Ngày mùng 2, 16 không phải là ngày của Cô Hồn – Tác Giả Abel Nguyễn

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

[thật 100%] Đêm 11 giờ, tôi đang chuẩn bị thắp hương trên bàn Phật thì điện thoại bất ngờ reo lên. Tôi nghĩ, không lẽ cô Tư gọi điện thoại thông báo bà nội tôi có chuyện vì năm nay bà nội tôi đã hơn 80 tuổi rồi. Tôi nhìn điện thoại, không phải, cô L. gọi không biết có chuyện gì đây, có lẽ có chuyện gì lớn lao rồi.
Tôi bắt máy nghe:
– Trung, dì L. gọi cho em giờ này cũng bất đắc dĩ, em liên lạc với cậu D. giúp dì một chuyện.
– Có chuyện gì vậy cô ?
– Buồn quá Trung ơi, cô giúp biết bao nhiêu người mà con mình giờ gặp nạn không giúp được. Phần âm kia nó quậy quá giờ chỉ biết nhờ cậu D. giúp đưa phần âm này đi chứ không biết tính làm sao.
Cô kể tôi nghe sơ lược tình trạng anh D con cô L đang bị phần âm nào đó nhập vào quậy phá hành xác anh D dữ dội khiến anh sống dỡ chết dỡ.
– Nó nhập vào thằng D. từ hơn 2 tháng nay rồi, trước giờ nó im im không thấy gì, 10 ngày nay nó quậy quá làm thằng nhỏ nhức đầu không ăn không uống gì được, tối nay nó làm dữ quá, quậy phá lung tung lên. Phần này lạ quá, không biết gốc gác từ đâu đến. Nó biến hóa ra đủ thứ cô không biết nó là ai. Em liên hệ cậu D. có gì cho số của dì L cho cậu gọi lại giúp cô, máy cô hết tiền giờ khuya quá không nạp thẻ cào được.
– Chà, giờ này không biết ổng còn thức không, để con gọi thử có gì báo cô hay.
Tôi bấm số gọi cậu D., cũng may cậu còn thức, giọng cậu thì thào
– Cậu ngủ chưa.
– Chưa, trời nóng quá không ngủ được đây.
– Cô L gặp phần âm dữ quá đang ở trong người con trai cổ, cổ làm không lại, cổ nhờ con gọi cậu nhờ cậu giúp cổ đưa phần âm này đi.
Tôi kể cho cậu D. nghe tình hình anh D. con cô L. đang quậy phá không yên, rồi cho số để cậu nói chuyện với cô L. Lát sau, cậu D. gọi cho tôi bảo sáng cùng cô L. và anh D. qua nhà cậu D.
Tôi cũng cảm thấy không yên tâm, vì khi người bệnh biết sẽ đi gặp một người cao tay để trị thường con tà sẽ tìm cách tránh né, hoặc trên đường đi nó sẽ kiếm chuyện để không cho đến nơi.
Tôi suy nghĩ biện pháp trấn áp, đó là đốt mấy nén hương đen của sư ông cho tôi lúc trước cầu sự giúp đỡ từ các chư vị của sư ông để khống chế con tà trong lúc chở đi gặp cậu D. Tôi hỏi cô L. xem có cần tôi đem theo hương đen để cầu sự trợ giúp không, cô bảo không cần, cô có thể lo được.
Sáng hôm sau, cậu D. gọi cho tôi kêu tôi chuẩn bị các vật cần thiết gồm có 1 chai rượu nhỏ, hương đen thái, 5 đinh vàng bạc đại, địa điểm gặp nhau là tại nhà tôi. Vậy là tôi gọi điện xin phép công ty xin nghỉ một ngày với lý do trong nhà có chuyện đột xuất không báo trước được.
Sáng sớm chừng 8h, tôi qua nhà cô L. để đưa anh D. con cô qua nhà tôi. Trong lúc chờ anh D đi ăn sáng về, tôi ngồi trò chuyện với cô L:
– Tối qua nó nhức đầu la quá trời, cô sợ hàng xóm để ý thì mệt. Cô gọi cho cậu D., cậu D.ướng cho cô, cô làm theo nên tạm thời trấn được nó, giờ nó tạm ổn rồi. Nó hiện ra, cô hỏi nó cần yêu cầu gì cứ nói cô đáp ứng rồi trả xác chứ không được phép ở hoài trong xác người khác. Nó bảo nó giờ muốn ở luôn trong xác này không đi đâu hết. Nó muốn bắt xác luôn. Cô bảo vậy thì vật cho nó chết luôn đi, sống như vậy hành xác người ta sao chịu được. Nó im lặng không nói gì. Cô làm theo cách cậu D. chỉ, giờ nó chịu phép tạm thời không quậy gì nữa.
Ngồi chơi nói chuyện một lúc thì anh D đi ăn sáng về. Trông anh D dáng vẻ có phần tiều tụy, người ốm tong nói chuyện không muốn nổi. Lúc này anh D. còn tỉnh táo nên nói chuyện bình thường. Lát cô L, mới dụ khéo:
– Vô mặc đồ đi chơi với mẹ.
– Đi đâu – anh D, hỏi lại – không phải đi mấy chổ bậy bạ chứ.
– Bậy gì, đi chơi thôi chứ bậy gì đâu
Dường như phần âm đó cảm được chuyến đi sẽ đi đâu, anh D cũng làm theo .
Tôi chở anh D, còn vợ anh D chở cô L. Trên suốt đoạn đường anh D rất bình thường không xẩy ra chuyện gì. Tới nơi, cậu D. đã chờ sẵn ở nhà tôi. Khi gặp cậu D., anh D có vẻ ngập ngừng không muốn vào nhà nhưng cũng ngoan ngoãn bước vào không quậy phá gì. Trong xóm trọ chổ tôi ở buổi sáng người ta đi làm hết nên cũng không ai tò mò thắc mắc tìm đến xem.
Tôi cũng rất lo đến trường hợp xấu nhất là con tà ra mặt quậy phá thì hàng xóm chú ý sẽ sinh ra nhiều chuyện phiền phức. Nhưng lúc này anh D rất bình thường.
Cậu D. bắt đầu câu chuyện bằng những chuyện thường ngày. Trong lúc đó, tôi lấy 5 đinh vàng bạc đại ra, gỡ các kim bấm do người bán bấm sẵn. Tôi chỉ lấy ra 5 tờ màu vàng mà thôi. Buổi sáng tôi đi mua, tôi lựa rất kỹ, những tờ màu vàng phải đều không được lem nhem chổ có chổ không.
Cậu D. gấp một phần giấy vàng, lựa chổ bị bấm kim làm thành đường phân chia trước và sau, cậu kỹ lưỡng vì sợ các vị cao tăng hóa ra không được hoàn hảo.
Năm đinh vàng bạc đại sẽ dùng để tạo thành 5 hình nhân màu vàng, sư ông sẽ niệm chú làm phép để khi đem hóa sẽ hóa ra thành 5 vị cao tăng khác nhau, dĩ nhiên 5 vị ở trong vô hình mắt trần không thấy đươc. Tùy theo tay người cắt mà năm vị cao tăng sẽ có 5 tính cách khác nhau hiền có, dữ dữ một chút cũng có.
Tôi ngồi tạo từng hình một, dùng một cái vòng tròn bằng nhôm đặt ở giữa lằn gấp rồi dùng dao lam cắt một đường tạo thành cái đầu, sau khi tạo xong, gấp đôi theo chiều dọc rồi cắt góc tạo thành 2 tay áo, vậy là xong.
Cậu D. nói với cô L.
– Thằng này có tay tạc tượng thấy không, nãy giờ đâu chỉ câu nào đâu, để tự nó làm mà nó cắt đúng y, nó ngồi làm vậy chứ đâu biết gì đâu.
Cô L. chọc thêm:
– Vậy em nó theo sư phụ là đúng bài rồi còn gì.
Đúng là cậu D. không hề nói câu nào, tự tay tôi canh, mỗi lưỡi dao lam đặt xuống một đường là cắt ra cái hình tròn hình cái đầu, nhấp cái kéo là ra cái áo nhìn rất chuyên nghiệp, không hề có chút lúng túng nào, cứ như là đã làm rất nhiều lần trước đó vậy. Tâm tôi khi ngồi cắt hình nhân hoàn toàn vắng lặng không hề có những ý niệm linh tinh nào khác rất chuyên tâm đi từng lưỡi dao lam một cách từ tốn không vội vàng cho xong chuyện mà cũng không lúng túng.
Cậu D. quay sang anh D. cầm tay anh D. và bắt đầu bắt mạch cho anh D:
– Em này trong người đang mắc bệnh gan đúng không, tim còn đập hồi hộp, khó thở nữa.
Cô L. lên tiếng
– Mười ngày nay, nó hành thằng nhỏ quá trời, ăn uống không được, toàn uống nước không đó sư phụ.
Cậu D. bắt mạch 2 tay, xoa nắn 2 chân, rồi bắt mạch ở cổ. Nhìn đơn giản, nhưng cậu đã bắt đầu làm việc, cậu đang thăm dò con tà xem nó như thế nào.
Cậu D. xem qua chỉ tay anh D.
– Thằng này thọ tối đa chừng 45 tuổi mà thôi, phần chỉ tay còn lại rất mờ, có nghĩa là tuổi thọ có hơn nữa hay không là do nó quyết định, nếu trong phút chốc mà nó lập được công đức lớn thì sẽ có sự biến chuyển thay đổi vận số cho nó.
Tôi ra ngoài mua vài chai nước đem vào mời mọi người. Cậu D. lấy ra vĩ Panadon đã dùng dỡ dang còn lại 8 viên rồi dùng điếu thuốc lá làm phép vào các viên thuốc. Cậu bóc ra 2 viên rồi kêu anh D uống. Anh D uống một hơi nguyên ly nước C2 đầy một cách ngon lành, cậu D. bảo:
– Khát nước dữ ta.
– C2 ngọt đã quá mà – tôi chen vào
– Mật ngọt chết ruồi là chổ đó đó, nó uống độc dược một cách ngon lành. – Cậu D. cười
Cậu dụ cho anh D uống mấy viên thuốc đau đầu đã làm phép vừa có tác dụng trị đau đầu vừa có tác dụng bắt con tà phải hiện nguyên hình.
Lát sau, sư ông về xác cậu D. Sư ông về không như những người lên đồng thường ngáp ngắn ngáp dài hoặc thắp hương để mời thỉnh chư vị về chữa bệnh. Sư ông về rất êm ái, không có dấu hiệu gì ngoại trừ âm giọng thay đổi và ánh mắt cậu D. có sự thay đổi. Cậu D. và sư ông tuy hai mà một, những gì cậu D. biết thì sư ông cũng biết. Bấy giờ ánh mắt cậu D. đã thay đổi, giọng nói từ giọng nam trầm chuyển sang giọng nam cao, hai bên cằm hơi hóp vào một chút như dáng người tiều tụy vậy. Sư ông dùng rượu vuốt tóc anh D cũng là con tà đang trú trong thân xác anh D, con tà lúc này nhìn trân trân sư ông mà không có phản ứng gì, lúc này anh D. ngồi hai chân xếp bằng, hai tay thả lỏng.
Sau khi dùng rượu vuốt tóc con tà, sư ông lại tiếp tục dùng rượu thoa vào trán và 5 ngón tay chuyển sang dạng trảo thủ nắm tóc anh D như đang lôi thứ gì đó ra ngoài thân thể anh D.
Tiếp theo, sư ông dùng trảo thủ xoa nắn vào tim anh D vừa xoa vừa bóp với các động tác như lôi ra, những thao tác như thế không làm anh D bị đau nhưng lại có tác dụng với tà khí và con tà đang ở trong người anh D.
Tiếp theo, sư ông dùng rượu vẽ lá phép trên ngực và bụng anh D.
Sau đó, sư ông đứng dậy, 2 tay làm động tác cào ngược sau lưng anh D từ chổ thắt lưng lên đầu, hai tay túm lấy tóc vuốt thẳng đứng lên, sư ông ra lệnh:
– Tả hữu, bắt nó.
Sư ông luôn có 2 vị hộ vệ đi cùng và luôn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của sư ông ban ra. Dĩ nhiên các vị đều trong vô hình, người trần không thể thấy được họ.
– Vậy là xong, đơn giản mà. – Sư ông vừa cười vừa nói
Tôi tưởng mọi chuyện đã xong rồi, nhưng chưa phải, sư ông mới bắt đi mấy phần linh tinh đang ẩn trong người anh D thôi, còn phần dữ hơn vẫn còn ẩn trong người anh D chưa ra mặt.
Sư ông bảo:
– Xong rồi, đơn giản không, ngồi chơi đi, thư giãn đi không có gì căng thẳng. Đối với ta chẳng có gì khó chuyện gì cũng xong, dễ mà. (hi hi)
Sư ông tạm thời xuất ra khỏi xác cậu D., bây giờ cậu trở lại là người nói chuyện với giọng nam trầm.
– Thằng này nó đi thấy nhà người ta không cúng 16 nó bày đặt chỉ vẽ sao hôm nay không cúng cô hồn đi, nên bị nhập đó.
Cô L. vội phân trần:
– Nó ngoan lắm, trước giờ đi đâu đâu dám chọc ghẹo ai.
Cậu D. giải thích thêm:
– Nó ỉ lại vào cô đấy.
Cô L. làm thầy tâm linh cũng vài năm rồi, thường cô L. coi bói và hướng dẫn người ta cách cúng, cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ, cách khấn thờ ông bà sao cho đúng. Đôi khi có những người bị những phần âm nhập cô cũng giúp đưa những phần âm đó vào chùa tu, cấp quần áo cho mặc, cấp lệnh đi đường. Tôi cũng từng được cô L giúp đỡ và bày cách lập bàn thờ Phật, bàn thờ Cửu huyền thất tổ, cách khấn sao cho đúng phải phép. Vì thế, anh D. nghĩ rằng có cô L thì sợ gì ai bắt nạt.
Cậu D. giải thích thêm:
– Mỗi tháng ngày mùng 2 và ngày 16 là hai ngày của 2 đạo binh Hành Binh và Hành Khiển. Đây là 2 đạo binh hành tội người trần. Họ ở trên xuống cả thôi, họ cũng giống như đội thi hành án ở trần gian vậy.
Nhờ câu chuyện anh D mà tôi biết thêm về hai ngày mùng 2 và 16 hàng tháng mà mọi người thường hay cúng. Như tôi trong 2 ngày này tôi cũng ít khi cúng, mà khi cúng tôi thường khấn là các vị hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các vị khuất mày khuất mặt trong khu vực này. Tôi biết là không nên khấn quá nhiều vì lễ vật thì ít mà khấn nhiều người ta tựu về đông thì lấy gì mà đãi họ, lễ vật ít thì mời họ đến dự ít thôi.
Theo sự học hỏi của tôi từ cô L, và cậu D. thì người âm họ rất tối kỵ người trần gọi họ là cô hồn, đây là điều xúc phạm đối với họ.
Vậy là hai ngày mùng 2 và 16 không phải là ngày cúng của những phần âm bình thường, oan hồn uổng tử ngoài đường, chiến sĩ trận vong như bao người lầm tưởng mà là ngày của 2 đạo binh Hành Binh, Hành Khiển. Hai đạo binh này được thay đổi theo từng năm xuống trần hành tội người trần. Mỗi năm chúng ta đều cúng sao giải hạn cũng chính là xin các vị hành binh, hành khiển giơ cao đánh khẻ. Đó cũng là một hình thức hối lộ của người trần gian đối với người cõi trên từ xưa đến nay. Nhưng tại sao không ai kỹ luật những người nhận hối lộ đó. Các vị ở hàng bồ tát hoặc các vị tiên gia tất cả họ đều biết rất rõ và thậm chí họ còn bày cách chỉ dạy cho cúng nữa. Tất cả đều có nguyên nhân sâu xa của nó.
Cho nên khi tới ngày mùng 2, 16 mỗi tháng chỉ cần biết ở đâu có bày lễ ra cũng họ đều tạt ngang qua xem. Có thể họ không thọ nhận gì, nhưng họ rất nhạy với mùi hương, nên ngửi thấy mùi hương họ đến xem người ta cúng kính họ như thế nào, đúng lúc gặp anh D. gọi họ là Cô Hồn nên có một người trong số 2 đạo binh cảm thấy ghét nên họ nhập theo luôn. Nhưng mà, tại sao có rất nhiều người cũng nói như thế nhưng không gặp cảnh tình như anh D. Sau khi xong việc cậu D. mới giải thích là vì sao.
Thời gian trò chuyện kéo dài chừng khoảng 30 phút. Anh D bắt đầu cởi áo ra và cứ bảo sao mà khó chịu quá. Anh D bắt đầu cởi dây thắt lưng quần ra, móc điện thoại để sang một bên.
Cậu D. nói:
– Nó thấm thuốc rồi, bị dính độc dược của ta thì chạy đâu cho khỏi.
Anh D lúc này nữa tỉnh nữa mê, anh biết rõ phần âm đó đang ở trong người mình:
– Nó vào ra nãy giờ, nó không cho nói gì.
