NGÔI NHÀ ĐỎ… – Tác Giả Mục Thiên Tôn

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

bông tai đẹp nữ giá rẻ

NGÔI NHÀ ĐỎ…

Gần cảng Ba Ngòi huyện Cam Ranh có một ngôi biệt thự Pháp nẳm chơ vơ trơ trọi trên một đỉnh đồi cao , gió lồng lộng bốn bề . Xung quanh không có một bóng cây to nào ngoài những bụi sim tím và cỏ dại mọc lưa thưa . Ngôi biệt thự này rất to gồm có 09 phòng , tứ phía đều có hành lang rất rộng . Móng được xây bằng đá chẻ, tường bằng gạch đất nung có nơi dày đến 0.6m, lâu ngày xuống cấp móng đá có nơi lún , nứt cục bộ và vôi vữa bong tróc nham nhở lòi ra mảng tường gạch màu đỏ xám xịt .

truyen-ma-o-ks-nha-trang

Trước đây theo những bậc lão thành địa phương kể lại ngôi biệt thự Pháp này là nơi mà phòng nhì Pháp dùng thường xuyên tra tấn các tội phạm chính trị , hình sự các loại và không biết bao nhiêu người đã chết ở đấy sau đó bị quăng xác xuống biển. Năm 1954 khi ngày Việt Nam độc lập, lúc người dân địa phương tiếp quản nơi này thì thấy trên các vách tường đều thấm, dính đầy máu nên đặt tên cho nó là “ngôi nhà đỏ “. Ngôi biệt thự này ít ai dám hẻo lánh tới; vì qua truyền thuyết nghe kể lại của những người dân cư ngụ gần đó thỉnh thoảng chợt nghe đâu đây tiếng khóc than vang vọng trong đêm tối và bắt gặp vài bóng trắng vất vưỡng đi lại trên những dãy hành lang khu biệt thự .

Nơi đây cực kỳ vắng vẻ nhưng là nơi độc nhất không thấy đôi tình nhân nào dám héo lánh tới đây để tình tự. Chỉ đôi lúc người dân bắt gặp mấy chú xì ke chui vào đây chích choác. Sau giải phóng 1975 thì ngôi biệt thự này được giao cho 01 Công ty Thủy Sản địa phương làm nhà kho nhưng cũng chỉ để chứa các máy móc phế liệu, đồ tạp nham .Do thiếu mặt bằng sản xuất nên Công ty quyết định sửa chửa , cải tạo ” ngôi nhà đỏ “thành văn phòng làm việc của công ty . Năm đó em là đội trưởng đội thi công của một đơn vị TNXP nhận thi công cải tạo ngôi nhà đó .

Hợp đồng ký xong em cũng làm đầy đủ thủ tục xem ngày để cúng bái khởi công. Đám công nhân thi công ở đây em phải điều nguyên một nhóm thợ , thầy dân Công giáo ở nơi khác về đây trực chiến thi công để ngù lại đêm giữ vật tư xi măng , sắt thép và máy móc các loại ; một phần vì em nghĩ người Thiên chúa giáo không sợ …ma, hai là tuyển người địa phương không được vì ai cũng biết nơi này lắm ma. Sau khi đập phá , tháo dỡ xong em theo xe tải vào Sài gòn chở xi măng Hà Tiên về thi công theo tiêu chuẩn vật tư được cấp cho công trình. Lấy xi măng từ sai gòn chạy về tới Cam Ranh đã gần 8h tối. Công nhân bốc XM vô kho xong là 10h đêm. Mệt quá em tắm rửa tại chổ, ăn uống xong ngủ lại luôn để coi kho vì chú thủ kho vô BV trông chừng vợ mới sinh . Những năm đó vật tư như: xi măng , sắt thép , xăng dầu là của quý có chỉ tiêu mới mua được. Nên nó là món mồi ngon cho dân trộm cắp và kể cả công nhân tại công trường, không quản lý kỷ thì lon guigo đựng cơm là chổ chứa xi măng, mang về bán được hơn ngày lương. Còn sắt phi 6, 8 họ quấn quanh người mang về , nam giới các bác còn khám được chứ mấy mợ nữ mà quấn quanh bụng đố bác nào dám khám không ?cho nên em phải ở lại là vì vậy .

Kho vật tư em bố trí ở căn phòng rộng nhất cửa có khóa , căn kế bên là nơi ở dành cho công nhân ước chừng 30 chú . Em bố trí như thế vì xóm gần đó khét tiếng là dân xì ke , anh chị chuyên nghề trộm cắp để nhỡ có trộm vào cạy cửa kho lấy vật tư thì anh em công nhân nằm gần kế bên dễ ứng cứu, phát hiện khi có tiếng động. Tối hôm đó sau khi tắm rửa ăn uống xong em cùng anh em công nhân treo mùng ngủ. Do là sếp nên được chú Cai thợ trãi chiếu, treo mùng nằm gần cửa phòng kế bên chú ngủ cho khỏe. Do mới đi đường xa về quá mệt mõi nên em đặt lưng xuống là ngủ rất nhanh. Lúc đang ngủ ngon giấc em chợt giật mình vì có người nắm chân kéo thật mạnh và tiếng người đàn ông rất rõ “T. ơi ! có trộm kìa ” em vội vàng bung mền không kịp mang dép chạy nhanh ra kho. Đến nơi chỉ thấy bốn bề trống tếch, gió lùa từng cơn lạnh ngắt, không có gì ngoài tiếng gió hú và nhìn thấy cửa kho vẫn còn khóa. Em làu bàu đi vào nghĩ mình quá lo sợ mất vật tư nên thần hồn nát thần tính.

Vô lại phòng ngủ lại thì đang nằm lơ mơ chưa kịp ngủ thì em lại bị hiện tượng y chang lúc nãy bị kéo chân và nghe tiếng kêu; lại bật dậy chạy ra tiếp cũng không thấy ai. Vừa mệt, vừa tức em vơ lấy đèn pin rọi từng mặt 30 chú công nhân để xem chú nào nghịch ngợm phá quấy?! kiểm tra thì thấy mấy chú đang ngủ ngon lành. Bực quá em qua đập chú Cai ráng thức xem ai kéo chân em. Yên tâm em ngủ và chẳng biết bao lâu sau thì chợt bị kéo chân ,vẫn giọng người đàn ông đó gọi có trộm. Lúc ấy do đã chuẩn bị trước nên em bật dậy hướng về phía có giọng nói phóng tới ôm lấy để bắt quả tang; ai ngờ em nhoài người mạnh quá ôm không trúng ai mà dây mùng đứt tung. Lúc này cả phòng mọi người đều giật mình tỉnh giấc ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra .Em gỡ mùng ra quay qua hỏi ngay chú Cai là thằng nào đùa vậy ? chú Cai trả lời nãy giờ sau khi em ngủ , chú nằm yên theo dõi không thấy ai chỉ thấy em vùng dậy té lăn đùng ra thôi .

Không chịu được em gọi dậy hết và hỏi tất cả mọi người ai giỡn thú thật em tha , còn em tìm được là sẽ cho nghỉ việc cả nhóm chứ không phải một người. Đang nói thì chợt nghe bên vách nhà kho có tiếng động lớn, cả nhóm lật đật chạy qua em mở cửa kho bật đèn chẳng thấy có ai! Nhưng khi cả nhóm vừa quay về phòng thì nghe rất rõ tiếng kéo ghế, lẫn tiếng chân đi lại ở phòng khác. Chạy tới mở cửa ra thì trong phòng kia trống hoắc (Lúc công ty bàn giao mặt bằng đã thu dọn hết tất cả) ,vậy mà lúc nãy nghe tiếng kéo bàn, ghế rất rõ là sao ?? ! Không tin em sai lính lấy 6 đèn pin tỏa ra đi kiểm tra hết các phòng và khu vực xung quanh cho em. Sau khi kiểm tra không thấy gì. Cả nhóm quay về lại phòng ngủ để bàn tán thì lại nghe tiếng chân đi quanh hành lang.

Tiếng kéo ghế, mở tủ nghe kèn kẹt trong đêm bắt rợn người và nhiều tiếng động khác nữa lúc thì ở phòng này, lúc thì ở phòng khác. Thật hết biết! lúc đó nói thật là em không sợ nữa mà bực bội tức mình không chịu được. Em chửi thề liên tục cầm đèn pin rảo quanh đi kiếm. Đi quanh vài vòng mà chẳng thấy ma nào chỉ thấy tiếng gió với sương mù trong đêm tối ma mị. Sáng hôm sau thức dậy công việc vẫn bình thường. Đến xế trưa hai công nhân đang tháo mái ngói thì cây đòn tay gỗ 5*10 thấy còn tốt đột nhiên gãy ngang kéo theo cả góc mái ngói cùng 2 chú thợ rơi xuống trước mắt em. Một chú khi rơi chụp được thanh cánh hạ vì kèo treo tòn ten, còn chú kia may mắn rơi xuống ngay đống cát phía dưới chấn thương nhẹ chỉ trặc xương vai. Điều rất lạ là người rơi xuống trước rồi đống cây gổ, ngói rơi sau từ độ cao gần 6 mét, vậy mà cả hai người chỉ trầy xước sơ sơ không việc gì.Thật là hên, chứ họ có gì thì em cũng tiêu.

Đến đây thì em biết sợ rồi!.Em đi hỏi thăm mấy cụ cao niên chỉ dẫn cúng kính một mâm cỗ lớn và thường thì đầu tháng , giửa tháng cúng hoa quả , trái cây , tiền giấy âm phủ .vv Sau đó mọi sự đều yên ổn cho đến ngày bàn giao . Sau đó em lên chùa thì gặp Sư cô trụ trì nghe chuyện má em kể lại cho Sư nghe , Sư cô nói em may nhờ phước lớn chứ không các oan hồn chết oan đó họ mạnh lắm, có thể gây tai họa khủng khiếp cho mình mà mình không biết trước được. Hú vía! mải sau này trong lần nhậu riêng hai chú cháu, chú Cai già mới cười khà khà bật mí là cả nhóm thợ Thiên chúa giáo và cả bản thân chú đều bị ma phá từ đêm đầu tiên khi về đây, ai cũng bị không riêng mình em. Chú nói tụi nó tối đi tè cũng rủ nhau đi cả bầy chứ không dám đi lẻ tẻ có điều tụi nó không nói đó thôi. Trước khi mới tới đây chỉ có 2,3 thằng đeo thánh giá giờ thì thằng nào cũng đeo cho đỡ sợ .

Nhưng chưa hết các bác biết sao không ?! Sau khi em hoàn thành nghiệm thu , bàn giao cho công ty dời văn phòng về thì 3 tháng đầu tiên các sự việc như kéo ghế , có người ho, tiếng mở cửa kèn kẹt tiếng chân liên tục xảy ra trong đêm; nhưng khi đến kiểm tra thì vẩn y nguyên và không có ai, cùng nhiều hiện tượng bất thường khác xảy ra làm từ lính tới sếp lao đao. Dù ai cũng biết nhưng chẳng ai dám chủ trương đứng ra tổ chức cúng kiến vì sợ quy kết quan điểm chính trị , nên càng lúc càng bị phá tợn . Do công trình có bảo hành nên lính em lâu lâu đến sửa chữa các hư hỏng vặt có về báo lại sự việc trên , Nhân tiện có lần em đi công tác ghé qua em gặp bác trưởng phòng hành chánh công ty và nói thật chuyện bên em từng gặp và cách hóa giải các hiện tượng trên, bác ấy ngạc nhiên vì xưa kia ở đia phương em nổi tiếng không sợ trời , không sợ đất mà giờ phát hiện sợ .. ma .

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com