu làm lễ gọi hồn,ông ngồi xuống đất như ngồi thiền vậy,rồi ông rút ra một lá bùa châm lửa mà đốt, lá bùa bỗng cháy bùng lên sáng cả một góc sân như ai vừa thổi hơi xăng vào vậy , ông then bắt đầu cầu chú, vừa cầu chú ,ông vừa ngân nga cất lên những tiếng hát then,tay ông rung nhè nhẹ chùm sóc nhạc ,những âm thanh hòa quyện vào với nhau nghe dễ chịu lắm,những làn khói hương và vàng mã bốc lên ngùn ngụt hòa quyện vào hơi sương đêm làm mù cả bầu trời,nó tạo ra một cái mùi khét lèn lẹt khiến ơi ở đó cũng khó chịu.Những người có mặt ở đó họ im phăng phắc mà nhìn đến nỗi nghe từng nhịp thở ,nhịp tim đập của nhau,không khí lúc đó trông mờ ảo và có phần ma mị.Bỗng có một cơn gió lạnh,từ đâu thổi ào ào tới, cuốn theo cả bụi mù và những tàn tro của vàng mã sót lại,rồi tự nhiên ba bát hương cháy lên bùng bùng,những hát gạo phát ra những tiếng lép bép như bỏng ngô vậy,ông thầy then dừng lại ông nói:
–Nó đến rồi đấy.
Rồi từ từ có một bóng hình hiện mờ ảo ra trước mắt mọi người.Đó không ai khác chính là linh hồn của anh Đại,nhưng bộ dạng của anh ấy khiến ai nhìn thấy cũng thảng thốt mà bịt miệng vào,nó quá kinh dị,da của ấy bong tróc,lở loét ,dòi bọ lúc nhúc thi nhau rỉa từng miếng thịt thối rữa lộ ra cả xương trắng .Hai con mắt chỉ còn hai lỗ đen như bị khoét ra vậy ,những chất nước dịch đen nhầy nhụa cứ chảy lênh láng ra mồm anh ấy .Ởtrên ngực có một lỗ to tướng dích đầy máu tươi chảy ra dòng dòng, rộ lõ cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.Ai ở đấy cũng sợ tím xanh cả mặt mày mà há hốc mồm nôn thốc nôn tháo,chắc từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra họ cũng chưa thấy cái cảnh nào mà nó kinh tởm như thế này,đến cả mơ cũng chưa nghĩ tới. Ông thầy then,ông vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Cũng đúng thôi cái nghề của ông chứng kiến mấy cái chuyện thế này nó như là cơm bữa vậy,ông đứng phắt dậy nghiêm giọng nói:
–Vong kia,ngươi đã hết nhân duyên với trần gian, cớ sao không chịu siêu thoát ,mà còn lảng vảng trên chốn nhân gian này.
Anh Đại bật khóc nức nở, những giọt nước mắt cứ trào ra từ hai hốc mắt đen xì xì của anh ấy trông thảm thương lắm:
–Con thưa thầy,con nhớ vợ con,con muốn hằng ngày chăm sóc vợ con,con muốn thấy con của con khôn lớn từng ngày từng giờ một,trước khi con đi ra chiến trường, con đã hứa với vợ rằng, dù có thế nào đi nữa con sẽ cố gắng mà quay trở về,nhưng ông trời ko có mắt nỡ cướp đi mạng sống của con, con chết oan uổng lắm,con chưa hoàn thành được tâm nguyện trên trần gian nên con chết con ko bằng lòng,nhiều lúc con thấy vợ con đang ngủ, con muốn vào với cô ấy lắm,nhưng con sợ cô ấy kinh tởm con, nên con đau khổ chỉ dám đứng ngoài ở cửa sổ mà nhìn mẹ con nó ngủ,con xin thầy hãy cho con một cơ hội để con ở lại chăm sóc vợ con.
Lúc này ĐÀO ko thể kìm nổi những giọt nước của mình nữa, những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra ,lăn trên đôi gò má hồng của cô ấy, cô ấy lao tới ôm chặt chồng mà thút thít nói:
–Anh ngốc lắm,anh nghĩ em kinh tởm anh như thế sao,anh có biết rằng là khi anh ra đi,em đau khổ như thế nào không?em nghĩ rằng anh vẫn còn sống, mỗi buổi chiều tà em vẫn cùng con ra đầu làng mà mong ngóng anh trở về trong sự vô vọng,mỗi lần em vô tình thấy anh hiện về,tim em đau như dao cắt ,vì em mà anh phải chịu sự đau khổ cô độc một mình, nên em ko muốn anh chịu đau khổ nữa đâu.em mất anh là quá đủ rồi, thấy anh đau khổ từng đêm, lòng em lại dằn vặt hơn nữa,Đại hãy nghe em đi,hãy yên nghỉ đi,hãy chờ em ở thiên đường.
–không!không anh sẽ không đi đâu hết, anh muốn ở bên em.
Ông thầy then buồn rầu ông lắc đầu nói:
–không được, con ko thể ở lại được đâu ,ta biết con rất yêu thương vợ con,nhưng con hãy chấp nhận với hiện thực,con là ma, vợ con là người,người và ma ko thể chung sống với nhau được ,duyên âm cách biệt,hai người ở một thế giới khác nhau , nên con hãy ngoan ngoãn nghe ta nói cùng ta lên chùa nghe tụng kinh,tích tâm rồi siêu độ đầu thai chuyển kiếp, ông trời có mắt sẽ ko để ai thiệt thòi đâu,kiếp này hai con yêu nhau đậm sâu,thì chắc chắn kiếp sau hai con sẽ đến được với nhau!con hãy nghe ta nói đi,con sẽ ko bao giờ hối hận đâu
Anh Đại bỗng bật khóc lên thành tiếng,cô Đào lau nước mắt cho anh rồi cô thút thít nói:
-anh phải mạnh mẽ lên chứ ,anh đã từng hứa với em là dù có thế nào đi nữa ,anh cũng không được khóc mà,anh hãy yên nghỉ đi,em ở lại sẽ chăm sóc con thật tốt.