Anh D. vẫn cứ ngồi thừ ra, ánh mắt vô hồn, thỉnh thoảng lại mở miệng to ra hết cở ngáp một cái rất to.
Cô L. mới lên tiếng:
– Vị muốn gì vị cứ nói đi, có gì sư phụ sẽ giúp cho vị. Vị ở đâu vị về lại chổ đó đi rồi trả lại xác trần.
Cậu D. liền bảo:
– Nó đang lưỡng lự, muốn hỏi mà không dám hỏi nên không cho xác nói gì.
Cô L. lên tiếng:
– Sư phụ thuyết cho vị đó nghe để đưa vị đó đi trả xác đi sư phụ.
Anh D lên tiếng:
– Sao bỗng dưng muốn khóc quá đi.
Anh D người thừ một lúc, nhìn sư ông một lúc rồi bỗng dưng hai tay anh D bắt đầu từ từ chấp lại đưa lên cằm, 2 ngón cái thì ngã ra phía sau, vướng lại ở cằm. Anh D bắt đầu khóc một cách ngon lành, nhưng không nói gì.
Bây giờ sư ông mới vào hẳn xác cậu D. bắt đầu nói chuyện với phần âm đó:
– Sao, giờ ngươi muốn đi tu hay muốn xuống địa ngục. Ngươi đi tu với ta là ngươi có phúc duyên lớn mới được gặp ta. Ngươi về cõi của ta sướng lắm, chẳng ai hành tội, chẳng ai bắt bớ gì ngươi mà cũng chẳng ai trách phạt gì ngươi, ngươi chỉ có việc tu hành mà thôi. Ngươi suy nghĩ đi có muốn đi tu không ?
Phần âm bây giờ đã lộ nguyên hình, lắc đầu như không chịu đi, Sư ông ngừng một lúc, Cô L. nói thêm vào
– Có gì thắc mắc vị cứ nói ra rồi sư phụ giúp cho.
Lúc này, Sư ông mới thuyết thêm:
– Giờ ngươi chạy đâu cho khỏi, ta giao ngươi xuống địa ngục, ngươi nói dối, quỷ sứ ở dưới sẽ kéo lưỡi ngươi ra mà cắt, nhổ răng ngươi vì tội đụng đâu ăn đó, hành tội ngươi kiếp này qua kiếp khác. Còn ở cõi của ta, ngươi tu chừng nào chứng đắc thì ngươi tự thoát ra, chẳng ai hành tội ngươi, chẳng ai khảo ngươi, chỉ tự ngươi hành lấy ngươi, tự ngươi khảo lấy ngươi. Thay vì ngươi tu 10 năm, giờ ngươi tu 20 năm, 10 năm còn lại là 10 năm ngươi trả nghiệp, tự ngươi trả nghiệp lấy ngươi, cũng chẳng ai đến hành tội ngươi, chẳng có ông Phật nào rảnh đến phạt ngươi. Cõi của ta rộng mênh mông chỉ có mình ngươi ở thôi chẳng có ai ngoài ngươi, chừng nào tu hành đắc đạo ngươi cũng giống như ta thôi, lúc đó ngươi có quyền đi phạt người khác giống như ta đây vậy. Ngươi tu hành trở thành Phật cũng như hàng ngàn vị Phật khác thôi, đến lúc ngươi gặp ta ngươi sẽ khoái chí giờ con cũng như ông thôi. Mà hàng ngàn vị Phật chung quy cũng chỉ có một vị Phật mà thôi, ngươi cũng là một trong những vị Phật đó chứ đâu.
Sư ông lại tiếp tục
– Như ta đây trãi qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành, một mình tự tu, tự giác người ta gọi ta là độc giác, tự thân giác ngộ chứ có thầy tổ nào đâu.
Trong lúc sư ông thuyết pháp, phần âm đó nước mắt giàn giụa, sư ông tiếp lời:
– Bây giờ người chạy đâu cho thoát, người chỉ cần động thủ là tả hữu của ta trãm ngươi bay đầu ngay tức khắc, ngươi làm gì còn chổ nào để đi nữa, chỉ có con đường đi tu thôi. Suy nghĩ đi.
Từ đầu đến giờ, sư ông hoàn toàn sử dụng những lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết cho phần âm đó nghe. Sau khi nghe sư ông thuyết phần âm đó giờ mới lên tiếng:
– Con muốn đi tu.
– Ngươi nói gì ta nghe không rõ . Sư ông hỏi lại.
– Con muốn đi tu.
– Ta tưởng ngươi nó muốn đi Tù chứ. Mà ngươi ở cõi của ta ngươi nói là ngươi đi tù cũng đúng mà đi tu cũng đúng luôn, vì ở đó chỉ có mình ngươi chẳng có ai khác, ngươi ở đó chẳng khác nào đi tù, ở đó ngươi cũng chỉ có tu mới thoát khỏi đó thôi nên ngươi gọi là đi tù hay đi tu gì cũng đúng.
Lát sau, sư ông nhẹ nhàng nói thêm:
– Lần sau gặp lại ta phải trang phục chỉnh tề, hoặc mặc áo thầy tu chéo vai (tức dạng áo của các sư nam tông ở các chùa miền Tây) đàng hoàng chứ không được cởi trần như vậy, lần này ta tha cho lần sau là ta phạt vì tội bất kính với ta.
Tiếp theo sư ông vừa sửa lại cách chắp tay của phần âm này vừa dạy rằng:
– Hai tay ngươi năm ngón tay phải áp sát vào nhau như thế này mới đúng, đó là thế ngũ phương ngũ thổ cùng hợp nhất. Khi ngũ phương ngũ thổ cùng hợp nhất thì mới không bị kẻ khác tấn công ngươi được, không ai nhập vào ngươi được, có hiểu không. Đây cũng là thế chấp tay thể hiện lòng thành kính với ta có hiểu không.
Sư ông ngừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục hỏi phần âm này:
– Bây giờ ngươi có đồng ý lên đường đi tu chưa.
Phần âm gật đầu đồng ý, sư ông dùng rượu hai tay thoa lên 2 thái dương anh D và vuốt lên hướng lên trên rồi ra lệnh:
– Tả hữu, dẫn nó đi
Lúc này, anh D mới thực sự tỉnh người ra, không hề có chuyện ngã lăn quây ra như một số người bị nhập khác, sắc diện thay đổi so với lúc nãy tốt hơn tỉnh táo hẳn ra mặc dù đầu vẫn còn ê ẩm.
Sư ông tỏ thái độ rất vui:
– Hôm nay có thêm con ma nữa về tu ở cõi của ta (hi hi).
Sư ông qua sang cô L căn dặn thêm:
– Về cho nó uống nhiều nước vào để nó lọc hết độc tố trong người ra, mỗi ngày cố mà uống hết một chai lớn (loại một lít rưỡi) để lọc hết ra chừng ba ngày là khỏi.
Bây giờ, sư ông mới sử dụng tới 5 hình nhân mà tôi cắt lúc nãy. Sư ông dùng năm hình nhân màu vàng ánh kim này niệm chú để khi hóa sẽ hóa ra 5 vị cao tăng. Năm vị cao tăng này cũng làm theo lệnh của sư ông. Sau khi niệm chú sư ông nói:
– Các vị về ngôi gia của nó xem tình hình giải quyết mọi việc, xong việc rồi trở về.
Trong các vị cao tăng đó họ cũng biết lỗi do anh D này đã mạo phạm đến 2 đạo binh nên cũng dùng dằng không muốn đi, tôi chỉ nghe sư ông nói với 5 hình nhân mà thôi.
– Ai mà không phạm lỗi, các vị cũng phạm lỗi, ta cũng phạm lỗi vậy. Các vị giúp giải quyết công việc xong việc thì trở về.
Tiếp theo, sư ông lại niệm chú vào 5 nén hương đen Thái, tất cả đều cẩn thận cho vào túi xốp sạch sẽ tránh sự ô uế thì 5 vị cao tăng sẽ giận mà bỏ đi như vậy 5 hình nhân giấy không có tác dụng gì nữa. Sư ông căn dặn:
– Đến đúng ngọ, xếp 4 hình ra 4 góc , một hình ở giữa, đốt 5 nén hương đen lên rồi kêu thằng này (anh D) xin lỗi người ta. Họ cũng không làm khó gì đâu, biết lỗi nhận lỗi người ta hỷ xả bỏ qua hết thôi mà.
Sau khi căn dặn kỹ mọi việc, sư ông thăng mất.
Từ nãy đến giờ, tôi chỉ ngồi dự thính cố gắng lắng nghe quan sát và ghi nhớ lại toàn bộ câu chuyện. Tôi có nhiều điều thắc mắc nhưng chưa tiện hỏi. Cậu D. dường như hiểu vì sao anh D bị nhập như thế, cậu giải thích với cô L:
– Đây chỉ là giai đoạn thử sức thằng này thôi (tức anh D), vì sau này nó cũng ra làm thầy mà còn giỏi hơn cả mẹ nữa, nó sẽ hỗ trợ cho cô rất nhiều.
Như vậy rõ ràng không phải ai cũng bị nhập như thế này, vì có nhân duyên nên anh D mới đối diện với sự việc như thế.
Nhìn lại đồng hồ cũng hơn 11h30 trưa rồi, cô L. cũng tranh thủ về nhà làm lễ theo lời sư ông dạy kẻo qua giờ thì không tốt. Cậu D. cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ, tôi lại chở anh D về nhà cô L. giúp cô L. cho mọi việc suông sẽ.
Tại nhà cô L, cô L. xếp 5 hình nhân theo kiểu 4 hình bốn góc 1 hình ở giữa để khi hóa 5 hình nhân sẽ hóa ra thành 5 vị cao tăng về an vị tại gia đình nhằm giúp đỡ anh D trong trường hợp người âm kia trở lại. Cô L. gọi anh D ra thắp hương đen Thái để xin lỗi các vị hành binh, hành khiển bỏ qua vì đã lỡ lời xúc phạm.
Sau khi hóa xong 5 hình nhân. Tiếp đến, cô L. lại bày đồ ra trước cửa nhà để chuẩn bị cúng các vị hành bình hành khiển mời họ một bữa như sự chuộc lỗi mong họ bỏ qua. Bây giờ, đến phiên chú N chồng cô L ra đứng chủ lễ cúng.
Tối hôm sau, tôi gọi điện hỏi thăm cô L. về sức khỏe anh D. cô kể thêm về chuyện anh D. Anh D kể lại rằng, khi ở nhà tôi anh D cởi áo ra và cởi dây thắt lưng thì đó là lúc phần âm đó muốn đánh nhau với sư ông vì không biết sư ông là ai, đạo hạnh cao tới mức độ nào. Trong vô hình, sư ông đã hiện thân ra với đầy đủ sắc tướng của một vị hộ pháp và phần âm đó lúc đó đã biết mình đang đối diện với 1 vị chức sắc vô cùng lớn thì anh ta đã khóc với bàn tay chấp lại như tôi đã kể ở phần trên. Tất cả những chuyện đó đều diễn ra trong vô hình. Khi sự việc đó diễn ra, cậu D. vẫn ngồi bình thường trên chiếc ghế dựa, sắc thái vẫn bình thường và không có hành động gì lạ nhưng sau khi anh D này cởi áo ra một lúc thì anh ta lại chấp tay khóc ròng và sư ông bảo là phần âm này đã không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện theo sư ông đi tu.
Cô L còn kể lại với tôi rằng, đêm đó sau khi từ nhà tôi về, anh D mơ thấy phần âm đó về lần nữa, thì có năm vị sư đã chờ sẵn, anh D kể là thấy năm vị đó đánh phần âm đó văng ra xa hai bên đánh nhau vài hiệp bụi tung mịt mù và 5 vị sư đó đã đưa phần âm đó đi mất.
Tôi gọi điện cho cậu D., cậu cũng hỏi thăm về tình hình anh D. Tôi đem những thắc mắc trong câu chuyện vừa qua hỏi cậu.
Vì sao khi anh D chịu qua gặp cậu D. và anh không có những hành động khác thường như những phần âm khác ?. Cậu D. giải thích, bởi vì phần âm đó cũng muốn biết người sẽ đối diện với nó là ai vì phần âm đó đâu phải ở dưới trần gian này, phần âm đó đến từ cõi trời là thiên binh. Nhưng khi thấy được hình tướng đầy đủ của sếp (cậu D. gọi sư ông là sếp), thì nó rất sợ và hai vị tả hữu của sư ông cũng đã đứng hai bên trái phải của phần âm đó chỉ cần phần âm đó rụt rịt là bị trãm ngay tức khắc.
Thêm nữa, vốn dĩ phần âm này đã bỏ hàng ngũ nhóm đội, về cơ bản là đã phạm luật trời nên phần âm này không muốn từ bỏ xác mà đi vì khi trở về sẽ bị phạt, bị lưu đày, có thể bị đày cho đầu thai làm người. Đối diện với sư ông chỉ có con đường đi tu mới không bị phạt mà thôi.

Content Protection by DMCA.com