Đại im lặng một lúc,lúc này anh ôm Đào siết chặt hơn:
-Anh sẽ đi,anh xin lỗi ,anh đã không giữ được lời hứa của mình,anh không thể bên em,anh không thể chăm sóc em,ko thể sống với em đến cuối đời được rồi, anh xin lỗi ,anh đúng là thằng chồng vô tâm mà.
(Đào)-em đã từng hứa rằng,đời này,kiếp này chỉ yêu mỗi mình anh,nên kiếp này em quyết chỉ lấy một chồng thôi.
Anh Đại khe khẽ gật đầu,anh buông tay Đào ,rồi anh rút từ túi áo của mình ra một chiếc lược:
– Trước khi anh đi,anh có một món quà muốn tặng em,anh đã làm nó ở chiến trường, anh định trở về sẽ tặng em,nhưng anh đã không có cơ hội để được tặng em,giờ đây anh mới có cái cơ hội đó,em hãy cầm nó đi,nó cũng như linh hồn của anh vậy, anh vẫn sẽ luôn luôn ở bên em,anh yêu em.
Đào ngước mặt lên trời ,hai tay của cô chắp lại:
– Con xin thần linh hay ban phước cho chồng yêu của con ra đi thanh thản,mong chúng con sẽ luôn luôn được yêu thương nhau có được không? Mong kiếp sau chúng con sẽ đến được với nhau để thành phu thê,ko gian nan,trắc trở như kiếp này nữa.Đại hãy ra đi thanh thản anh nhá!em yêu anh ❤
Bỗng nhiên có một ánh sáng hào quang trông rất đẹp và rực rỡ,nó chiếu thẳng xuống linh hồn của Đại.Rồi Đại biển thành con bướm nó bay một vòng xung quanh Đào rồi chui tọt vào chiếc lọ mà thầy then đang cầm trên tay, lúc này mọi người ở đấy ai ai cũng nghẹn ngào mà rơi nước mắt.Đào lúc này cô quỳ xuống đất, cô ôm chiếc lược bé nhỏ vào ngực mình mà khóc nức nở, nước mắt cứ trào ra rơi lã chã xuống mặt đất, bà cụ chạy từ vòng tròn ra.cô Đào ôm chầm lấy bà cụ Dân làng cũng ùa ra,họ đến gần bên Đào họ an ủi Đào rồi ra về trong đêm, bà cụ vừa ôm bế đứa trong tay đứa bé cũng òa khóc như khóc thương cho ba nó vậy, bà cụ an ủi Đào:
-Thôi mày đừng buồn, nữa nó đi rồi,hay để cho nó yên nghỉ đi ,mày khóc nó cũng xot lắm đấy,phải cố sống vì đứa con của mình nữa chứ.
Ông thầy then ông lắc đầu,ông thở dài rồi nói
-Cô gái trẻ,ta đã giúp đã cô hoàn thành tâm nguyện rồi đấy,cậu ấy đã an nghỉ rồi,ko việc gì nữa ta về đây,cô cũng đừng có buồn nữa.
Bà cụ kéo tay áo lại,rồi dúi vào tay ông thầy then một ít tiền lẻ:
– Tôi đội ơn thầy đã giúp hai bà cháu tôi,chúng tôi có chút lòng thành để cảmbơn thầy ạ.
Ông thầy then ông xua tay:
-Bà cầm lấy đi ta không nhận đâu, ta làm giúp bà vì cái tâm của mình,bà có việc gì cứ sang gọi tôi,nếu giúp được gì ta sẽ giúp,bây giờ cũng muộn rồi ta về đây.
(Bà cụ)-Thầy ơi, giờ cũng khuya rồi hay thầy qua đêm ở đây sáng mai về sớm cũng được mà,chứ bây giờ về đường còn xa kẻo thầy bị sao thì chúng tôi lo lắng lắm.
Ông thầy lắc đầu:
-Tôi cảm ơn lòng thành kính của bà,nhưng bây giờ ta về còn có chuyện gấp nữa,còn nhiều người cần ta giúp đỡ lắm.
-Tội đội ơn thầy ạ,thầy đi về cẩn thận ạ.
Ông thầy chỉ mỉm cười rồi đi ra về, bóng của ông khuất dần khuất dần trong bóng đêm.Lúc ấy bà cụ mới dìu Đào vào nhà,rồi dọn dẹp lại đồ đạc vung vãi khắp sân.Thời gian cứ trôi đi,ba bà cháu nương tựa vào nhau mà sống,được hai năm sau thì bà cụ mất vì mắc bệnh đậu mùa,cái thời ấy chiến tranh loạn lạc bị mắc đậu mùa thì chỉ có chết,cô Đào cô Đau lòng lắm vì bà cụ coi Đào như con ruột mình vậy, lúc cô ấy buồn thì bà cụ luôn bên cạnh an ủi,lúc ốm thì bà cụ luôn luôn tận tình sóc,cô nghĩ mà thấy xót xa.
(Còn tiếp)
(Like and share để ủng hộ mình nha mọi người, đóng góp ý kiến của các bạn để mình rút kinh nghiệm!
Xin cảm ơn)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận